Chương 406 Hội Đạo Tặc
Độ dài 1,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:16:22
Đêm hôm sau cái ngày chúng tôi nhờ Eliante và Kalk thu thập thông tin.
『Sau cùng thì chúng ta chẳng tìm được gì mới cả.』
“Nn.”
“Gâu.”
Chúng tôi đã tìm quanh quận quý tộc suốt cả đêm, tuy nhiên, tất cả những gì chúng tôi tìm được chỉ là tượng rồng, sư tử, thiên thần và đại khái như vậy. Không có cái nào khớp với ám hiệu của Gallus.
Eliante cũng chưa tìm được gì, và nói rằng cô ấy sẽ tiếp tục cử người tìm kiếm.
Không thể tự mình tìm, và công hội mạo hiểm cũng không có ý tưởng gì, vì vậy hy vọng cuối cùng của tôi là Kalk.
(Chẳng biết có được gì không.)
『Nếu ông ta chẳng có gì thì chúng ta vẫn có thể được thu hẹp phạm vi tìm kiếm mà, đúng chứ?』
Với mạng lưới thông tin của Kalk, chúng tôi có thể đảm bảo khu vực trung tâm và giải trí sẽ được tìm kiếm triệt để. Vì thế, nếu trong sân nhà của ông ta mà vẫn không tìm được gì, chúng tôi có thể loại khu vực đó ra trong lần tìm kiếm tới.
『Lên nào.』
“Nn.”
Tôi sử dụng phép song trùng để tạo ra một phân thân dạng người. Theo như Urushi thì Kalk đã có mặt ở quán bar.
Tôi đẩy cánh cửa và được chào đón với tiếng kẽo kẹt như lần trước. Lần này, đúng như dự đoán, không ai nhìn lên tôi nữa. Có lẽ sau lần nói chuyện với Kalk trước đó, không còn ai coi tôi là người bình thường.
À phải, một phần cũng nhờ khi rời đi, tôi hóa giải thuật song trùng của mình, khiến thân ảnh của tôi tan thành khói không để lại dấu vết gì. Chắc hẳn nó đã để lại ấn tượng rằng tôi là một người ghê rợn.
Không ai định ngán chân hay diễu cợt tôi cả mà chỉ ngoan ngoãn nhường đường cho tôi.
“Chào. Đã được một hôm rồi nhỉ.”
“Đến rồi hả? Đã chuẩn bị tiền chưa?”
“Vậy tức là ngài tìm được rồi à?”
“Đúng vậy.”
Tuyệt vời! Ngay cả hội mạo hiểm giả cũng bó tay vậy mà. Chúng tôi đúng là không nên coi thường mạng lưới tình báo của Kalk.
“Vậy thì đây này.”
“Ngươi dám thanh toán tiền cứng trước khi nghe thông tin hử?”
“Ồ, xin đừng đánh giá thấp tôi, tôi giỏi phát hiện lời nói dối lắm nhé. Ngài cũng đâu có ngu ngốc tới nỗi cướp tiền của tôi và chạy đâu, đúng không ngài Kalk?”
“Hừm.”
Không có lý do gì để Kalk làm vậy cả. Không chỉ là để tránh mất uy tín, ông ta cũng không nghĩ là có thể chạy trốn được tôi.
Kalk khịt mũi khó chịu, chắc hẳn là không cảm thấy hài lòng khi bị xúc phạm sau khi đã chịu cực khổ tìm kiếm thông tin.
“Im Lặng. Được rồi, giờ nó ở đâu nào?”
“Ngay đây.”
“Một tờ giấy? Con số này có nghĩa là gì?”
“Là địa chỉ của biệt thự ngươi đang tìm kiếm. Nó nằm ngay trung tâm quận quý tộc, biệt thự của bá tước Holmès, nằm đằng sau lưng dinh thự của hầu tước Ashtner.”
“Holmès...”
“Nơi đó từng thuộc sở hữu của tử tước Lesseps, tuy nhiên gia tộc của gã ta đã bị nghiền nát sau một vụ tai tiếng lớn. Ngươi biết không? Chuyện về mụ vợ lẽ của hầu tước Ashtner.”
