Chương 438 Dược tính
Độ dài 1,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:17:58
Đã được mười phút kể từ khi Eihwaz tự tiện quyết định nhấn chìm cả không gian ngầm với độc dược của lão. Fran và hai người kia đã quyết định kiểm tra bên trong dinh thự, tìm kiếm một lối ẩn nào đó có thể tử tế dẫn chúng tôi xuống dưới.
Tuy đường ẩn không thực sự cần thiết khi chúng tôi có thể sử dụng thổ thuật và ma thuật dịch chuyển, Khuôn Mặt vẫn gợi ý tìm ra nó để có thể lên lại mặt đất dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, tôi và Fran tối đa hóa thuật phát giác của mình khắp mọi ngóc ngách của dinh thự nhưng không tìm thấy bất cứ chỗ nào khả nghi cả. Có thể lối vào ngay từ đầu không ở trong dinh thự của tử tước.
Trên đường quay trở lại sân trước, chúng tôi nhận ra có phản ứng ma thuật đang diễn ra ở đó. Tôi nhớ nguồn ma lực này. Khi Fran chạy đến, trước mắt chúng tôi không ai khác ngoài Eihwaz đã vừa mới đào một cái giếng mới.
“Eihwaz!”
“Nn? Gì vậy quý cô nhỏ?”
Lão đáp lại Fran như thể không hiểu em ấy đang tức giận cái gì.
“Đã nói là không tự tiện làm gì nữa!”
“À, nhắc mới nhớ, quý cô quả thật đã nói gì đó như vậy khi chia nhau ra. Ta không quan tâm nên ta lỡ quên mất.”
“Mu...”
Khuôn Mặt là người đã gợi ý chúng tôi chia nhau ra khám phá khu vực xung quanh, và cậu ta cũng nhắc nhở Eihwaz không đơn phương quyết định gì nữa. Tôi thậm chí đã xác nhận là lão đã đồng ý với Ước Định Dối Trá rồi kia mà! Lão không nói dối khi đó...
Không, lão không nói dối. Lão chỉ đơn giản là quên tiệt lời hứa của chính lão và lại hành động ích kỉ. Chúng tôi đã quá coi thường tính bốc đồng của lão rồi.
“Không quan trọng, đi xuống nào. Đừng lo về khí độc. Giờ này thì bọn chúng đã tan rồi.”
“A!”
“Cái g—ngài Eihwaz!”
Ngay khi vừa sử dụng phong thuật để nhấc bổng cơ thể mình lên, lão liền bay thẳng xuống dưới giếng. Có vẻ vì quá tò mò mà lão không thể chờ đợi được nữa.
(Master! Sẽ đuổi theo ông ta!)
『Ừ, lên đi!』
Trong một thoáng, tôi đã nghĩ đến việc đẩy tất cả cho Eihwaz, nhưng ai mà biết lão đang tính giở trò gì dưới đó? Sự an toàn của Gallus chắc chắn không phải là ưu tiên hàng đầu của lão. Lão cũng chính là người vô tư ném tận ba bình khí độc xuống dưới đó mà.
“Chờ đã, Eihwaz!”
“A, chờ đã! T-Tôi cũng—”
A, tí thì quên mất Khuôn Mặt. Không, có lẽ tôi nên để người có khả năng chiến đấu hạn chế như cậu ta ở lại thì hơn. Ai mà biết chúng tôi phản đối mặt với gì dưới đó.
Chúng tôi rơi thẳng xuống bên dưới và cuối cùng dùng khinh công để triệt tiêu động lực.
Tôi không biết gì về khí độc của Eihwaz, vì thế tôi thủ sẵn màn chắn phong thuật cho Fran. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy gì cả. Có vẻ đúng như Eihwaz nói, khí độc đã tan hết rồi.
“...Một căn cứ.”
『Ừm, giống một căn cứ bí mật dưới lòng đất thật.』
Trước mắt chúng tôi không phải là hang động đào cho có, mà là một cơ sở thật sự, giống như là đang bên trong một tòa thành vậy.
『Chúng ta không biết được kẻ địch đang chuẩn bị gì cho chúng ta. Đừng lơ là cảnh giác nhé.』
“Nn.”
Hiện tại, chúng tôi quyết định đi theo sau Eihwaz.
Quanh đây tôi chỉ cảm nhận được lờ mờ sinh khí và một chút cảm giác khó chịu từ mấy thanh ma kiếm. Chúng chắc hẳn đã nhận ra Eihwaz và Fran nên đang che dấu khí tức của mình.
Chúng tôi tiếp tục đi khoảng mười lăm mét trước khi đuổi kịp Eihwaz. Lão đã dừng lại ở cuối lối đi, trước một nơi trông giống như một sãnh lớn.
“Gì vậy?”
“Cô bé nhìn này.”
“...Cầu thang?”
Theo chỉ dẫn của Eihwaz, chúng tôi thấy được một cầu thang có thể dùng để trèo lên. Tuy nhiên, cuối cầu thang đụng trần, không dẫn đến đâu cả. Vậy nơi này vốn có lối ra vào, tuy nhiên đối phương đã lấp nó lại?
Và rồi khi Eihwaz truyền một chút ma lực của mình vào chiếc cầu thang, nó liền phát sáng.
“Biết ngay mà. Đây là một ma cụ.”
Có vẻ như nếu chúng tôi truyền vào nó một lượng ma lực nhất định, nó sẽ tạo thành một lối đi dẫn lên trên mặt đất. Hóa ra đó là lý do mà chúng tôi không thể tìm thấy lối vào đây ở dinh thự của tử tước.
Để có thể vào đây thì phải có đồng minh sẵn bên dưới để tạo ra cái cầu thang. Nhờ vậy, kẻ thù của bọn chúng sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể xâm lược được nơi này. Cho đến khi chúng gặp Eihwaz.
