• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 422 Đột kích trong đêm

Độ dài 1,454 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:17:15

Đêm cái hôm chúng tôi đấu tập với Velmeria.

“Master!”

“Gâu!”

『Chậc! Fran, màn chắn!』

“Nn!”

Fran và Urushi lập tức bật dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình, còn tôi thì tóm lấy cả hai và dịch chuyển. Để đề phòng, Fran cũng dựng quanh mình một lá chắn.

BOOOOOM!!

Ngay khi chúng tôi dịch chuyển ra sân vườn, căn phòng của Fran bị nhấn chìm trong một vụ nổ. Là hỏa thuật.

『Ngay cả khi xung quanh còn những người khác! Chúng điên rồi!』

“Master, kìa!”

『A! Đứng tận đây anh vẫn có thể cảm nhận được. Đó chắc chắn là thanh ma kiếm ấy!』

Đứng ở giữa sân sau là một bóng người. Hắn ta mang một khuôn mặt vô hồn, và trên tay là một thanh trường kiếm đã bị hủy hoại một nửa. Không lầm đâu được, nó là thanh kị sĩ lưỡi cong với phần trang trí quai bảo vệ là một gương mặt đau đớn.

Và hơn hết lại chính là cảm giác ghê tởm đó. Chắc chắn là hắn.

『Velmeria và Frederick như thế nào rồi?』

“Em không biết.”

Velmeria và Frederick trú tại căn phòng bên cạnh chúng tôi, nhưng tôi lại không thể cảm nhận được khí tức của hai người họ. Là họ đã nhận ra kẻ thù đã đột kích và kịp lẻn đi, hay là đã mất mạng? Chắc là trường hợp đầu tiên...

『Urushi, xem thử hai người họ thế nào rồi!』

“Gâu!”

Về phần chúng tôi, chúng tôi phải xử lý thanh kiếm đó.

“Lần này sẽ hạ hắn!”

『Đầu tiên, chúng ta phải chặn đường thoát của nó...』

Ý tưởng duy nhất trong đầu của tôi là Vạn Lý Trường Thành, nhưng cái sân sau này lại không đủ lớn cho một kĩ năng diện rộng như vậy. Nếu chúng tôi muốn giam hắn tại đây, không gian chiến đấu của chúng tôi chỉ còn lại bốn chiếu tatami rưỡi, vào tầm 8 mét vuông. Nếu làm bức tường mỏng hơn, hắn sẽ dễ dàng trốn thoát.

 Tôi đã nghĩ đến việc tạo bức tường bao phủ cả khu nhà trọ, nhưng nếu làm vậy, những vị khách khác sẽ bị mắc kẹt trong trận chiến của chúng tôi. Cuối cùng thì chúng tôi vẫn phải cẩn thận tung ra đòn dứt điểm trước khi hắn trốn thoát sao?

『Fran, không cho hắn thoát như lần trước nữa!』

“Nn! Để đó cho em! Haaa!

Fran phản lại đối phương bằng chính xác đòn hỏa thuật hắn dùng để tấn công chúng tôi. Hai quả cầu lửa triệt tiêu lẫn nhau. Ngay sau đó, em ấy chạy sát đất, tiếp cận đối phương.

“Thức tỉnh—”

Fran, đã bước vào trạng thái thức tỉnh, dồn lực và nhảy bật lên trời và vung một nhát kiếm chém xuống toàn lực. Tuy nhiên, hắn đã đỡ lại được. Tên này cũng đáng gờm đấy.

Thẩm định cho thấy ta sở hữu Thánh Kiếm Thuật lv.5, cao hơn so với Hamuls. Không những vậy, hắn còn có nhiều kĩ năng cao cấp như Sức Mạnh Herculean, Gia Cường Thể Chất và Tái Tạo Siêu Tốc. Hắn ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với Hamuls.

Cũng như Hamuls, hắn cũng đang trong tình trạng Cuồng Tín, và đã bước vào trạng thái Giải Phóng Tiềm Năng. Tuy nhiên, cả hai có điểm khác biệt làm tôi chú ý.

Sau khi giải phóng, Hamuls nhận về thêm kĩ năng Tái Tạo, Khuếch Trướng Cơ Bắp và Võ Thuật. Tuy nhiên, gã trước mắt chúng tôi, tên Gordon, không có chúng. Tái Tạo có thể bỏ qua vì hắn có Tái Tạo Siêu Tốc, nhưng hai cái còn lại thì sao?

Những kĩ năng đó không phải được thanh kiếm đó chia sẻ ư? Chẳng lẽ chúng là những kĩ năng nằm sâu thẳm bên trong tiềm thức của mỗi người?

Cơ mà có suy nghĩ gì đi nữa thì cũng phải đánh bại thanh ma kiếm kia trước.

『Nếu được, anh muốn bắt sống Gordon.』

“Nn.”

Nếu có thể giữ cho Gordon còn sống, chúng tôi có thể biết được liệu hầu tước Ashtner có đứng sau vụ đột kích này hay không. Vì thế, chúng tôi sẽ cố gắng tiêu diệt thanh ma kiếm mà vẫn giữ Gordon còn sống.

『Vì anh ta có Tái Tạo Siêu Tốc, em mạnh tay một chút cũng được...』

Miễn là Gordon không sớm giải trừ Giải Phóng Tiềm Năng, anh ta sẽ chết. Cho đến khi đó, chúng tôi cần làm tất cả những gì có thể để phá hủy thanh kiếm.

