Chương 390 Chia tay và tạm biệt
Độ dài 1,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:15:37
“À, hãy cầm theo thứ này nữa.”
Sau khi cúi đầu trước Fran trong một phút, Thú Nhân Vương giao cho em ấy một chiếc túi. Nhìn sơ qua, nó chỉ là một chiếc túi bình thường. Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được ma lực tỏa ra từ nó.
“Túi vật phẩm?”
“Bọn ở cung điện chỉ cho quý cô mười triệu thôi, đúng không?”
Chỉ mười triệu đồng vàng hả? Thước đo giá cả giữa hai chúng tôi có sự khác biệt lớn thật.
“Ai đời lại keo kiệt với một anh hùng như thế kia chứ? Nếu có thể, ta muốn lập tức trao quý cô cả trăm triệu ấy chứ. Nhưng ngay cả khi ta là vua, ta không thể tùy tiện muốn lấy ra bao nhiêu thì lấy từ ngân khố quốc gia được. Nếu không, ta sẽ không còn là vua nữa, mà là độc tài.”
Không ngờ là ông ta có thể thốt nên thứ gì đó nghiêm chỉnh đến thế. Ấn tượng ban đầu của tôi về ông ta là một tên bạo chúa, nhưng thực tế không phải vậy.
“Ngoài ra thì chẳng có mấy người chịu làm quan chức nhân sự. Vì thế, ta muốn tránh làm cho họ bực bội, không thì khốn đấy.”
Thú Nhân Vương cười gượng.
Có vẻ như quan chức quân đội là niềm mơ ước của hầu hết thú nhân. Ngay cả các thú nhân chủng ăn cỏ cũng không thiếu những kẻ não cơ bắp. Vì thế, trái với quân đội luôn trong tình trạng dư thừa, mảng dân sự luôn trong tình trạng thiếu hụt nhân lực.
Chỉ có một số rất ít quan chức dân sự đủ năng lực để giữ được chức bộ trưởng. Vì thế mà họ rất được kính nể ở vương quốc thú nhân. Có thể ở quốc gia khác, các tướng lĩnh thường coi thường quan chức dân sự, những người có khả năng chiến đấu kém cỏi, nhưng điều đó không xảy ra ở Thú Nhân Quốc.
“Bởi thú nhân hầu như ai cũng phàm ăn, vấn đề hậu cần là tối quan trọng, vì vậy mà những người chịu trách nhiệm cho khâu đó như các quan chức nhân sự rất được trọng vọng.”
“Ra là vậy.”
“Oops, ta đã lỡ lạc đề rồi. Để xem, mặc dù ta không thể trao thưởng thêm cho quý cô như là đại diện của vương quốc, nhưng chỉ là quà cáp cá nhân thì ổn cả.”
“Trong này có gì ạ?”
“Tiền túi của ta. Không nhiều, cỡ chừng 5 triệu đồng vàng. Thời gian vừa rồi ta tiêu xài hơi hoang phí, nên chỉ còn chừng đó. Xin lỗi.”
“Nn.”
Đùa à. Năm triệu... hahahaha. Không, cơ mà thật á? Năm triệu? Cộng với huân chương, quà bổ xung, và số tiền có được từ bán nguyên liệu ma thú, tổng cộng lại chúng tôi đã nhận về hơn 20 triệu đồng vàng...
Fran vẫn bình thản như mọi khi! Tại sao chỉ có mình tôi là như thằng ngốc mỗi khi nhận được tiền vậy kìa!
Trong khi tôi đang la thét trong lòng, giờ khởi hành đã đến. Trong góc mắt, tôi có thể thấy thuyền trưởng, cùng với Royce và Goldafla, đang đến chỗ của chúng tôi.
“Thưa tiểu thư Fran, xin hãy chuẩn bị khởi hành. Chúng ta sẽ rời đi trong vòng năm phút nữa.”
“Đã rõ.”
“Nếu tiểu thư có hành lý thì đây là lúc thích hợp để lấy chúng ra đấy.”
“Ổn cả, đã chuẩn bị xong hết.”
“Ra là vậy, tiểu thư có thể sử dụng được ma thuật không-thời gian.”
Sau khi chào hỏi thuyền trưởng, chúng tôi mới thực sự nhận ra rằng đã đến lúc phải chia tay. Một khi đã lên tàu, chúng tôi sẽ rời lục địa Chrom và trở về lục địa Gilbard.
“Quý cô Fran, hy vọng cô sẽ sớm ghé thăm chúng ta. Lần tới không đánh đấm gì cả, chỉ nghỉ ngơi thôi!”
“Nn.”
“Xin cảm ơn.”
“Cảm ơn.”
Sau Thú Nhân Vương là Royce và Goldafla lần lượt cúi đầu.
“Ngoài ra, ta cũng muốn cảm ơn quý cô về chuyện của Kiara.”
“Cảm ơn?”
