Chương 364: Tiến hóa
Độ dài 1,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:14:22
FKB: Đăng trước cho ae FA giáng sinh, mai dự kiến có tiếp :3
Giáng sinh an lành
____
“...Chuyện phiếm cũng hơi lâu rồi. Chúng ta dùng bữa thôi.”
“Em cũng muốn ăn.”
“Ừm, chị sẽ chuẩn bị cho em một phần đặc biệt.”
Alistair đứng bật dậy, vui vẻ nói. Thấy vậy, Asurasu và Fran cũng đứng lên, đi theo. Cảm giác cứ như hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau bằng ánh mắt vậy.
“Ai sẽ nấu?”
“Bọn golem. Chị có một vài con chuyên việc nấu nướng.”
Một bữa ăn được sửa soạn bởi golem? Thật thú vị.
“Ngon không ạ?”
“...Chấp nhận được.”
Đó là câu trả lời mà Fran nhận được khi em ấy nhìn sang Asurasu. Có thể chỉ là cảm giác thôi, nhưng câu trả lời có vẻ gắng gượng sao ấy. Tôi cũng hơi lo, Fran cũng khá là khó tính trong việc ăn uống mà.
“Giờ chuẩn bị cũng lâu. Cùng ăn cái này đi.”
“Hồ? Lương thực được chuẩn bị sẵn và bảo quản bằng ma pháp không thời gian à? Không tồi.”
“Nn. Luôn luôn có món ăn ngon sẵn sàng.”
“Là đồ ăn sẵn, nhưng trông cũng hấp dẫn đấy chứ.”
“Là cà ri đấy. Ngon nhứt thế giới.”
Fran lấy ra một nồi cà ri lớn, và dọn ra bàn một nêu cơm và chuẩn bị ba dĩa đầy ắp.
“Chuẩn bị cà ri lên dĩa như thế này.”
“Nếu không kể đến màu sắc của nó, thì mùi hương tuyệt đấy. Ta có thể nếm thứ chứ?”
“Tất nhiên ạ. Và như thế này, rồi đây, và cuối cùng là như vậy, thế là xong.”
Khác với những phần cà ri trước, lần này còn có topping yêu thích mới nhất của Fran nữa. Chúng là một dạng dưa muối trông có vẻ rất giống với Fukujinzuke chúng tôi tình cờ bắt gặp ở Barbra, hành phi và trứng luộc.
Alistair bắt chước Fran và thưởng thức một muỗng cà ri. Cũng chẳng phải là cô buộc miệng khen ngon hay gì, nhưng chỉ cần thấy được biểu cảm hiện tại của chị rèn là biết. Alistair đang quá tập trung vào việc ăn uống tới nỗi chẳng buồn nói gì.
Fran và Urushi (cu cậu được em ấy chuẩn bị một phần cà ri vô cùng lớn), cũng bắt đầu húp ừng ực trong im lặng. Trong một lúc, trong phòng chỉ có tiếng húp, nhai nuốt và tiếng muỗng dĩa lách cách.
Chỉ trong vòng năm phút, một nồi cà ri ngoại cỡ nay đã được dọn sạch bách. Phải nói rằng, đây là nồi cà ri dùng thịt ma thú được tôi chuẩn bị đặc biệt. Chuyện Fran mời họ phần cà ri này đúng là chuyện chưa từng có, gần như là không tưởng. Thế mới thấy em ấy có cảm tình với hai người họ tới cỡ nào.
Asurasu, sau khi đã thỏa mãn cơn đói của mình, ngã người ra ghế vừa vỗ bụng vừa ợ. Này, đừng có bày tật xấu cho Fran chứ. Urushi, Đừng có bắt chước!
“Khà, ngon phếch. Phải lâu lắm rồi ta mới được ăn một bữa ngon như thế này.”
“Tôi cũng vậy. Em mua nó ở đâu thế?”
Cũng đâu gì lạ nếu họ nghĩ rằng chúng tôi tìm được một cửa hàng đặc biệt nào đó và mua dự trữ nhỉ?
“Được nấu bởi Master.”
“Ồ.”
“Ai là Master? Chẳng lẽ là sư phụ của Fran sao?”
(Master, được chứ ạ?)
Fran liếc sang tôi. Con bé có vẻ muốn tiết lộ tôi cho Asurasu. Có vẻ Fran thật sự có cảm tình với ông ấy.
『Như anh đã nói rồi đấy, em cứ thoải mái chia sẻ cho họ bất cứ thứ gì em muốn.』
“Nn. Master.”
“...Thanh kiếm đó thì sao?”
『Đã làm phiền ông rồi. Tôi là một vũ khí trí tuệ, hiệu là Master. Rất vinh dự được gặp.』
“Có phải...Thanh kiếm ấy vừa nói không?”
Cảnh Asurasu gần như trượt khỏi cái ghế mình đang ngồi thực sự khiến tôi bất ngờ. Chủ nhân của thanh thánh kiếm, người đã thấy được biết bao nhiêu kì quang của thế giới này, không tránh khỏi việc bị một thanh kiếm biết nói làm cho kinh ngạc?
Sau đó, Fran và Alistair thay phiên nhau giải thích tôi cho Asurasu. Còn ông ấy, sau khi cùng tôi diễn lại vở thổ tào về cái tên “Master” kì lạ và tài năng đặt tên của Fran, tỏ ra rất hứng thú với tôi.
Đằng nào thì Asurasu chấp nhận sự tồn tại của tôi nhanh hơn tôi dự đoán nhiều. Không biết liệu ngoài kia có tồn tại một kiếm sĩ nào đó có thể cưỡng lại được việc bị hấp dẫn bởi một thanh kiếm bí ẩn không nữa.
