• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 375: Đến Vương Đô

Độ dài 1,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:14:51

Sau khi nghe xong báo cáo của Marmanno về trận chiến, Fran hỏi câu hỏi mà em ấy quan tâm nhất.

“Mare hiện đang ở đâu?”

Phải, giờ thì đến lượt bọn họ. Mare và những người khác hiện đang ở đâu và làm gì? Trước câu hỏi của Fran, Marmanno lắc đầu, tỏ vẻ xin lỗi.

“Tôi không biết. Công chúa điện hạ đã rời Greengoat và xuống chiến trường phía nam rồi.”

“Ở đó đã an toàn chưa?”

“Tôi cũng chưa rõ nữa. Mà với sức mạnh của công chúa bấy giờ, người chắc chắn sẽ ổn thôi...”

“Hiểu rồi.”

“Nếu tiểu thư muốn biết thêm, tiểu thư phải ghé vương đô.”

Cũng đành vậy nhỉ. Thêm nữa, tôi cũng khá là tò mò về di nguyện cuối cùng của Muerelia. Cô ấy muốn chúng tôi cứu giúp một đứa trẻ tên Romeo...

Fran vẫn còn lưỡng lự với việc đến ngay Vestia, thủ đô của vương quốc thú nhân.

“Thị trấn đã ổn chưa?”

Sau khi thấy toàn bộ tộc hắc miêu hiện đang trú ở Greengoat, không đời nào Fran sẽ phớt lờ vận mệnh của thị trấn ra sao đó thì ra mà rời đi.

“Tiểu thư lo lắng cho chúng tôi ư? Xin hãy an tâm. Cuộc chiến gần như có thể nói là đã kết thúc rồi. Những hiệp sĩ và binh sĩ được chúng tôi gửi ra tiền tuyến phía nam sẽ sớm quay trở lại thôi. Không những vậy, chúng tôi cũng đã tập hợp được một nhóm quân tình nguyện. Nếu tiểu thư lo lắng về lương thực, thì chúng tôi có đủ để chu cấp cho họ cho đến khi họ quay trở về quê hương của mình.”

Quả thật nếu như những gì lãnh chúa nói là thật thì nơi này không cần phải lo lắng về chuyện thiếu hụt binh sĩ và lương thực.

“Greengoat đã an toàn. Xin hãy giao tộc hắc miêu lại cho tôi. Tôi sẽ không để cho họ bị đối xử tệ bạc đâu.”

Marmanno đảm với với Fran như vậy. Có lẽ ông ấy cũng cảm thông với tâm tình của em ấy.

“Làm ơn.”

“Để đó cho tôi.”

Sau đó lãnh chúa mời chúng tôi ở lại dinh thự một đêm, nhưng Fran từ chối. Nếu qua đêm, có lẽ em ấy muốn ở lại với tộc hắc miêu hơn. Nhưng Fran khởi hành ngay.

Giờ tộc hắc miêu đã bình an, Fran bắt đầu lo lắng cho Mare và những người khác. Chúng tôi rời Greengoat ngay hôm ấy, được tiễn biệt bởi những người tộc hắc miêu trong bóng hoàng hôn.

Một số binh sĩ lo lắng cho chúng tôi, nhưng với Urushi ở bên, không có nhiều ma thú có thể trở thành mối hiểm họa cho Fran. Nếu cần, chúng tôi sẽ làm chúng bốc hơi với ma thuật. Nhưng nếu bọn chúng đã là bọn nhãi nhép rồi thì không đời nào chúng có thể bắt kịp với tốc độ của Urushi. Nếu bọn chúng nguy hiểm hơn thì với ma thuật cảnh giác, chúng tôi có đi vòng qua chúng.

“Su~ Su~ Su~”

Trên hành trình vội vã này, Fran ngủ qua đêm trên lưng của Urushi. Fran ôm chặt lấy cổ của Urushi, vùi mình vào bộ lông mềm mại của cậu ta và thoải mái ngủ. Có lẽ không cần tôi phải giữ em ấy lại bằng tâm linh lực đâu. Mà thôi cứ duy trì nó cho chắc.

Con bé không quên bữa tối của mình trước khi đi ngủ. Bữa tối lần này không phải xiên thịt hay bánh mì, mà là súp với pasta. Fran xoay sở vừa khéo với nĩa và muỗng.

Có khi nào Fran có thể sinh hoạt luôn trên lưng của Urushi không? Ít nhất thì như tôi thấy con bé có thể ăn uống và ngủ nghỉ trên lưng cậu ta khá dễ dàng.

