Chương 434 Cá lớn
Độ dài 1,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:17:44
Eliante muốn gợi ý thêm lực lượng cho chúng tôi. Khi Colbert tỏ ra hứng thú, Eliante liền cho gọi người của cô ấy.
Chưa tới năm phút, nhân viên của công hội quay trở lại với một người đàn ông có dáng vẻ thấp bé.
“Đây đây, nghe nói chủ hội cho gọi tôi hả. Tôi có thể giúp gì đây?”
“Fran, Colbert, người này tên là Faize. Cậu ta là một mạo hiểm giả, nhưng đồng thời cũng là một thành viên của Hội Đạo Tặc.”
“Cái gì cơ?”
Colbert nhìn chằm chằm Faize, bất ngờ. Faize cũng tròn mắt khi thấy Eliante điềm nhiên tiết lộ danh phận của mình cho hai người lạ mặt như vậy.
“...Ngài Eliante, nếu ngài tiết lộ danh tính của tôi như vậy, ngài chắc đang gặp rắc rối ghê lắm ha?”
“Ồn ào quá, tôi đang bận lắm nhé, im lặng đi.”
“...Vâng.”
Tuy đã đỡ hơn trước, nhưng Eliante vẫn đang trong tâm trạng rất tệ. Chỉ với một cái ánh mắt đầy sát khí, Faize đã thở dài và chẳng định dò hỏi gì nữa. Có vẻ như cậu ta cũng quen với tính khí của cô ấy rồi.
Theo như giải thích của Eliante, Faize như là một người giám sát và cũng là đầu mối của công hội với Hội Đạo Tặc.
Tuy hai bên có luật ngầm là không trực tiếp can thiệp vào công chuyện riêng, khi hai bên đã cùng chia sẻ vương đô với nhau thì có ít nhất một kênh liên lạc là không thể không có.
Không chỉ một mình Faize, còn một số người khác nữa vừa là thành viên của Công Hội Mạo Hiểm và cũng là của Hội Đạo Tặc. Mặc dù chỉ những thành viên cao cấp của Công Hội mới biết được danh tính của họ.
“Đây là chuyện khẩn cấp. Nhanh chóng liên hệ mấy tay quản lý, thúc giục họ tổ chức một cuộc họp khẩn liên quan đến bạo loạn ở vương đô. Mặc dù bọn chúng chắc cũng đã biết trước chuyện gì đang xảy ra rồi. ”
“...Đã rõ. Vậy hai người này sẽ gặp mặt họ?”
“Đứa trẻ này, cô bé là Hắc Lôi Công Chúa. Chắc cậu đã nghe qua rồi chứ?”
“Ồ? Cô bé này... Hiểu rồi. Nếu là cô bé, các vị cá lớn sẽ không từ chối đâu.”
Ý của cậu ta là gì? Hội Đạo Tặc biết đến Fran sao? Chắc là do Kalk mà tên của em ấy bị bọn chúng đánh hơi ra.
“Vậy tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức.”
Từ thái độ của Eliante, Faize cũng biết đây không thể là chuyện có thể chờ đợi. Cậu ta cúi đầu và nhanh chóng rời đi.
“Chủ hội, chúng ta có thể thực sự tin tưởng Hội Đạo Tặc không?”
“Không. Nhưng chúng có thể tỏ ra hữu ích trong vụ việc này. Vương đô là nơi mà chúng không thể để đánh mất.”
Eliante gật đầu, chắc nịch. Mà nếu cô ấy nói vậy thì chúng tôi cũng không nên nghi ngờ quá nhiều.
“Cách mà cô giải thích lúc nãy cứ như chỉ có một mình cô Fran sẽ đến Hội Đạo Tặc ấy.”
“Bởi vì tôi không thể rời Công Hội được.”
“Thế thì còn tôi mà?”