“Haa!”

“——”

Mục tiêu của Fran là cổ tay của Gordon. Sau khi chia tách anh ta với thanh kiếm, chúng tôi sẽ tung ra một đòn toàn lực vào nó.

Nhưng em ấy đã thất bại. Tận dụng tối đa khả năng tự hồi phục vượt trội của mình, Gordon liều lĩnh xông đến tấn công. Tuy nhiên, Fran lại sở hữu khả năng kiếm thuật ở đẳng cấp cao hơn, vì thế ngay khi Gordon để lộ sơ hở, em ấy liền xả ra ngay đòn nhử vào cổ anh ta trước khi xuất kích nhắm đến cổ tay một lần nữa.

Tuy nhiên, Gordon có cách đối phó của riêng mình. Gã không tránh, cũng chẳng phản lại cú đâm của Fran và lao vào nhận lấy nó trực diện.

“Tsh!”

Chúng tôi đâm sâu vào phần bụng phía dưới xương sườn của anh ta. Và rồi, Gordon thả thanh ma kiếm của mình ra rồi bắt lấy chuôi kiếm của tôi bằng cả hai tay. Nếu tôi toàn lực giãy dụa, Gordon sẽ không thể giữ được tôi lâu, tuy nhiên tính mạng của anh ta cũng sẽ gặp nguy hiểm.

“Bỏ cánh tay dơ bẩn đó ra khỏi Master của ta!!”

“——”

“Haa!”

“——”

“Aaah!”

Fran, vẫn giữ chặt lấy tôi, đạp một cú trực diện vào Gordon. Tiếng xương chân và xương sườn của anh ta nát vụn vang to đến đáng sợ. Ngay cả vậy, không có lấy dù chỉ một múi cơ trên gương mặt của Gordon phản ứng lại. Thay vào đó, Fran mới là người bị đánh bay đi bởi một vụ nổ phát ra ngay dưới chân của Gordon, tung ra bởi thanh ma kiếm.

『Fran!』

“Gư! Master!”

Ơn trời, em ấy không sao. Nhưng hành động tiếp theo của Gordon đã khiến cả hai chúng tôi kinh ngạc. Hắn quay lưng với Fran, và bỏ chạy.

『Tên khốn này!... Nó không nhắm đến Fran, anh mới là mục tiêu của nó!』

“Dừng lại!”

Fran định đuổi theo, nhưng em ấy đã bị thanh ma kiếm chặn lại. Hắn đang muốn chia tách chúng tôi!

『Đừng hòng ta để yên nhà ngươi làm gì thì làm!』

“——”

Tôi sử dụng Tâm Linh Lực khiến Gordon vấp ngã trước khi sử dụng phong thuật đập gãy cả hai chân anh ta. Tuy nhiên, cả hai tay của Gordon vẫn giữ tôi chắc như gọng kìm.

Tôi có nên tin tưởng Fran sẽ một mình xử lý được thanh kiếm đó không?

『Cơ mà làm sao em ấy có thể thắng thanh kiếm đó mà không có vũ khí được...』

Trước mắt của tôi là Fran đang cố gắng đỡ lấy cú đâm lao toàn lực của thanh kiếm với rào chắn bọc quanh nắm đấm. Không cần biết thanh kiếm đó nhanh tới cỡ nào, hắn sẽ không đời nào đánh trúng Fran. Hơn nữa, tuy nắm đấm của Fran bị thương một chút, em ấy vẫn có thể đấm lệch quỹ đạo của hắn đáng kể.

Và ngay lúc ấy.

Kiiiinnnn!

『Phục tùng ta!

Một giọng nói cao nhưng máy móc truyền đạt khắp không gian, xộc thẳng vào tận trong đầu của tôi.

Từ đây tôi cũng có thể cảm nhận được kĩ năng đề kháng của Fran vừa kích hoạt, nên chắc chắn hắn vừa định làm gì đó. Trước đây, em ấy thường phó mặc mọi thứ cho kĩ năng của mình, sau khi tự mình luyện tập được cách thao túng dòng chảy ma lực của bản thân, con bé cũng nhận ra kĩ năng của mình vừa kích hoạt.

Đó là Đề Kháng Bất Ổn Tinh Thần và Bất Khả Thao Túng.

『Fran, em không sao chứ?!』

“Nn? Cái gì vừa rồi vậy?”

May là em ấy vẫn không sao. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đã định điều khiển tâm trí của Fran. Nhìn tình trạng của Hamuls và Gordon, họ rõ ràng là đã bị hắn thao túng bằng kĩ năng tương tự. Khả năng rất cao là hiệu quả của chiêu thức kiểm soát sẽ được khuếch đại nếu hắn chém trúng Fran.

Tôi đoán là tôi cũng nghe được giọng nói ấy bởi vì tôi và Fran có kết nối với nhau.

『Phục tùng ta...!

“Ồn ào.”

『Fran, cẩn thận đừng để hắn chém trúng! Hắn có thể kiểm soát tâm trí nạn nhân!』

“Okay!”

Thanh ma kiếm lùi lại. Có phải tên khốn kiếp ấy đang kinh ngạc vì không thể chiếm lấy tâm trí của Fran không?

Bình luận (0)Facebook