Còn...tắm rửa thì sao? Tắm bồn chắc chắn không được. Nhưng vòi sen thì có lẽ, tuy sẽ khiến cho Urushi ướt sũng. Chờ đã, với khiên gió thì chuyện đó cũng khả thi đấy chứ.

Nghiêm túc luôn, tôi nghĩ là tôi vẫn có thể chăm sóc Fran khá kĩ ngay cả khi trên lưng của Urushi. Chỉ là hơi phiền cậu ta một chút mà thôi.

“Gâu!”

『Gì vậy, Urushi?』

“Gâ—Gâu!”

Ồ, có vẻ như Fran, người đang ôm cổ Urushi ngủ, đột nhiên ôm hơi chặt như đang siết cổ cậu ta. Cách mà em ấy ôm cậu ta cũng khá là nguy hiểm nữa chứ.

『Chúc may mắn?』

“Gâ— gâu?”

『Không được, nếu mi vùng vẫy, Fran sẽ bị đánh thức đó. Nên là... chúc may mắn?』

“Gâ—Gâu!”

Không phải là ta đang tức tối trong lòng vì trong lúc Fran thức trắng nhiều đêm liền trông chừng ta mà mi vô tư ngủ đâu. Thiệt luôn á. Không chém gió đâu.

“Unn~~muu~~...”

“*Tiếng chó rên rỉ*”

『Chúc may mắn.』

“*Tiếng chó rên rỉ x2*”

Vừa trò chuyện như vậy, chúng tôi vừa bay vụt qua bầu trời. Buổi sáng hôm sau, Vương Đô đã hiện ra trước mắt.

Không có vẻ gì vương đô đã trở thành bãi chiến trường cả. Nó vẫn hiên ngang và lộng lẫy hệt như lần cuối chúng tôi tới đây. Bên ngoài cửa thành, dòng thương nhân và mạo hiểm giả vẫn tấp nập giống mọi khi. Chẳng có vẻ gì là giống với một đất nước đang trong thời chiến cả.

『Hãy đi vào bằng cửa trước.』

“Gâu!”

“Master, nhìn kia kìa.”

Vừa lúc tôi bảo Urushi hạ xuống vùng đồng bằng phía trước vương đô, Fran, mới thức dậy, chĩa tay lên trời.

『Cái gì? Wyvern?』

“Nn, là Mare.”

『Ra vậy, nó là Llinde ư?!』

Ở khoảng cách này thì tôi không dám chắc chắn. Chỉ nhìn lên thôi thì nó trông chỉ như là một con wyvern đang bay ngang qua chúng tôi mà thôi.

Sau đó, tôi sử dụng Cảnh Giác Vạn Vật tập trung vào bóng đen trên trời ấy và chỉ cảm nhận được một nguồn ma lực mập mờ nhưng quen thuộc.

“Chắc chắn là Llinde rồi.”

『Làm sao mà em có thể biết được hay dữ vậy?』

“Bạn bè không thể nhầm lẫn với nhau.”

Lý do gì đơn giản ghê vậy.

『V—Vậy sao? Thế Urushi, đừng dừng vội. Chúng ta sẽ tái ngộ với Mare và những người khác.』

“Gâu!”

Bóng đen ấy cũng đã nhận ra chúng tôi, rồi liền bẻ hướng bay từ hướng đến vương đô chuyển sang hướng đến chúng tôi. Mới đây, bóng đen ấy còn xa tít tắp trên trời, thế mà một loáng sau đã bay đến ngay trước mắt.

Ở khoảng cách này thì không thể nhầm lẫn được. Đó chắc chắn là Mare, Kuina cùng với Llinde. Tôi không thấy Mianoa đâu cả.

“Fran! Master! Urushi! Đã được một thời gian rồi nhỉ!”

“Nn!”

Fran vẫy tay trên lưng Urushi. Urushi và Llinde, theo lệnh của chúng tôi, từ từ hạ cánh xuống một góc đồng bằng.

Khi cả hai vừa mới chạm xuống đất, Mare liền nhảu vọt xuống và chạy đến chỗ của chúng tôi. Fran cũng y hệt như vậy.

“Fran!”

“Mare!”

Fran và Mare nắm chặt lấy tay nhau và nhảy nhót như hai cô bé nữ sinh lâu ngày chưa gặp. Cả hai vui đùa và bật cười như bao đứa trẻ cùng độ tuổi với mình.

Bình luận (0)Facebook