• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 239: Ba chọi một

Độ dài 2,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:08:08

Chúng tôi quyết định đấu với đám mạo hiểm gia học trò của Gamud sau khi ông ta thuyết giáo chúng xong xuôi.

Dẫu vậy, điều này không diễn ra thuận lợi. Tâm trạng của chúng đã tụt xuống đáy vực không chỉ bởi vì chúng vừa bị mắng nhiếc, mà còn vì chúng nhận ra rằng không thể nào sánh được với Fran.

Vì vậy, chúng không thể nào sử dụng được hết khả năng của mình, và cô bé thành ra hoàn toàn nghiền nát chúng với một đòn mỗi đứa ngay cả khi cô bé đang giữ sức lại. Mất chưa đầy năm phút để cô bé bán hành cho cả đám một lần nữa.

「Tụi bay thật thảm hại… Đó là tất cả những gì tụi bay có à?」

「Kuh…」

「Chúng cháu… rất… xin lỗi!」

Gamud nói một lời khiêu khích đám mạo hiểm gia hành động, nhưng chúng lại chẳng hiểu được điều đó. Thay vào đó, chúng đơn giản là trả lời với một tràng chán nản và nhăn nhó.

Chúng biết rằng mình quá thiếu cả sức mạnh lẫn kinh nghiệm để đánh bại Fran. Điều đó, kết hợp với việc cô bé chỉ là một cô bé, đã khiến cho mức độ tự tin của chúng sụt giảm ghê gớm.

Chúng tôi được thuê bởi vì Gamud muốn chúng tôi bán hành cho một đám trẻ trâu. Tiếc thay, dường ông ta đã đánh giá cao chúng, khi mà chúng thành ra hoàn toàn bị nghiền nát mà không ngóc đầu lên nổi.

Fran liếc nhanh qua phía Chủ hội, nhưng thể để hỏi xem liệu việc tiếp tục còn nghĩa lý gì không. Chúng tôi rã ràng không muốn quá áp bức đám học trò của Gamud. Có khả năng rằng cứ cố ép chúng thêm chỉ khiến chúng giải nghệ và mất hoàn toàn mất đi động lực để tự cải thiện mình.

「Dừng?」

Cô bé thì thầm nhỏ nhẹ để hỏi ông ta, như thể để ngăn cho bất kì ai khỏi nghe được điều đó.

「Không, cứ tiếp tục đi. Kẻ duy nhất bị những gì nhóc làm đánh gục là kẻ thua cuộc và vốn từ đầu đã không thể làm gì ra hồn rồi. Chúng rồi sẽ kết thúc bằng việc giải nghệ sau vài lần thất bại hoặc mất mạng trên chiến trường.」

Kĩ thuật có thể được thui rèn, và kĩ năng có thể được học. Nhưng tính tình thì lại do bẩm sinh. Nói thẳng thì, công việc mạo hiểm gia không phải là loại công việc mà bất kì ai có thể nhận và làm nó. Vài người phù hợp hơn so với những kẻ khác, chỉ vậy mà thôi.

Tốt hơn nhiều là nhận ra điều đó trong một buổi tập hơn là ở ngoài chiến trường, nơi sinh mạng của mỗi người đều gặp nguy hiểm. Và đó là lí do chúng tôi không thể không nghĩ rằng phương pháp của Gamud vẫn còn tốt chán. Đám học trò của ổng đều khá là tài năng. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng đi ra ngoài săn bắt ma thú hoặc khai phá một hầm ngục. Nếu một mạo hiểm gia nhận ra rằng mình đã chọn sai nghề ở giữa một cuộc thám hiểm, tất cả đã quá muộn.

「Hãy sang vòng thứ hai nào. Dewfo, Naria, Miguel, ba đứa lên đi.」

「…Rồi rồi.」

「Ôi không…」

「Vâng…」

Dewfo và Miguel bất đắc dĩ bằng lòng khi mà Naria co rúm lại vì sợ hãi.