“Chúng ta sẽ quay lại đây sau. Giờ hãy coi thử phía cuối không gian này có gì nào.”
“...Nn.”
Fran gật đầu, tỏ ra có chút không vui. Em ấy không thích nghe theo lệnh Eihwaz, nhưng Fran cũng phải công nhận là lão biết nhiều về ma cụ hơn mình. Vì thế hiện tại, em ấy không phải đối và đi theo sau Eihwaz.
Rồi cuối cùng, chúng tôi cũng nhận ra ma lực của địch.
『Fran! Đằng kia, phía sau cánh cửa! Anh có thể nhận ra ma lực của thanh ngụy gươm Fanatic! Tầm 2 tên.』
(Nn? Đã rõ.)
Fran không nhận ra được đối phương. Chắc hẳn là do cảm giác khó chịu của tôi dành cho thanh ma kiếm ấy lớn hơn rất nhiều ma lực của chúng.
“Eihwaz.”
“Hmm? Nhận ra gì sao?”
“Nn.”
Khi Fran gọi lão ta lại, Eihwaz dừng bước và tập trung để ý xung quanh. Phán đoán của ông ta nhanh nhẹn xứng với danh hiệu cựu mạo hiểm giả hạng A.
“Đằng sau cánh cửa đằng kia.”
“Ồ?”
Fran hướng về một cánh cửa ở giữa lối đi. Em ấy không biết có gì đằng sau nó, Eihwaz cũng vậy. Nhưng lão vẫn không thả lỏng. Lão cũng phải công nhận năng lực phát giác của Fran tốt hơn lão.
“Kẻ thù ư?”
“Không biết, nhưng có hai tên.”
“...Ngay cả ta cũng không nhận ra chúng. Được rồi, vậy đánh phủ đầu nào.”
“Nn!”
Fran đá tung cánh cửa và lao vào bên trong. Bước đầu sẽ là chém một tên với Đế Vương Kiếm Kĩ! Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi có thể sử dụng Eihwaz làm lá chắn, trong khi đó tôi sẽ dứt điểm đối phương với đạn pháo tâm linh lực từ khoảng cách xa. Lão có thể chỉ là một tay pháp sư già cả, nhưng lão chắc chắn có thể câu chút thời gian cho chúng tôi.
Khi Fran bước vào bên trong, chúng tôi thấy căn phòng bị phủ bằng một lớp bụi đen và chất thành một đống ở trong góc.
Có lẽ nơi này từng là kho vũ khí. Tuy nhiên, vì lọ potion làm tan rã kim loại của Eihwaz mà hầu như toàn bộ số đó đã rữa ra thành một đống bột đen. Tất cả những gì còn lại là mấy bộ giáp da, khiên da, và cuộn da bọc quanh chuôi cầm kiếm.
Ngoài ra thì còn có hai bóng người nằm dưới đất nữa. Thanh ngụy gươm Fanatic cắm trên cổ của họ. Và thế là kế hoạch biến Eihwaz thành khiên thịt của chúng tôi không có dịp để đưa vào thực tiễn, vì kẻ thù đã chết rồi.
“...Nn?”
“Có vẻ bọn chúng đã chết.”
“Nn.”
Để chắc chắn, chúng tôi phá hủy mấy thanh kiếm trên lưng của chúng. Bởi vì kĩ năng Ăn Thịt Đồng Loại của tôi đã được kích hoạt, không nghi ngờ gì nữa, bọn chúng chính là ngụy gươm Fanatic.
Eihwaz, bước vào phòng trễ hơn, tiếp cận hai cái xác với khuôn mặt trông như đang hưng phấn.
“Chết hết rồi, đúng không?”
Kết quả thẩm định cho thấy hắn ta đã cạn kiệt cả ma lực lẫn sinh khí. Dược tính của potion Eihwaz mang theo hiệu quả hơn chúng tôi tưởng. Tôi không biết là vì khí độc tiêu tán ma lực hay là do lạm dụng quá mức kĩ năng vô hiệu hóa ma lực, nhưng thanh ma kiếm đã sử dụng hết ma lực của vật chủ.
Thanh ma kiếm đã bị suy yếu rõ rệt vì nó không còn có thể hấp thu ma lực từ nạn nhân nữa.
“Ta chỉ tính đến việc làm cạn kiệt phần nào ma lực của bọn chúng tôi... nhưng chúng ngu dốt hơn ta tưởng. Không, bởi vì bọn chúng đang bị thao túng, nên là khả năng suy nghĩ chỉ dừng ở mức phản xạ chứ không phải phải ứng có tư duy? Hay là thanh ma kiếm chỉ có thể được kích hoạt ở một điều kiện nhất định? Hoặc—”
Eihwaz lẩm nhẩm trong lúc thám nghiệm tử thi. Lão đang muốn kiểm tra nhiều khả năng khác nhau, nhưng đây không phải là lúc để dây dưa.
Hiện tại, tôi quyết định trữ hai cái xác trong rương đa chiều trước khi lão tính làm gì đó.
“Tsk. Tạm vậy, tí nữa ta sẽ coi mấy cái xác sau.”
“...”
“Này, có nghe không đấy? Nhóc sẽ trả lại cho ta mấy cái xác, đúng không?”
“...”
“Này, nhóc!”
Fran đang gặp khó khăn để nói chuyện với Eihwaz? Em ấy hoàn toàn phớt lờ lão, và lão thì la làng với con bé. Lời của người khác thì lão coi thường, và khi bị ngó lơ thì nổi quạu. Quả là một người dễ chịu.
“Ta còn phải mổ xẻ mấy cái xác nữa đó? Có nghe không đấy?”