Chương 374 Kết cục cuộc chiến
Độ dài 2,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:14:50
Sau khi Fran kể hết mọi thứ với mọi người từ tộc hắc miêu, một số hiệp sĩ đến chỗ chúng tôi. Có vẻ tiếng khóc đến từ một số người tộc hắc miêu đã khiến họ đến đây.
“Chúng tôi nhận được báo cáo rằng có rối loạn ở đây...”
“Chuyện gì thế này?”
“Ai chịu trách nhiệm với nhóm các người?”
Họ tới đây vì báo cáo đến từ những nhóm di tản khác. Mà họ thắc mắc cũng phải.
Sau khi được trưởng làng đứng ra giải thích, mắt của họ dán chặt vào Fran. Tuy nhiên, ánh mắt đó không phải đến từ sự khó chịu hay miệt thị đẳng cấp. Thay vào đó, họ nhìn Fran như thấy thần tượng bằng xương thịt.
“Tiểu thư chẳng lẽ là Hắc Lôi Công Chúa sao!?”
“Tôi đã nghe qua tiểu thư!”
Có vẻ như trước đó Marmanno, lãnh chúa của Greengoat, cùng với Mare đã kể cho mọi người trong thành phố nghe chiến tích lẫy lừng của Fran.
Sau đó, các hiệp sĩ tìm cách mời cho bằng được Fran đến dinh thự của lãnh chúa. Giờ mới để ý, bên đường đôi khi lại có một vài người thú ngã xuống hai đầu gối và quỳ xuống khi Fran đi ngang qua. Một số thậm chí còn cúi đầu thờ bái em ấy nữa.
Từ khi nào mà cái tên Hắc Lôi Công Chúa đã nổi tiếng lẫy lừng với người dân Greengoat vậy? Hình như cũng nhờ vào những người đến từ tộc hắc miêu hết. Họ sẵn sàng đi khắp nơi và tán dương Fran như giáo sĩ truyền đạo.
Hơn nữa, câu chuyện Fran xông pha ra chiến trường và đơn độc chặn đứng cuộc xâm lăng của binh đoàn quái vật, đặt cược chính sinh mạng của bản thân cho sự sống còn của Thú Nhân Quốc được biết đến rộng rãi nhờ Mare. Chẳng lạ gì mà khi thấy một cô bé tuy thuộc tộc hắc miêu nhưng đã thức tỉnh, một việc tưởng chừng bất khả thi, người ta liền nhận ra ngay đó là Fran.
Và như vậy, hầu hết những người mà chúng tôi đi ngang qua đều chào đón chúng tôi. Khi đến được dinh thự của lãnh chúa, chúng tôi được mời đến phòng tiếp khách và ngay lập tức được yết kiến Marmanno, lãnh chúa của vùng.
Như một vị lãnh chúa thời chiến, ông ta trông thật uy nghi với bộ giáp trụ khổng lồ. Có thể nói bấy giờ, ông mang một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với của một ông lão lo âu sốt vó vào cái đêm chúng tôi báo cáo về sự xâm lược của bọn ma thú.
“Xin chào mừng, Hắc Lôi Công Chúa.”
“Nn.”
“Tôi đã được công chúa điện hạ kể về công lao to lớn của tiểu thư lần này! Cho phép tôi được gửi lời cám ơn sâu sắc nhất vì đã giải cứu Greengoat trong gang tấc.”
“Chỉ muốn bảo vệ những người thân thiết.”
“Và nhờ vậy, thị trấn đã sống sót. Có phải tiểu thư đã một mình tiêu diệt đến cả vạn con ma thú không? Thật quá sức tuyệt vời!”
Có vẻ câu chuyện về Fran của Mare đã được đánh bóng khá lóa. Cũng không thể chối cãi rằng hôm ấy, chúng tôi đã nghiền nát hơn một vạn con ma thú, nhưng không nghi ngờ gì câu chuyện đã được lãng mạn và lý tưởng hóa.
