• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 285. Khóa đào tạo tiêu diệt Goblin

Độ dài 1,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:10:19

Chúng tôi quay trở lại tảng đá nơi các người thú còn lại đang trốn. Tại đó chúng tôi thấy mọi người đang chằm chằm nhìn Fran với những biểu cảm bàng hoàng.

「Mọi người, ở đây.」

「O-Okay.」

Họ răm rắp nghe theo lời Fran. Họ bắt đầu thì thầm to nhỏ vào lúc thấy được những con Goblin nằm rải rác khắp các bụi rậm.

「T-tuyệt vời!」

「Đúng như mong đợi từ Hắc Lôi Công Chúa!」

「Trời! Hắc Miêu tiến hóa thật là ngầu quá đi!」

「Giờ tôi có thể hiểu được tại sao mọi người háo hức tiến hóa đến vậy.」

Anh chàng Xích Miêu tới gần Fran.

「Tôi đã đúng khi không coi cô như các Hắc Miêu khác. Cô thực sự xứng đáng với tiếng tăm của mình.」

Anh ta giữ phong thái và biểu cảm bình tĩnh, nhưng đuôi của anh ta vẫy như điên và đôi mắt của anh ta tràn đầy nhiệt huyết. Anh ta rõ ràng cũng phấn khích và ấn tượng như mọi người.

Đội nhiên một tiếng hét vang lên.

「Aieee! Con kia vẫn còn sống kìa.」

「Cái gì? Ôi không! Con đó cũng thế!」

「Chúng ta chết mất thôi!!」

Những Hắc Miêu xung quanh tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng vài con Goblin vẫn còn thở. Họ đều mặt trắng bệch khi nghĩ rằng họ đang đứng quanh những con quái vật vẫn còn sống.

「Để lại cho mọi người. Xử chúng đi.」

「Cái gì?」

「Cho mọi người giết.」

「Cái gì? Tại sao?」

Các Hắc Miêu ngạc nhiên trả lời. Nhiều người dường như đã bàng hoàng. Đó cứ như thể là họ nghĩ rằng Fran đã phản bội mình.

「Goblin, sinh vật quỷ. Giết để tiến hóa. Và tự tin hơn.」

Không có một Hắc Miêu trả lời. Họ đều tiếp tục chằm chằm nhìn cô bé với một nỗi kinh hoàng trên gương mặt.

Ừ thì, họ chắc hẳn chưa từng cầm vũ khí trong tay, nên họ rõ ràng thiếu sức mạnh tinh thần để giết một thứ gì đó. Điều gần nhất họ làm chắc là đi săn. Họ không có những chiến binh mạnh mẽ với tinh thần thép như Fran và phần đa những người thú khác.

「Nhanh. Tê liệt sắp hết tác dụng.」

「Ôi Chúa ơi!」

「Cả ba người nữa! Làm đi.」

Fran chỉ vào ba Hắc Miêu trẻ tuổi ở ngoài rìa nhóm.

Cả ba đều nhảy dựng lên vì ngạc nhiên, gần như đánh rơi vũ khí của mình.

「Không đời nào! Đánh ma thú đáng sợ lắm!」

「N-ngày mai tôi sẽ làm. Tôi hứa.」

「Tôi chưa từng cầm vũ khí trong đời mình! Nên làm ơn tha cho tôi!」

Fran bước thêm một bước như để đe dọa.

「Không! Làm đi. Ngay bây giờ.」

「Nhưng-」

「Sắp hết tê liệt rồi.」

「L-làm gì cũng được trừ việc đó!」

「Ngay!」

「V-vâng thưa cô!」

Một trong các Hắc Miêu trẻ tuổi lảo đảo bước tới các con Goblin. Nỗi sợ của anh ấy đã bị át đi hoàn toàn bời cái nhìn đầy đe dọa từ Fran.

「Cả hai nữa. Đi theo đi.」

「Ôi Chúa ơi, tại sao phải như vậy chứ?」

「Chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu.」

Goblin là tay chân của Ác Thần. Nếu có điều gì, đó sẽ là một điều rất sai trái khi không giết chúng. Tôi chắc chắn rằng các Hắc Miêu ở đây hiểu điều này. Nỗi sợ của họ chắc hẳn là tới từ việc phải giương vũ khí hay làm hại các sinh vật sống khác.