「Trận đấu tiếp theo sẽ là ba chọi mội. Nhóc có sẵn lòng đấu không?」

「Nn.」

Dẫu cho đối thủ của mình dường như đầy ắp lời phàn nàn, bản thân Fran dường như đã sẵn sàng cho nó, bằng chứng là việc cô bé gật đầu đồng ý.

「Ồ, và thế này thì sao? Chúng ta sẽ cấm Fran đánh trả trong một lúc. Tất cả những gì mấy đứa cần phải làm làm đánh trúng cô bé một phát là sẽ được coi là chiến thắng.」

Tôi không vui lắm về việc Gamud quyết định luật lệ mà không hỏi ý kiến chúng tôi, nhưng tôi vẫn bỏ qua nó bởi vì nó chỉ khiến cho Fran càng tràn trề động lực hơn. Những cấm kỵ này dường như đã khiêu khích mặt trẻ con của Fran, khi mà chúng khiến cho trận đấu giống như một trò chơi.

Tương tự, đám mạo hiểm gia bắt đầu cho thấy một chút động lực. Cả ba đứa dường như nghĩ rằng chúng có thể tung ra một đòn đánh mạnh mẽ gây sát thương lên Fran ở hoàn cảnh hiện tại, và thành ra, cả ba đứa túm tụm lại bàn bạc chiến thuật tấn công trước khi bắt đầu.

「Có vẻ là tất cả đã sẵn sàng. Tốt. Bắt đầu!」

「Oryaaah!」

Đòn tấn công đầu tiên là Miguel. Cậu ta lao về phía Fran và tấn công với một cú vung cây trường kiếm của mình. Chúng tôi nhận ra ngay lập tức rằng đòn này chỉ là chim mồi khi mà nó rõ ràng còn rất thô.

Đúng như dự đoán, Dewfo đã tiếp cận chúng tôi từ đằng sau khi mà Miguel thu hẹp khoảng cách. Thành thật thì, cậu ta cũng không tệ trong việc lén lút khắp nơi đâu, nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại chúng tôi. Naria phóng ra một mũi tên về phía chúng tôi ngay trước khi Dewfo tấn công, gần như thể để che lấp khoảng trống trong đòn tấn công của Miguel.

Phát bắn của cô ta khá chính xác, và thực sự chứng minh được rằng bản thân cô ta khá điêu luyện với cung tên. Nó bay dưới cánh tay của Miguel và đã bay lên trước mặt cậu ta ngay khi Miguel tung ra đòn đánh của mình. Thực sự, đây là một đòn đánh lén ấn tượng đó khi mà nó sẽ hạ được những đối thủ kém kỹ năng và thiếu cảnh giác.

Đòn tấn công của Dewfo được căn thời điểm sao cho nó chạm tới mục tiêu cùng một lúc với mũi tên của Naria. Chúng phối hợp với nhau thật nhuần nhuyễn, đúng như thể những gì có thể mong đợi từ một nhóm đã làm việc chung với nhau hàng ngày.

Lưỡi kiếm của tên Phantom Swordsman dường như đang có một kĩ năng nào đó sử dụng lên nó, khi mà nó méo mó giống như khi nhìn một đồ vật ở xa trong một trưa hè nóng nực vậy. Dường như mục đích của kỹ năng này là khiến cho việc nhận ra chính xác lưỡi kiếm của cậu ta được sử dụng ra sao và điều khiển như thế nào trở nên khó khăn hơn, điều này nghĩa là nó cho cậu ta một chút lợi thế trong cận chiến.

Dẫu cho cả ba đối thủ của Fran đều phối hợp khá tốt, đòn tấn công của chúng vẫn thất bại trong việc đánh trúng hay gây bất ngờ cho em ấy. Hắc Lôi Công Chúa đủ khả năng để phát hiện sự hiện diện lẫn những chuyển động trong không khí ở xung quanh mình. Vậy nên, cô bé bắt được mũi tên với tay không, và tránh hoàn hảo lưỡi kiếm đang chém tới. Cô bé sau đó dễ dàng nhảy khỏi vòng vây vừa được tạo ra, một hành động khiến cho gương mặt của cả ba đối thủ đều méo mó vì chán nản.