“Còn anh, Colbert, tôi sẽ cần anh ghé đến một địa điểm khác với hy vọng là bọn họ sẽ giúp sức cho chúng ta.”
“Ai cơ?”
“Nhóm đánh thuê 『Râu và Giáp Xác』. Không biết cậu đã nghe qua về bọn họ chưa? Họ là một nhóm tuy nhỏ, nhưng rất tinh anh được cấu thành bởi các thành viên toàn là bán trùng nhân.”
“Không, tôi chưa nghe qua họ bao giờ. Nhưng lính đánh thuê ở vương đô ư? Thật là khác thường.”
Hầu hết các nhóm lính đánh thuê sẽ thường coi biên giới như nơi đóng quân hơn, khi mà đa số các trận chiến điều diễn ra ở đó.
Vì thế tại một nơi xa lạ với chiến tranh như vương đô thì sự tồn tại của họ là một ngoại lệ đáng ngạc nhiên. Thông thường thì sẽ chỉ có đội hậu cần và những người đóng vai trò như liên lạc của nhóm đánh thuê thôi.
“Tôi có người quen là thủ lĩnh của nhóm, vì thế tôi sẽ chuẩn bị cho anh giấy giới thiệu. Nó sẽ giúp anh nói chuyện được với điều hành của nhóm. Về phần đàm phán thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Bọn họ phản đối trẻ con dính líu vào chiến tranh, vì thế Colbert sẽ dễ đàm phán hơn là Fran.”
“Được rồi, vậy tôi sẽ lo nhóm lính đánh thuê, còn tiểu thư sẽ lo hội ngầm?”
“Phải.”
Eliante cũng còn phải bận rộn liên lạc và tập hợp các mạo hiểm giả nữa, vì thế cũng đành chịu.... Nhưng để Fran đàm phán với Hội Đạo Tặc ư? Có hơi bất khả thi không? Lúc này chia nhau ra có thực sự đúng lúc không?
Sau khi Colbert nhận được thư giới thiệu từ Eliante, chúng tôi chia tay nhau ở tầng trệt công hội.
『Fran, đừng để mất cảnh giác nhé? Chúng ta đang đối phó với một tổ chức tội phạm đấy.』
(Tất nhiên rồi ạ.)
Ngay cả khi Hội Đạo Tặc không định cử quân lực của mình ra để hỗ trợ bá tước Bailleys, thì bọn chúng vẫn có mạng lưới khổng lồ của mình để thu thập những thông tin quan trọng. Hầu tước Ashtner và bá tước Holmès có kênh tình báo của riêng mình. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt cho cả mặt trận này nữa.
『Urushi, ẩn thân và sẵn sàng.』
(Gâu!)
Sau khi Colbert rời đi được năm phút, thì Faize đã quay trở lại.
“Xin lỗi vì đã khiến cô bé chờ rồi. Lối này, làm ơn.”
“Nn.”
Cậu ta dẫn Fran vào một tòa nhà trông rất quen thuộc với chúng tôi. À, phải, đây chính xác là quán rượu mà tôi đã đặt nhiệm vụ cho Kalk. Nhưng thay vì đi vào lối chính như lần trước, chúng tôi vào từ lối phụ ở sau lưng, khuất khỏi ánh nhìn của người đi đường.
“Chúng ta sẽ sử dụng lối sau.”
“Okay.”
Người gác cổng thấy Fran, nhưng không nói gì vì chúng tôi là khách của Faize. Sau khi trao đổi nhanh với gã, Faize dẫn chúng tôi vào sâu bên trong, và cuối cùng đến một căn phòng riêng. Không ai bên trong cả.
“Ở đây?”
“Xin chờ chút.”
Trong lúc tôi đang thắc mắc anh ta định làm gì, thì an ta kéo một sợi dây gần lối vào. Và trước sự bất ngờ của chúng tôi, bức tường trước mắt tách ra làm đôi và cùng trượt sang hai bên, để lộ một cầu thang ẩn.
