Chương 448 Siêu Nhân Hóa + Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất
Độ dài 1,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:18:28
Hầu tước Ashtner gục ngã trên vũng máu của chính mình trong khi nửa trên của hắn trượt khỏi phần nửa dưới. Bên cạnh hắn là thanh ngụy gươm Fanatic bị gãy một nửa.
Tôi gồng mình lại, nhưng cảm giác ghê tởm Ăn Thịt Đồng Loại mang đến không xuất hiện. Nói cách khác, phần Fanatic đang kí sinh bên trong hầu tước vẫn chưa chết.
Không phải phần bản ngã này của Fanatic là cơ thể của tên hầu tước sao? Chúng tôi phải khiến hầu tước hoàn toàn ngừng thở thì mới có thể đánh bại được hắn?
『Fran, vẫn chưa đâu!』
“Nn! Haaaa!”
Sau khi cơ thể hết bị cứng đờ do sử dụng kiếm kĩ đế vương, Fran liền tung ra một chiêu khác. Lần này là kiếm kĩ phong trảm. Mục tiêu của em ấy là đầu của tên hầu tước. Ở khóe mắt, chúng tôi có thể thấy nửa dưới của hắn đang cố gắng nối lại với nửa trên, nhưng chúng tôi nhanh hơn.
“Đồ chó chếttttttt”
“Hmph!”
『Chậc!』
Trước sự kinh ngạc của chúng tôi, hầu tước Ashtner đã kịp thời tạo ra một màn chắn đủ mạnh mẽ để ngăn được đòn tấn công của Fran. Không, đòn tấn công của Fran vẫn quá mạnh so với màn chắn của hắn. Hắn đã tập trung toàn bộ chiêu thức vào một điểm, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn bị cắt. Tuy nhiên, nhát cắt vẫn chưa đủ sâu để bổ đôi đầu của hắn ra.
Bình thường thì một nhát chém có thể hủy hoại toàn bộ phần não trước như thế có thể giết chết bất cứ ai. Tuy nhiên, nhờ vào sức sống quái dị của hắn, tên hầu tước vẫn chưa chết.
Và vẫn còn điểm gì đó rất lạ. Hình như màn chắn của hắn đã mạnh hơn rất nhiều thì phải? Sau khi thẩm định, tôi đã nhận ra lí do mà hắn đột nhiên mạnh đến vậy.
Hắn đã bước vào trạng thái Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất. Ngay từ đầu thì kĩ năng Siêu Nhân Hóa của hắn đã khiến hắn mạnh khủng khiếp rồi, vậy mà giờ còn có Giải Phóng Tiềm Năng nữa. Hắn đã hoàn toàn bước chân vào cảnh giới của hạng S.
Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể sử dụng Đoạt Kĩ để đánh cắp kĩ năng Siêu Nhân Hóa của hắn. Tuy nhiên, do chúng tôi đã dùng kĩ năng ấy lên Asurasu để tước Ma Đạo Nhập Thân khỏi anh ta mà thời gian hồi vẫn chưa được làm mới.
“Bọn tao sẽ giết mày, thứ con hoang! Và sau đó bọn tao sẽ đoạt lấy thanh ma kiếm đó!”
Vừa la hét, tên hầu tước vừa cố đứng lên.
“Cơ thể này sẽ chết ở đây, nhưng bọn tao không quan tâm, miễn là bọn tao giết được mày và chiếm được thanh kiếm đó, nhãi con!”
Có vẻ như một khi hắn đã ép nạn nhân của mình bước vào trạng thái Giải Phóng Tiềm Năng thì không có đường lùi nữa. Hóa ra đó là vì sao mà mãi đến khi bị ép vào đường cùng thì hắn mới sử dụng kĩ năng đó. Không như những cơ thể khác, hắn mất tới bốn mươi năm để tạo ra cơ thể của hầu tước hiện tại. Chắc chắn là hắn rất quý cơ thể ấy.
『Đừng cho hắn cơ hội để đứng dậy!』
“Haaaa!”
Cùng với Fran, tôi tung ra một loạt ma pháp hệ lôi trung cấp lên người hắn, nhưng hiệu quả rất hạn chế. Khả năng kháng phép của hắn cũng đã được tăng cường.
『Chậc! Những đòn tấn công nửa vời không còn tác dụng gì với hắn nữa!』
Tên hầu tước đã đứng dậy, và với màn chắn bọc ở cánh tay trái, đấm về phía Fran trong khi em ấy đang tung ra một cú chém. Nắm đấm của hắn và lưỡi kiếm của tôi cọ sát lẫn nhau.
Nếu trước đó hắn tung ra một cú đấm như vậy, cánh tay của hắn đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Tuy nhiên, sức mạnh hiện tại của tên hầu tước chỉ có thể nói là choáng ngợp. Lưỡi kiếm của tôi bị hắn dễ dàng đánh văng lên trời. Phần lưỡi kiếm bị gãy của ngụy gươm Fanatic trên tay hắn đã được thay thế bằng Lưỡi Kiếm Hào Quang. Với nó, hắn đâm vào lồng ngực không phòng bị của Fran.
“Chết điii!”
“Ghaah...!”
Nhờ Fran đã kịp vặn người vào khoảnh khắc cuối cùng mà trái tim của em ấy đã không bị phá hủy. Tuy nhiên, hắn đã đâm xuyên qua bụng của Fran, đầu lưỡi kiếm nhô ra khỏi lưng của con bé.