Nói thẳng thì, tôi không thể trách chúng. Fran đã né được đòn tấn công được lên kế hoạch hoàn hảo và gần như không thể nào tránh nổi với một màn trình diễn độ nhanh nhẹn ở mức kinh ngạc. Sự bất ngờ mà chúng thấy cũng là lẽ đương nhiên.

Dẫu vậy, chúng vẫn tiếp tục tấn công. Chúng vẫn cố gắng đánh trúng Fran với những đòn combo cho tới khi Gamud cuối cùng cũng cho phép cô bé đánh trả, và tới lúc này cô bé đánh gục cả ba đứa với một loạt cú đá. Chiến thắng này của cô bé kéo theo một tràng im lặng. Chẳng đứa nào trong đám mạo hiểm gia có thể nặn ra được một câu gì để đáp lại. Chúng dường như đều cảm thấy chúng sẽ không thể nào làm cô bé chịu một vết xước dẫu cho có cố gắng làm gì. Điều này, ngược lại, không có nghĩa là chúng từ bỏ. Trận đấu vẫn tiếp diễn. Trận đấu ba chọi một tiếp theo của chúng tôi cũng gần giống như trận đầu, nhưng trận thứ ba có chút thú vị hơn.

Đối thủ của chúng tôi là Wanda, Flame Mage với cấp độ chỉ kém Dewfo, Red, tên mang khiên với kĩ năng thẩm định, và Liddick, một đứa dùng thương. Thái độ của chúng khá là khác so với đám còn lại. Red trông như đã bắt đầu hoảng loạn toàn tập, Wanda trông tự tin đến bất ngờ, còn về Liddick dường như đối diện với chuyện này với một thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp. Với tôi, cậu ta dường như là đứa nghiêm túc nhất trong đám học trò của Gamud.

Một trong những điều khác khiến tôi chú ý và tò mò nhất là nguyên cớ cho sự tự tin của Wanda. Cô ta không đầy động lực đến vậy trong trận đấu tay đôi vừa nãy, nên tôi cho rằng hẳn là bởi vì cô ta cho rằng mình, là một Mage, sẽ có thể tỏa sáng hơn nhiều trong một nhóm. Nghĩ về điều đó, tôi cũng khá là hiểu thái độ này của cô nhóc đó. Dẫu cho Fran đã trình diễn khả năng né tránh những đòn tấn công vật lý dễ dàng, em ấy vẫn chưa phô ra bất kỳ biện pháp đáp trả nào mà mình có với pháp thuật.

Hai người đồng đội của cô nhóc rõ ràng cũng có chung suy nghĩ đó, khi mà chúng tập trung chiến thuật của mình quanh việc kéo Fran đi theo một cách khiến cho cô bé dễ bị Wanda nhắm trúng hơn. Fran đã nhận ra, nhưng cô bé cố tình giả vờ mắc bẫy. Cô bé di chuyển ngay vào trong tầm bắn của Wanda.

「Flare Blast!」

Cô nhóc tung hết sức. Phép thuật được thi triển là một thứ đủ mạnh để gây ra một chấn thương nghiêm trọng cho một người hạng C. Nó thậm chí có thể gây ra những thương tích quá nặng để Greater Heal có thể hoàn toàn hồi phục. Một nụ cười nhếch mép ghê tởm trên mặt con nhóc đó chứng nỏ rằng nó cố tình chọn đòn đánh này. Đòn tấn công mạnh đến vậy không phải bởi vì cô nhóc vô tình quên không kiểm soát sức mạnh trong cơn túng quẫn, mà đúng hơn là vì cô ta tung ra nó nhằm trả đũa lại Fran, bù cho những sự chán nản mà em ấy gây ra. Có vẻ là con nhóc này vẫn cần phải được giáo huấn và chấn chỉnh lại về tính cách của mình, nhưng đó không phải là điều chúng tôi bận tâm. Dạy dỗ chúng là công việc của Gamud, không phải chúng tôi. Tất những gì chúng tôi được thuê để làm là đạp nát lòng tự tôn của chúng.