“Wa—”
Đôi mắt của Fran sáng lên. Lối đi ẩn bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy rạo rực nhỉ?
Chúng tôi đi xuống cầu thang, và nó dẫn đến một tầng hầm rộng rãi. Ở chính giữa là một chiếc bàn tròn được trang trí tỉ mỉ, tinh tế, đủ rộng để mười người cùng ngồi với nhau.
Quanh chiếc bàn là hai người đàn ông và một người phụ nữ. Bởi vì bọn họ vẫn chưa phải là đồng minh của chúng tôi, nên tôi nhanh chóng thẩm định họ. Mặc dù chẳng có ai có khả năng chiến đấu nổi bật, trái lại các kĩ năng của họ rất là thú vị.
Người đàn ông to lớn, cơ thể chi chít sẹo, đầu cạo trọc là một tên tướng cướp điển hình. Bộ kĩ năng của hắn ta giống như một mạo hiểm giả trinh thám. Bên cạnh các kĩ năng cải thiện sứt thu hút của mình, hắn còn có kĩ năng lãnh đạo nữa. Tuy nhiên, khoảnh khắc mà hắn ta thấy Fran, khuôn mặt của hắn méo xệch.
Bên phải hắn là một gã đàn ông mới bước sang tuổi 30 và cực kì đẹp trai. Hắn là một tay lừa đảo hôn nhân. Kĩ năng diễn xuất của gã ta có thể tỏ ra vô cùng hữu dụng trong cả lừa gạc lẫn đe dọa. Ngoài ra, hắn còn có kĩ năng Quyến Rũ Khác Giới và danh hiệu Đào Hoa. Gã ta có chút giống với tên Serdio khốn kiếp ấy. Bên cạnh đó, hắn còn có thể sử dụng ma thuật ở một mức độ nhất định.
Ả phụ nữ tuyệt đẹp bên phải có lẽ là quản lý mại dâm. Bên cạnh các kĩ năng chiều lòng đàn ông, thì ả ta còn sở hữu các kĩ năng về độc dược nữa. Một cái bán hoa uyên thâm về độc dược. Một người đáng sợ!
“Vậy, tôi xin phép để cô bé cho các ngài.”
“Làm tốt lắm, Gương Mặt.”
Faize cúi đầu trước ba người họ trước khi rời đi.
“Ta là Nắm Đấm.”
“Anh là Trung Thực.”
“Còn tôi là Hồng Hào.”
Tất cả bọn họ đều dùng tên giả. Họ đều là tội phạm cả nên cũng dễ hiểu. Tên tướng cướp ngồi giữa là Nắm Đấm, gã lừa đảo là Trung Thực, còn ả bán hoa là Hồng Hào.
Trong số ba bọn chúng, Nắm Đấm chào Fran với giọng run rẩy, cả người đổ mồ hôi lạnh. Hắn ta chắc đã nhận ra khoảng cách sức mạnh giữa mình với Fran. Tôi có thể thấy ánh mắt của hắn ta bí mật nhìn các bức tường bên cạnh và trần nhà.
Nhìn thoáng qua tưởng chừng chỉ có chúng tôi mà thôi, tuy nhiên, thực tế còn có thêm mười kẻ giấu mặt nữa. Cửa ẩn ở khắp mọi nơi. Bọn chúng chắc chắn là hộ vệ.
Có vẻ như Nắm Đấm đang xem thử khả năng chiến thắng của gã tính cả sự hợp sức của mấy tay hộ vệ, và bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn không thể chiến thắng, hắn sớm nhận ra điều đó. Nhưng hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh của mình.
“Mạo hiểm giả, Fran.”
“Fran, đến vì chút việc vặt với Hội Đạo Tặc chúng ta. Thật ra, chúng ta đã tính đến chuyện liên lạc với quý cô, ngay cả khi không có sự việc không may này. Được rồi, xin hãy ngồi xuống. ”