Với đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ, vị lãnh chúa hồi tưởng lại câu chuyện mà ông được Mare kể. Nào là Fran đã xé tan hàng ngàn con quái vật với một nhát chém, và biến hàng ngàn con khác thành cát bụi với một đòn phép thuật... Ủa vị anh hùng nào dễ sợ rứa? Có khi nào hai tay cầm miệng ngậm ba thanh thánh kiếm đánh nhau không?
“Trước nỗi tuyệt vọng mà quân đoàn quái vật mang đến, bóng dáng của Hắc Lôi Công Chúa khi đó rực rỡ tới nỗi làm cho bất cứ ai chứng kiến trận đấu ấy đều phải bật khóc trong tôn kính! Thật tiếc làm sao, ước gì chính mắt tôi thấy được cảnh tượng ấy!”
Câu chuyện có phải là còn đang nói tới Fran không vậy? Mặc dù trận đánh với sự chênh lệnh như vậy đúng là đã xảy ra, nhưng chẳng phải là đang quá phi lí rồi sao? Mà sau cùng thì Mare yêu quý Fran tới cuồng nhiệt. Câu chuyện cô bé kể khó mà không có yếu tố chủ quan, nhưng nó đã trở nên lãng mạn tới nỗi lụt mất hai bên bờ sông nước rồi.
Rồi sau đó, Marmanno cúi đầu thật sâu.
“Nhờ sự chiến đấu hy sinh quên mình của tiểu thư, không chỉ Greengoat, vương quốc thú nhân đã tránh được thảm cảnh. Một lần nữa, xin hãy để tôi được cảm ơn tiểu thư.”
“Như cháu đã nói trước đó, chỉ muốn cứu những người thân thiết. Không có gì đặc biệt cả.”
“Fuhahaha! Nếu chiến tích của tiểu thư không đáng nói đến, toàn bộ sinh sĩ dưới trướng của tôi trở thành đám ăn hại vô dụng mất. Đó là một tư tưởng tốt. Tôi không khuyến khích tiểu thư vứt bỏ sự khiêm nhường của mình và trở nên ngạo mạn. Tuy nhiên, tiểu thư nên chấp nhận công danh mà mình xứng đáng. Nếu không, tiểu thư chỉ đang tạo cho mình kẻ thù mà thôi.”
Đột nhiên, tông giọng của Marmanno trở nên nghiêm túc hẳn. Và những gì ông ấy nói hoàn toàn có lý.
‘Những gì Fran làm chỉ là hành động bình thường’. Nếu chúng tôi cứ ương ngạnh giữ nguyên thông điệp như vậy và từ chối mọi phần thưởng, những người lính bình thường và hiệp sĩ khác, tuy khả năng bị giới hạn nhưng vẫn chấp nhận hy sinh, thì sao? Chẳng lẽ xương và máu của họ cũng không đáng được tung hô, khen ngợi, vì nó chỉ là hành động bình thường?
Marmanno thì không sao, nhưng sẽ có nhiều quý tộc sẽ cảm thấy bị xúc phạm trước những hành động mà chúng tôi cho rằng là khiêm tốn ấy. Có lẽ đôi lúc, như Marmanno nói, chúng tôi nên ưỡn ngực và nhận những gì mình xứng đáng hơn là duy trì hình ảnh của một vị thánh để rồi bị ghét.
Tầng lớp quý tộc có những tiêu chuẩn riêng để đánh giá kẻ khác. Đối với họ, hình ảnh về một mạo hiểm giả ngây thơ, trẻ tuổi dễ bị đánh mất bản thân trước những lời khen ngợi ít làm họ quan ngại hơn một chiến binh cao thượng, không biết gì đến tư lợi, không có điểm yếu để khai thác.
“Nn, đã hiểu.”