“À, giúp cho sư phụ tiến hóa, được chiến đấu thỏa thích với kẻ thù mạnh, và hy sinh anh dũng trên chiến trường. Quý cô đã hoàn thành mọi thỏa ước của sư phụ Kiara. Hơn nữa, được một cô bé mà sư phụ có thể sẽ coi như đứa cháu ruột ở bên mình trong thời khắc cuối cùng... Đó là một kết thúc đáng mơ ước.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Thật tình thì khi hay tin Kiara hôn mê trên giường bệnh, tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là một cái chết bất hạnh.”
“Tiểu thư đã giúp sư phụ lấy lại sức mạnh trên đôi chân của mình. Không có tiểu thư, sư phụ Kiara đã không thể tiến hóa và chiến đấu một lần nữa.”
“Hãy tự hào lên! Cái chết của sư phụ không phải do quý cô gây ra! Chính nhờ quý cô mà sư phụ đã ra đi trong viên mãn! Ta là học trò của sư phụ bao lâu nay, ta hiểu rõ điều đó hơn ai hết!”
Lý do cuối dở tệ, nhưng tôi có thể thấy rằng Thú Nhân Vương đang cố gắng động viên Fran. Em ấy cũng hiểu điều đó, và nghiêm túc gật đầu với ông ta.
“......Nn.”
“Và ta cũng có chút lời khuyên đây: Kiếm Thần Nhập Thể, hãy tỉnh táo, đừng đắm chìm trong sức mạnh của nó.”
“Cháu biết rồi.”
“Vậy là được. Nó giống như một cái biển chỉ dẫn hơn, cái kĩ năng ấy. Ta nghĩ thế.”
“Nn.”
“Lần tới, chúng ta hãy đấu tập với nhau.”
Vậy ra Thú Nhân Vương cũng có cùng suy nghĩ với chúng tôi. Thần Nhập Thể không chỉ đơn giản là một kĩ năng cường hóa bản thân, nó như một cái biển chỉ dẫn cho những con người đã đạt đến đẳng cấp ‘Đế Vương’, khiến họ cố gắng trui rèn bản thân để một ngày đạt tới đẳng cấp cao hơn.
“Fran...”
“Mare...”
Người cuối cùng đứng trước Fran là Mare. Cô bé nắm lấy hai tay Fran và đặt chúng lên ngực mình, rồi nhìn chúng tôi, buồn bã.
“...Tạm biệt.”
“...Nn.”
Không chỉ Mare, mà ngay cả mắt của Fran cũng bắt đầu đỏ hoe. Cứ tưởng như chỉ cần một cú thúc nhẹ là cả hai sẽ òa khóc.
“...Nếu cậu gặp rắc rối, gọi cho tớ. Bất kể tớ đang bận rộn như thế nào... Bất kể cậu đang ở nơi đâu, tớ sẽ đến cứu trợ cho cậu.”
“...Tớ cũng vậy.”
“Umu.”
“Nn.”
“...Đây không phải là lần cuối, cậu không được khóc.”
“...Ừm”
“Fufu, cũng đành chịu nhỉ...”
“...A”
Nước mắt của Fran, cuối cùng đã lăn xuống và làm ướt đẫm hai má của em ấy, Mare nhẹ nhàng lau chúng đi bằng tay của mình. Đôi tay của cả hai đã rời nhau như thế.
“Kìa, Fran, con tàu đang chuẩn bị rời đi rồi.”
“Nn......!”
Tiếng chuông rời bến của tàu đánh vang theo từng hồi. Thấy vậy, Fran nhảy lên boong tàu. Mare dõi theo chúng tôi từ dưới bến.
“...Tạm biệt!”
“...Chúng ta sẽ gặp lại!”
Có lẽ Fran không muốn phải chia tay với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Vì thế mà em ấy ngẩng đầu lên, và ép khóe miệng nặn ra một nụ cười. Một nụ cười ghê như ma. Tuy nhiên, cả Mare cũng vậy. Bộ hai người muốn ếm bùa nhau hả.
Cả hai đều dở tệ trong khoảng tươi cười, nhưng hai cô bé đang cố hết sức để có được một nụ cười tươi nhất có thể.
『Cảm ơn em đã giúp đỡ bọn anh trong khoảng thời gian vừa qua.』
(Bọn em mới là những người được cả hai chăm sóc đấy chứ. Hẹn gặp lại. Khi đó, em sẽ cho anh thấy sức mạnh thực sự của Llinde ghê gớm đến chừng nào!)
『Anh kỳ vọng lắm đấy.』
“Vậy Fran, hẹn gặp lại!”
“Nn! Gặp lại!”
Quả đúng như cái tên siêu tốc của nó, chỉ một loáng sau, con tàu đã rời hẳn bến Grayseal.
Fran vẫy tay. Ngay cả khi Grayseal giờ đây chỉ như một hạt đậu ở phía xa đường chân trời, em ấy cũng không dừng lại.
“Tạm biệt mọi người.”