“Vậy... Chính Master là người đã xóa Ma Đạo Nhập Thân khỏi ta?”
『Chỉ là tạm thời thôi.』
“Không, như ta đã nói với quý cô Fran, chừng đó đã quá đủ để ta vô cùng cảm kích... Nếu hai người có gặp rắc rối gì trong tương lai, đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ ta. Làm ơn nhớ đấy.”
Có vẻ như gánh nặng mà Asurasu phải chịu đựng từ kĩ năng ấy lớn hơn chúng tôi tưởng nhiều. Ai cũng có thể thấy rằng tâm trạng hiện tại của ông ấy rất sáng sủa.
『Tôi có thể xem qua thanh thánh kiếm được không?』
“Gaia ấy hả? Ta không để tâm đâu.”
Thanh kiếm đồ sộ Asurasu đặt tựa lên tường được nhấc lên và đặt trên bàn. Danh xưng của nó không gì khác ngoài Gaia, Thổ Đao. Có vẻ như nếu phá vỡ phong ấn của nó và giải phóng sức mạnh nguyên thủy của nó, nó sẽ có lại được cái tên từ thủa khai sinh của mình: Đất Mẹ Gaia.
Vẻ ngoài của nó bị hư hao vì gỉ sét. Phần chuôi cầm của nó, được bọc trong da thú dày, đủ dài để có thể cầm bằng cả hai tay. Một tấm thép hình chữ nhật với không một hoa văn trang trí.
Lưỡi kiếm thẳng, không một đoạn nào là cong, thường thấy ở các thanh kiếm của Châu Âu. Đoạn dày nhất có thể lên đến 30 cm. Nó như một miếng kim loại đồ sộ chú trọng việc nghiền nát đối phương hơn là chém. Phần lưỡi đen kịt, xỉn màu, không một hoa văn trang trí của nó mang vẻ đe dọa tới kì lạ.
Quả là một thanh kiếm to lớn, và áp lực mà nó mang đến thực sự quá sức tưởng tượng. Không cần phải là người sống chết với chiến tranh, bất cứ ai nhìn thấy nó đều sẽ nhận ra ngay nó không chỉ đơn giản là một thứ vũ khí ngoại cỡ.
Vì một lí do nào đó, chỉ nhìn thấy nó thôi là tôi đã cảm thấy thất bại rồi. Chẳng lẽ là linh cảm của một thanh kiếm sao? Tôi hiểu được vị trí của tôi so với Gaia thấp kém tới cỡ nào tự nhiên như hít thở vậy.
Xin lỗi khi tôi chỉ là một thanh bán-thánh kiếm. Mà nói rằng chính bản thân tôi mới là người tự nhận mình là bán-thánh kiếm cũng chẳng sai. So với tôi, một thanh thánh kiếm thực thụ, đẳng cấp quá khác biệt.
“...Một ngày nào đó, Master sẽ vĩ đại hơn thế này.”
『Fran?』
“Chắc chắn!”
Tâm trạng của Fran có thể nói rằng là chán chường, nhưng lại tràn đầy quyết tâm. Lòng tôi chợt cảm thấy hạnh phúc lạ. Tôi thật sự mừng khi được Fran kì vọng như vậy.
『Phải nhỉ!』
“Trước đó, cậu phải được phục hồi hoàn toàn cái đã.”
“Nn, xin nhờ chị ạ.”
『Xin được trông cậy vào cô.』
Tôi đang hừng hực động lực. Tôi không biết tôi sẽ mất đi những kĩ năng gì, nhưng nếu không như vậy, tôi sẽ không thể nào tiếp tục chiến đấu trong tương lai được nữa.
“Tôi nghỉ ngơi như thế cũng có thể coi là đủ rồi. Quay trở lại xưởng bên dưới thôi.”
10 Phút sau.
“Bắt đầu thôi.”
『Oke.』
“Nn.”
Sau khi tuyên bố như vậy, Alistair bắt đầu truyền ma lực vào người tôi. Lượng ma lực ấy dần bọc quanh tôi như nước sơn, và ma trận trên chiếc bàn chế tạo bắt đầu phát sáng.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong người tôi chợt như có thứ gì đó tuông trào. Cảm giác ấy đi kèm với đau đớn nữa.
『Gư...』
Cả người tôi nóng ran. Tôi có thể cảm thấy một thứ gì đó vô cùng mãnh liệt đang gượng dậy từ sâu bên trong. Nó đang oằn mình, và cảm giác ấy chiếm trọn nhận thức của tôi.
『AAA!』
“Master!”
『...!』
Tôi muốn đáp lại Fran, nhưng tôi chỉ có thể chới với mà không thành tiếng.
Cơn đau thật kinh khủng. Cùng lúc ấy, một cơn lốc xoáy dã man của sức mạnh dày xé bên trong tôi. Tôi cũng có thể cảm nhận được ma lực của tôi đang bùng nổ một cách hoang dại. Tôi có thể cảm nhận được nó, sự thay đổi, sự tái sinh. Tôi như đang đánh mất chính mình... không, tiềm thức của tôi thì vẫn còn, nhưng tôi đang thay đổi trở thành một thứ gì đó khác.
Tiến hóa.
Hai từ ấy nảy lên trong tâm trí của tôi thật tự nhiên. Ra đó là vậy sao? Tôi không cảm thấy kinh sợ, không cảm thấy mơ hồ, chỉ có hạnh phúc và sự mong đợi.
Nếu cơn đau điên rồ tưởng chừng có thể xé nát cơ thể tôi này là cần thiết, tôi sẵn sàng chịu đựng nó.
『GưAAAAAAAAAAAAAAA...』