Chương 346: Khoảnh khắc cuối cùng của Muelleria
Độ dài 1,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:13:25
Sức mạnh của Muelleria đã bị suy giảm đáng kể sau đòn tấn công của tôi và Fran.
「Hahaha! Các ngươi mạnh thật đấy!」
「......Cảm ơn.」
Asurasu đáp lại Muelleria, người đang nở một nụ cười méo mó, một cách thận trọng. Thái độ thân thiện gì thế này?
Dù thế nào đi nữa, đây là cơ hội vàng cho chúng tôi. Tôi sẽ dứt điểm ả tại đây trước khi ả có thể chạy thoát bằng dịch chuyển. Tôi bắt đầu kích hoạt Xử Lý Song Hành để tiếp tục tấn công. Asurasu dường như cũng đang có tính toán riêng.
Sự căng thẳng nhấn chìm gian phòng. Muelleria, trung tâm của mọi thứ, không hiểu sao vẫn giữ được thái độ hời hợt.
Đột nhiên trước khi chúng tôi hành động, tôi cảm nhận được một luồng ma pháp không biết từ đâu ra giải phóng dưới chân của chúng tôi.
『Gì thế này? Ma lực không xác định?』
Ngay lúc đó, cả hầm ngục rúng động, như thể bản thân tầng địa chất đang nổi cơn thịnh nộ. Không chỉ người có vóc dáng nhỏ bé như Fran, mà ngay cả Asurasu cũng phải lơ lửng trong không trung trong chốc lác. Tất cả những gì tôi có thể miêu tả là một trận động đất kinh thiên.
Chứng kiến sự kinh ngạc của Fran và những người khác, khóe miệng Muelleria cong lên thành một nụ cười. Đây là kế hoạch của ả ư!? Không thể có chuyện ả sử dụng quỷ khí của mình mà tôi không phát hiện được. Vậy thì ả đã gây ra chấn động này bằng cách nào? Dù gì đi nữa, thì đây vẫn chính là cơ hội của chúng tôi.
『Lên nào!』
(Nn!)
Fran, trong lúc nhảy đệm trong không khí khi mặt đất vẫn chưa hết rúng động, tập trung toàn bộ tâm trí của mình vào mọi cử động của Muelleria. Không cần biết ả đang có kế hoạch gì, tôi sẽ nghiền nát nó với Haja-Kenshou.
『....』
(....)
Tuy nhiên, trái ngược với trí tưởng tượng của tôi, Muelleria chỉ đứng yên tại chỗ mà cười.
「Hahahaha!! Cuối cùng!!」
Không chỉ có Muelleria là kì lạ. Cả Asurasu lẫn Kiara đều nhìn chằm chằm Muelleria trong kinh ngạc.
「Đây chẳng phải... Là Tiếng Thét của hang động sao?」
「Tại sao ngươi lại vui vẻ vì điều đó?」
「Tiếng Thét của hang động?」
Có vẻ như Tiếng Thét của hang động là chấn động xảy ra khi động chúa đã bị tiêu diệt và hang động bắt đầu bước vào trạng thái ngủ đông. Hiện tượng này thường chỉ xảy ra với những hang động đã tồn tại một thời gian rất dài, và nó có thể rung lắc đến nỗi tự phá vỡ cấu trúc mà sụp đổ luôn.
Một trong những dấu hiệu nhận biết của nó là luồn sóng ma lực xung phát ra từ cái lõi. Những người đã thấy qua điều đó có thể nhận ra ngay lập tức. Vậy lượng ma lực mà tôi mới cảm nhận được là vậy.
Thế thì có gì đáng để Muelleria vui vẻ? Nếu động chúa đã bị giết và hang động đang sụp đổ, thì điều đó đồng nghĩa với việc quái vật của nó cũng bắt đầu biến mất. Điều đó cũng có nghĩa là bản thân ả đang biến mất.