「Flare Blast.」

Fran tung ra cùng một phép thuật. Ngọn lửa của em ấy va chạm với lửa của Wanda và kết quả là một vụ nổ hoàn toàn vô hiệu hóa cả hai đòn tấn công.

「Không thể nào! Flare Blast!」

「Flare Blast.」

「Bằng cách nào…!? Fire Javelin!」

「Fire Javelin.」

「Sao lại vậy!? Tại sao!? Cái gì!? That’s impossible!」

Hai đòn tấn công phép thuật đã hoàn toàn vô hiệu hóa lẫn nhau không phải là một thứ mà người khác có thể cho là một việc thông thường, ngay cả khi cả hai đòn phép này đều là cùng một phép thuật. Bạn cần phải căn đúng góc tấn công để cho chúng va chạm thẳng vào nhau trong khi phải có lời niệm phép đủ ngắn, tốc độ niệm phép đủ nhanh và căn chỉnh chính xác số lượng mana để sao cho bằng với đòn tấn công còn lại ngay trước khi chúng va chạm với nhau. Nói cách khác, đây là một thủ thuật cao cấp mà thường được coi là không thường thấy chút nào.

Tất nhiên, Fran cực kì mạnh, nhưng bất kì ai với kĩ năng Mage khá khẩm cũng có thể thực hiện được điều y hệt. Vấn đề ở đây nằm ở bản thân Wanda. Lời niệm chú của con bé còn dài, và nó hoàn toàn thất bại trong việc giấu đi dấu vết về năng lượng ma thuật của mình. Kĩ năng duy nhất mà nó có là Flame Magic. Nói cách khác, cô ta đang tự hại mình bởi vì cô ta đang quá dựa dẫm vào việc trở thành một người hỗ trợ đằng sau. Cô ta còn quá quen thuộc với việc chiến đấu trong một điều kiện được tạo ra bởi đồng đội.

Wanda cuối cùng quỳ gục xuống vào lúc cô nhóc nhận ra rằng Fran hơn mình nhiều đến thế nào. Cô nhóc hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.

Và rồi, không lâu sau, Fran đã bay toàn bộ nhóm thứ ba. Chúng tôi cho rằng trận đấu thứ 12 của chúng tôi đã giúp chúng tôi đạt được mục đích của mình rồi, nhưng Gamud lại có một ý tưởng khác trong đầu. Ông ta muốn chúng tôi đấu với cả chín học trò của mình cùng một lúc. Ông ta rõ ràng muốn chắc chắn rằng chúng tôi nghiền nát tinh thần của chúng.

Fran không có bất kỳ lí do nào để từ chối, nên cô bé chấp nhận điều đó. Luật lệ được đặt ra giống với những trận ba chọi một. Fran không được phép tấn công lại ngay từ đầu, và sẽ bị coi là thua cuộc nếu như cô bé bị đánh trúng dù chỉ một lần.

Vậy mà chúng vẫn không thể sánh ngang cô bé. Em ấy quần chúng khoảng 10 phút trước khi cuối cùng cho chúng thấy thoáng qua những gì cô bé có thể làm bằng việc quét sạch chúng trong một đòn.

Chính xác hơn, cô bé hạ gục chúng với một phép thuật lửa diện rộng. Gamud thành ra cũng bị dính đòn, nhưng ông ta cứ dường như là tận hưởng nó như một thể là một chai bia lạnh vậy. Chúng tôi cố tình giữ mình lại, nên nó không thực sự gây ra nhiều sát thương. Đúng hơn, tôi khá chắc rằng cả chín đứa chúng tôi đối đầu vẫn có thể trụ lại chừng nào chúng cứ nghiến chặt răng và chịu đựng thay vì la hét và để bản thân bị thổi bay đi.

Bình luận (0)Facebook