“Thật tuyệt vời! Mà cũng xin thứ lỗi, tự nhiên tôi lại đi thuyết giáo tiểu thư như vậy.”
“Dạ không. Cảm ơn vì đã lo lắng.”
“Thật ấn tượng, có vẻ như Hắc Lôi Công Chúa thật sự là một người rộng lượng như đồn đại!”
“Nhiều lời khen quá.”
“Gahahaha! Nếu đất nước phải gồng mình chịu đựng mặt trận phía bắc bị đổ vỡ nữa, thú nhân quốc đã có thể gặp nguy hiểm thực sự rồi. Giúp phía bắc đứng vững, triệt hạ hầm ngục nơi khai sinh bọn ma thú và tiêu diệt chủ hầm ngục. Nhìn cả cục diện, có thể nói công lao của tiểu thư không ai sánh bằng. Cùng với công chúa điện hạ Mare, danh tiếng của hai người thậm chí có thể được so sánh với hai tướng quân ở mặt trận phía nam đấy chứ.”
Mặt trận phía nam... Không biết chiến cục phía nam ra sao rồi nhỉ. Tôi không khỏi lo lắng cho hai người họ, những người cũng đóng vai trò không nhỏ cho sự tồn vong của vương quốc... Khoang, chờ đã, thế trận chiến chúng ta thắng hay thua? Marmanno không có vẻ gì là lo âu hay trầm cảm, nên chắc trường hợp xấu nhất...
“Chiến trường phía nam như thế nào rồi?”
“Một chiến thắng lừng lẫy cho vương quốc của chúng ta!”
“Đã kết thúc rồi ư?”
Chẳng phải chỉ mới một tuần kể từ khi chiến tranh nổ ra thôi sao? Hơn nữa, phía đối phương đã chuẩn bị mở một cuộc xâm lược bất ngờ trong nhiều năm trời rồi. Không thể có chuyện bọn chúng sẽ từ bỏ dễ dàng. Nếu thiếu người, chúng sẽ gửi thêm quân ra chiến trường, nếu bế tắc, chúng sẽ thay đổi chiến thuật. Chẳng lạ gì nếu cuộc chiến bị kéo dài thêm vài tháng, thậm chí vài năm nữa.
“Một phần vì chiến lực của hai bên quá chênh lệch. Thú Nhân Quốc có ưu thế tuyệt đối về số lượng binh sĩ và chất lượng cá nhân của mỗi người.”
“Nhưng chẳng phải Bashar rất uyên thâm về ma thuật sao?”
“Chà, phải. So với số lượng ma thuật sư và công nghệ ma đạo cụ của Bashar, Thú Nhân Quốc rõ ràng lạc hậu hơn hẳn.”
Ma đạo cụ giúp liên lạc viễn thông được phát triển bởi Hội Pháp Sư ở Bashar, nếu tôi nhớ không lầm. Hơn nữa, rất có thể dưới tay áo chúng còn nhiều con bài nữa chưa đánh xuống, như công nghệ quốc phòng bí mật. Ngay cả khi Thú Nhân Quốc có ưu thế vượt trội về số lượng và chất lượng quân chính quy, một trận chiến tuyệt đối áp đảo vẫn rất khó xảy ra.
“Phải nói sao nhỉ... chúng ta còn có lợi thế chủng tộc nữa. Nhưng quan trọng hơn cả, lợi thế lớn nhất là ở hệ tư tưởng.”
“Hệ tư tưởng?”
“Đúng vậy.”
Tất nhiên... so với con người, thể chất của thú nhân đơn giản là vượt trội. Không chỉ vậy, tâm hồn dân tộc của cả hai cũng có sự khác biệt.
“Tuy Bashar cũng có những binh sĩ không thể coi thường. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, phần lớn quân đội của họ được cấu thành từ tầng lớp nông dân và thợ thủ công.”