Cả ba Hắc Miêu mỗi người đứng trước một con Goblin. Mỗi người đều giương vũ khí của mình lên và sẵn sàng vung. Gương mặt của họ ướt đầm mồ hôi.

「Vung đi!」

Cả ba Hắc Miêu điều nhắm nghiền mắt và vung vũ khí của mình xuống. Có một tiếng keng vang lên khi thanh kiếm bật ra khỏi bộ giáp của con Goblin. Những con quái đó kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Nghe được tiếng đó khiến cho cả ba Hắc Miêu đó hét lên và chạy vội ra sau lưng Fran.

Cái quái gì thế này! Đòn tấn công sao yếu ớt vậy! Quên việc chém chết Goblin đi. Chết tiệt thật, với cú vung như vậy thì con muỗi còn chẳng chết nữa. Nỗi sợ thực sự đã kìm hãm khả năng của họ rồi.

「Nn. Dùng cả hông khi vung.」

「N-nhưng…」

「Lại. Dùng hông. Như thế này.」

Fran nói trong khi vung tôi vài lần.

「V-vâng thưa cô…」

「Ugh…」

「Tôi không làm được! Tôi không chịu được nữa.」

「Phải cố lên đi. Cố lên nào! Đừng bỏ lại chúng tôi chứ.」

Hoàn toàn bị áp đảo bởi vầng hào quang mạnh mẽ từ Fran, cả ba người họ quay trở lại trước một con Goblin, giương kiếm lên và vung nó xuống. Lần này, họ thực sự làm nó nghiêm túc và đã biết nhắm đến cái đầu và những bộ phận hở khác của con Goblin. Mất khoảng 30 giây, nhưng cuối cùng họ cũng giết được chúng.

「Haa…hahh…」

「Sao rồi?」

「C-chúng ta… làm được rồi sao…?」

「Nn. Tốt lắm. Goblin chết rồi.」

「Hell yeeaaaah! – Tuyệt vờiiiiii!」

Cả ba người đều giương tay hú hét ăn mừng! Họ túm tụm lại với nhau và bắt đầu òa khóc, niềm vui sướng của họ hiện lên rõ ràng trên gương mặt.

Fran bước tới trước khi họ bắt đầu ăn mừng quá đà.

「Tệ. Bắt đầu tự mãn. Ba người tấn công. Cần tới 10 đòn.」

Fran chỉ ra những điểm còn tệ.

「Và con Goblin bất động. Cần giết trong một đòn.」

「Urk… P-phải, đúng vậy…」

「Phải… cô nói đúng.」

「Chết tiệt. Chúng ta tự mãn quá rồi.」

「Nhưng không tệ với lần đầu. Nếu luyệt tập và chọn các kĩ năng, có thể mạnh hơn Goblin.」

「Vâng thưa cô!」

Cả ba đồng thanh hét lên.

Fran đang trở thành một giáo viên giỏi. Cô bé sử dụng phương pháp cây gậy và củ cà rốt rất hiệu quả, khiến cho các Hắc Miêu vừa sợ vừa tôn thờ mình.

「Ba người tiếp theo.」

「Vâng thưa cô!」

Các Hắc Miêu còn lại bước lên thành các nhóm ba người và lần lượt từng nhóm giết một con Goblin. Phần lớn các nhóm sau đã được chuẩn bị tinh thần đầy đủ trước khi được gọi lên. Họ đã biết phải làm gì; họ đã quan sát những người đồng đội của mình thực hiện việc đó. Vài người vẫn còn chần chừ như nhóm đầu tiên. Các Hắc Miêu bắt đầu thì thầm to nhỏ vào lúc con Goblin cuối cùng bỏ mạng.

「Hắc Lôi Công Chúa nói rằng tôi vừa lên cấp!」

「Tôi nữa! Tôi nữa!」

「Aww… Không công bằng! Cô ấy để anh đánh phần đầu! Tất cả những gì tôi làm là đập chân của nó.」

「Tôi sẽ toàn tâm luyện tập khi trở về nhà!」

「Anh cứ làm vậy đi. Còn với tôi vậy là quá đủ rồi, tôi không chịu được nữa.」

Fran tập trung dân làng lại.

「Được rồi. Không còn quái vật. Trở về làng thôi.」

「Okay, còn về xác của chúng?」

「Sẽ tạm giữ chúng.」

Fran bước tới và nhẹ nhàng để xác Goblin vào trong kho đa chiều trước khi quay lại và dẫn cả nhóm về làng.

Bình luận (0)Facebook