Tử tước Lesseps, Serdio. Mọi mối quan hệ giữa chúng với hầu tước Ashtner gần như hoàn hảo.
“Đối diện với biệt thự của bá tước Holmès có một bức tượng đá đẽo hình một con maticore. Nó nhìn vào phía khu vườn của bá tước Holmès, bên trong có một bức tượng valkyrie...Sao?”
Có vẻ trúng mánh rồi.
“Hoàn hảo. Đấy, tôi đặt niềm tin vào đúng người mà.”
“Ngay cả khi ta không thích ngươi một chút nào, công việc là công việc. Vào tay ta, ta sẽ thực hiện nó hoàn hảo.”
“Ngài có lời cảm tạ của tôi.”
Sau khi cảm ơn Kalk, tôi lại hóa giải phân thân của mình như lần trước. Tờ giấy trước đó đã được bí mật trao cho Urushi ẩn trong bóng của tôi. Khoang, mạng lưới thông tin của Kalk có thể giúp ích trong tương lai. Có thể chúng tôi sẽ làm phiền ông ta một lần nữa, vì thế trước khi tan biến hẳn, tôi hẹn vu vơ.
“Tôi sẽ ghé lại chỗ ngài nếu cần gì thêm.”
“Đừng có mà ghé tới nữa.”
“Ngài sẽ giúp ích rất nhiều đấy.”
“Này—”
Tôi nhếch môi cười với Kalk đang tỏ ra bực bội trước khi biến mất.
(Master, sao rồi ạ?)
『Không ngờ là ông ta giỏi hơn anh nghĩ.』
(Vậy?)
『Ừ, anh đã biết vị trí của dinh thự Gallus nói đến rồi. Tuy nhiên, ngay cả khi có trong tay địa chỉ rồi, chúng ta phải dành thêm thời gian để tìm nó nữa.』
Cuối cùng thì nó đúng là một trong số các dinh thự do hầu tước Ashtner quản lý.
“Gâu!”
『Mi quay về rồi à, Urushi.』
Urushi đã quay lại bóng của Fran. Đã có tờ giấy trên tay, nhưng chúng tôi không thực sự biết gì thêm nữa.
(Vậy, hỏi Eliante.)
『Đúng vậy, đó là cách nhanh nhất nhỉ.』
(Nn.)
Chúng tôi quyết định hướng thẳng đến công hội mạo hiểm. Màn đêm mới chỉ vừa rũ xuống mà thôi, hy vọng là cô ấy còn ở đó...
“Ồ, Fran, em đến có chuyện gì vậy?”
Chúng tôi lo thừa rồi. Trước mặt chúng tôi là một Eliante thân tàn ma dại với giấy tờ, chào chúng tôi yếu ớt.
“Xin lỗi, tôi vẫn chưa có gì mới cả.”
“Nn, không sao. Đã có manh mối.”
“Hể? Em tự mình tìm ra được rồi sao.”
“Không phải, từ môi giới thông tin.”
“Ý em môi giới thông tin là sao? Tôi đã hỏi hết môi giới thông tin của công hội rồi mà. Ý em là em tìm được ai đó có mạng lưới thông tin mạnh hơn cả công hội ư?”
Eliante dừng hẳn công việc của mình lại, nhìn tôi kinh ngạc.
“Nn. Ở quán bar.”
“Chỉ là giả thuyết thôi, nhưng có phải em vừa liên lạc với Hội Đạo Tặc không?”
Từ kinh ngạc, ánh mắt của Eliante đanh lại. Cô ấy vừa nhắc đến Hội Đạo Tặc sao?
“Nn? Hội Đạo Tặc?”
“Em không biết sao? Họ là hội ngầm hoạt động trong bóng tối của vương đô.”
“Không biết.”
“Vậy quán bar nào em đang nói đến vậy? Đâu phải quán bar nào cũng có môi giới thông tin hoạt động đâu.”
Từ phản ứng của Eliante, tôi có thể thấy Công Hội Mạo Hiểm và Hội Đạo Tặc không có quan hệ tốt với nhau lắm. Vì thế, tốt nhất là tôi nên giữ kín vụ đó.