Với thế giới này thì đó là chuyện hiển nhiên. Trách nhiệm chính của quân đội thường trú và hiệp sĩ trong thời bình là giữ vững an ninh quốc gia và chiến đấu đẩy lùi ma thú. Số lượng của họ chắc chắn không đủ để quyết định đại cuộc của một trận chiến quy mô quốc gia.
“Sự khác biệt giữa chế độ quân dịch giữa cả hai cũng đóng một vai trò quan trọng.”
“Khác biệt?”
“Khi chuẩn bị cho chiến tranh, Vương Quốc Bashar sẽ cử quan chức thực thi quân dịch xuống từng làng để tổ chức tòng quân. Suy nghĩ cơ bản của những ngôi làng ấy là tuy không muốn phản bội là tổ quốc, họ cũng chẳng thiết tha gì đến việc trở thành binh sĩ.”
Chẳng có gì kì lạ khi hầu hết mọi người đều không muốn chết ở đất khách quê người.
“Tuy nhiên, trong trường hợp của Thú Nhân Quốc, đó là chuyện không cần thiết. Ngày nào cũng có quân tình nguyện từ những ngôi làng lân cận. Một số người còn đến với chúng tôi với khí thế như đang đi săn mồi vậy. Thực tế, số lượng quân tình nguyện đông đảo như thế còn trở thành vấn đề nữa!”
Đúng là một bộ tộc chiến tranh có khác. Bản thân những người bình thường đã đủ dữ tợn rồi.
“Tuy phần lớn binh sĩ của cả hai đều có gốc gác là nông dân, phía binh sĩ của Bashar hầu như còn chưa bao giờ cầm lên một mũi giáo, trong khi phía chúng ta là binh sĩ bán chính quy. Phải nói thêm rằng hầu hết binh sĩ phía Bashar đều bị ép buộc vào trận chiến này, trong khi những ngôi làng phía biên giới— người dân ở đó tất cả đều chính quy, và họ làm nông, tích trữ lương thực cốt chỉ để chuẩn bị cho khi chiến tranh nổ ra mà thôi.”
Hiểu rồi, vậy là sĩ khí giữa hai bên quá cách biệt. Hơn nữa, hầu hết người dân của Thú Nhân Quốc đều chăm chỉ rèn luyện hằng ngày. Chỉ có mỗi tộc hắc miêu là lạc loài...
Tuy nhiên, với những bộ tộc khác thì thời bình thì cầm cuốc, thời chiến cầm gươm là chuyện hiển nhiên ngay cả với một nông dân bình thường.
“Đúng là đẳng cấp của ma đạo cụ đến từ vương quốc Bashar có nhiều khả năng ghê gớm. Tuy nhiên bù lại, binh sĩ chúng ta lại giàu kinh nghiệm hơn chúng. Mà cũng đôi lúc, chiến thuật của địch cũng hiệu quả đến bất ngờ...”
Có lẽ trong chiến tranh thì chẳng thể chắc chắn được gì cả.
“Dù thế nào đi nữa, để bù đắp được sự cách biệt về sức mạnh chủng tộc, chúng cần một kế hoạch hoàn hảo. Sự thất bại ở mặt trận phía bắc đã giáng một đòn nặng nề vào tính toán của chúng, vì thế ngay khi phong thanh được tin ấy, quân đội của Bashar liền vỡ trận.”
Có vẻ như hai tướng lĩnh đóng vai trò quan trọng trên chiến tuyến phía nam là một thổ thuật sư nổi tiếng và tộc trưởng của tộc Tê Giác Trắng của Thú Nhân Quốc. Cho đến khi tiếp viện đến, họ đã giúp biên giới đứng vững chỉ với một đạo quân nhỏ. Nhờ thế, phía Bashar đã mất đi yếu tố bất ngờ và chớp nhoáng trong cuộc xâm lược của mình.
Có vẻ như họ không chỉ là những chiến binh lão luyện mà còn là tướng lĩnh bậc thầy nữa.