Hắn lại đang dồn lực tay lên thanh kiếm để làm gì đó. Thấy vậy, tôi vội vã mang Fran dịch chuyển bước ngắn.
“ORAA!!”
Tôi đã kịp dịch chuyển em ấy đi trước khi hắn ta vung mạnh thanh kiếm, mới đó còn kẹt trong bụng con bé, với lực đủ mạnh để xé tan lồng ngực của Fran. Thay vào đó, thanh kiếm của hắn chém lên trời vô nghĩa.
『Fran! Anh hồi phục cho em ngay đây!』
“Nn...!”
“Hiyahahahaha!”
“!”
Quá nhanh! Trước khi chúng tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã ở ngay trước mắt Fran. Cuối cùng chúng tôi cũng hiểu thế nào là chiến đấu với một đối thủ nhanh nhẹn như Fran rồi!
Khi Fran dùng tôi chặn đứng thanh ngụy gươm Fanatic của hắn, độ bền của tôi lao dốc, còn em ấy thì bị đánh văng lên trời.
Con bé bay lên cũng phải mười mét. Trong khi đó, tên hầu tước đã nhảy lên và chờ sẵn con bé ở trên trời.
“Kuh!”
Fran sử dụng bộ cước, đạp vào không khí và sử dụng chính quán tính hắn gây lên chúng tôi để phản công. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi thế này.
Tên hầu tước tròn mắt như thế không tin được ở tình thế hiện tại, Fran vẫn tấn công hắn. Hắn vội vã giơ ngang kiếm đỡ... nhưng thanh ngụy gươm Fanatic của hắn và tôi đã không va vào nhau. Thay vào đó, tôi đã dịch chuyển Fran đi.
Và đây là lần thứ hai mà hắn sơ sẩy với con bé. Kiếm kĩ đế vương thứ hai trong ngày đã được Fran tung ra.
“Haaaaaaa!”
“Hyahaaaa!”
Tuy nhiên với khoảng cách sức mạnh hiện tại, hắn không thể bị đánh bại bởi chút thủ thuật như vậy. Hắn đã phản ứng lại với cả kiếm kĩ đế vương và tránh nhận phải một đòn quyết định.
Thay vì bổ xuống đầu của hắn, Fran chỉ cắt được cánh tay trái của hắn. Giữa lúc đó, chân trái của tên hầu tước sút vào mạn phải của Fran.
Mặc dù tôi đã kịp triệt tiêu một phần sức mạnh của cú đá ấy với tâm linh lực, Fran vẫn bị thương nặng tới mức thổ huyết và bay đi tận hai mươi mét. Sau khi nảy trên nền đất mấy lần, Fran tông xầm vào một bức tường và phá hủy nó. Và rồi, chúng tôi thấy mình đang bên trong dinh thự của hầu tước.
“Kuh...gufu...”
『Mau sử dụng tái tạo đi!』
Fran vặn người lại và nôn thốc nôn tháo máu cùng dịch vị dạ dày của mình. Không chỉ nội tạng mà phần còn lại của cơ thể em ấy cũng đang trong tình trạng rất tệ. Hai chân của con bé cũng đã gãy. Cơ thể người đáng lẽ không nảy được như thế, và điều đó đã khiến cả người Fran đầy vết bầm tím và vết cắt sâu.
Thật đáng kinh ngạc là ngay trong tình trạng như vậy, em ấy cũng nhất quyết không buông tôi ra. Ánh mắt của Fran vẫn còn ánh sáng. Sau khi đã hồi phục đôi chân của mình với tái tạo, Fran loạng choạng đứng lên, cố chịu đựng cơn đau. Em ấy vẫn muốn tiếp tục chiến đấu.
Tuy nhiên, tôi lại không muốn. Tôi có thể hồi phục cho Fran thế nào cũng được, nhưng cứ như thế này, chúng tôi vẫn sẽ thua. Chúng tôi không chỉ đã bị đánh bại về mặt kĩ năng, khả năng đánh cắp sinh lực và ma lực của hắn cũng đã được gia tăng rõ rệt. Chỉ lại gần hắn là đủ để Fran dần trở nên kiệt quệ rồi.
Tôi có thể cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng nóng đang lao tới căn phòng của Fran. Nếu lại gần và tiêu diệt hắn bằng kiếm không phải là một sự lựa chọn nữa, tôi sẽ đấu với hắn bằng ma thuật! Trong khi ngăn chặn luồng nham thạch tấn công chúng tôi và đưa Fran ra khỏi phòng, tôi gợi ý em ấy rút lui.
『Hãy rút lui khỏi đây đi! Đầu tiên phải giữ khoảng cách với hắn cái đã!』
Hắn không dùng được ma thuật không thời gian. Nếu chúng tôi quyết tâm bỏ chạy, hắn sẽ không thể đuổi theo được và sẽ tự cạn kiệt sinh lực mà chết! Tuy nhiên, Fran lắc đầu.
(Dạ không! Eliante và những người khác sẽ bị giết mất!)
『Nhưng nếu cứ như thế này, Fran sẽ――』
(Vẫn còn một thứ em chưa thử! Nếu ngay cả nó vẫn không được, thì hãy cùng nhau chạy!)
『Có thứ em muốn thử?』
(Nn!)