Fran không thể kể chuyện tôi sử dụng song trùng, vì thế em ấy nói rằng Urushi nhớ mùi một người quen chúng tôi gặp được ở những con ngõ sau của vương đô, và liên lạc lại với gã để nhờ trợ giúp.
“Hiểu rồi... là người quen ở quận thương mại à?”
“Nn.”
“Tôi sẽ tin em vậy. Nhưng em cũng phải nhớ là nên tránh dính líu với họ nếu có thể.”
Theo như Eliante, Hội Đạo Tặc là một tổ chức tội phạm được chấp nhận duy nhất của vương đô. Những thành phần bất hảo sống trong bóng tối của nơi này đều bị hội điều khiển ít nhiều, vì thế nếu tổ chức này tan rã, hậu quả sẽ rất khôn lường.
Tuy nhiên, chấp nhận không đồng nghĩa với việc ngó lơ và cho bọn chúng thỏa tự tung tự tác. Nếu Hội Đạo Tặc trở nên quá lộng hành, vương quốc sẽ dẹp trừ chúng. Ít nhất thì chúng còn tồn tại đến bây giờ là vì biết giới hạn của mình. Bởi vì nếu binh sĩ không được triển khai, thì chúng cũng sẽ bị mạo hiểm giả nhắm đến để săn tiền truy nã.
Vì thế cũng là tự nhiên nếu mối quan hệ giữa Công Hội Mạo Hiểm, tổ chức săn tiền thưởng lớn nhất, và Hội Đạo Tặc là mối quan hệ đối địch. Không biết là chúng có dám phản công nếu một thành viên của chúng bị công hội tóm không nhỉ? Câu trả lời là không. Chiến tranh trực diện với công hội sẽ là dấu chấm hết cho chúng. Vì thế, những kẻ bị thợ săn tiền thưởng tóm thường bị coi là những kẻ ngu ngốc, không biết tự bảo vệ bản thân.
“Dù bọn chúng có luật lệ thế nào đi nữa, thì đến cuối ngày bọn chúng vẫn là tội phạm. Chẳng ai sẽ cau mày phản đối nếu em và bọn chúng thù địch với nhau đâu. Nhưng vẫn phải cẩn thận nhé?”
“Nn. Đã rõ.”
Người liên lạc trực tiếp với Kalk không phải là em ấy, mà là tôi, một gã tầm thường bí ẩn không thể bị truy dấu. Vì thế đó chẳng phải là vấn đề gì nghiêm trọng.
Hơn nữa, chuyện Hội Đạo Tặc không quan trọng bằng việc chúng tôi đã có được địa chỉ nơi rất có thể là của Gallus hiện tại. Fran kể cho Eliante về biệt thự của Holmès nằm ở đằng sau lưng dinh thự của hầu tước Ashtner.
Chỉ nhìn qua địa chỉ, Eliante ít nhiều biết được là tờ giấy đang nói đến biệt thự nào ngay. Có vẻ như dinh thự gần chỗ biệt thự ấy của Asthner cũng khá nổi tiếng. Cô ấy vẽ lên tấm bản đồ một hình tròn.
“Ngay đây,”
“Nn. Cảm ơn.”
“... chắc cũng hiển nhiên rồi, nhưng em bị cấm tiệt tạo kẻ thù với quý tộc. Em có thể đến và xác nhận nó, nhưng đừng thử bày trò gì thêm. Đừng đơn độc xâm nhập nó.”
“Đã rõ.”
Tất nhiên là chúng tôi sẽ không làm vậy. Dinh thự của hầu tước đâu phải là nơi mà chúng tôi muốn là sẽ xâm nhập. Nhưng trông Eliante vẫn còn bứt rức.
“Em có hiểu không?”
“Nn.”
“...A, đáng lo thật đấy.”
Không biết Eliante đã nghe được gì về chúng tôi nhỉ? Trong mắt của cô ấy, Fran như một đứa trẻ hung hăng thích quậy phá bằng sức mạnh to lớn của mình ấy.
“Sẽ ổn thôi. Không làm gì thiếu suy nghĩ đâu.”
“Chắc chắn, chắc chắn nhé?”