「Fufufu. Cuối cùng ta đã được tự do!」
「Hả? Chẳng phải ngươi nói rằng ngươi là một phần của cái hang này sao? Vậy—」
「Biến mất?」
「Đúng vậy.」
「Đáng tiếc! Ta chỉ bị rằng buộc với hang động này một nửa mà thôi, nên ta sẽ không biến mất ngay đâu. Tuổi thọ của ta còn vài ngày nữa cơ.」
「Vài ngày?」
「Đúng vậy. Cơ ta mà cần vài ngày để giết sạch các ngươi á? Vài phút là đủ.」
「Ngươi hơi lạc quan quá rồi đấy.」
「Phải. Một thanh thánh kiếm và một ma kiếm có kỹ năng Phá Tà, và những kẻ còn lại đều đã tiến hóa. Nếu chiến đấu theo cách bình thường thì chiến thắng là không thể.」
Muelleria điềm tĩnh đáp lại. Giờ đây, tôi hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của ả.
「Thế nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nết ta dồn hết sức mạnh của mình lại và giải phóng tại đây? Biến mất trong vài ngày nữa, hoặc chết ngay tại đây, có gì khác biệt? Còn với các ngươi, liệu các ngươi có thể có thể chống lại một vụ nổ trong không gian hẹp như thế này không? Nếu có, thì ta tự hỏi, không biết tên Orge kia có hóa điên không nhỉ?」
Ngay cả khi lượng quỷ khí của ả đã bị tiêu tán mất một nửa, ả vẫn còn trong người một lượng sức mạnh choáng ngợp. Nếu tất cả chúng chuyển hóa thành năng lượng, ngay cả Haja-Kenshou cũng phải bất lực.
Và đòn tấn công tự sát của Muelleria hoàn toàn có khả năng kích hoạt Ma Đạo Nhập Thân của Asurasu.
Ả đã tuyệt vọng ư? Không, thái độ của ả cứ như thể ả đã chờ đợi cái chết của động chúa vậy. Nếu nghĩ theo hướng đó thì tình huống hiện tại chẳng phải rất kì lạ sao? Nếu kế hoạch của ả là kéo chúng tôi chết chung, chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu làm ngay từ đầu sao.
「Vậy muốn làm một thỏa thuận không?」
「Cái gì?」
「Nếu các ngươi làm theo yêu cầu của ta, ta sẽ để các ngươi giết ta tại đây, không kháng cự. Ta xin thề.」
Ả... hoàn toàn nghiêm túc. Kể cũng lạ. Từ trước đến giờ, Ước Lệ Xảo Trá không một lần phản ứng với Muelleria.
Liệu có khi nào Ước Lệ Xảo Trả không có tác dụng với Quỷ Nhân không?
『Fran, em có nghĩ ả đang nói thật không?』
(Nn. Ánh mắt đó không phải của kẻ lừa đảo.)
『Vậy à.』
Chuyện ấy thì Fran hơn hẳn tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng em ấy.
「Ta không hiểu. Ngươi muốn gì từ bọn ta? Sự hồi sinh của Quỷ Thần?」
「Đừng ngớ ngẩn như vậy. Ta không yêu cầu gì quá đáng đến thế đâu.」
「Đùa...!」
Ngay cả Asurasu cũng kinh ngạc trước tuyên bố của Muelleria. Việc một quỷ nhân không có nguyện vọng cuối cùng là phục sinh Quỷ Thần thật sự rất khó tin.
「Đừng nói với ta rằng một yêu cầu là quá nhiều nhé?」
「...Nói đi.」
「Tại vương quốc Barshar có một gia tộc gọi là Magnolia. Các ngươi có thể cứu đứa trẻ mới sinh của họ và đưa nó đến một nơi an toàn được không?」
「Hả?」
「Cái gì cơ?」
Cả Asurasu lẫn Kiara đều nghệch ra. Ngay cả tôi cũng chẳng hình dung được suy nghĩ của ả. Ả đang muốn chúng tôi cứu đứa con chánh thống của gia tộc Magnolia? Giải cứu là sao? Vì lý do gì mà cô ta không tự thân làm đi?
「Mục tiêu của ngươi rốt cuộc là gì?」
「Ta chẳng có âm mưu gì cả. Nếu ta phải nói chi tiết hơn, thì ta muốn các ngươi mang đứa trẻ đó đi trước khi nó bị tẩy não. Ra khỏi vương quốc Bashar, hay bất cứ nơi nào mà cánh tay của chúng có thể với đến được. Tất cả những gì ta muốn là đứa trẻ ấy có thể sống một cuộc sống bình thường. Nếu có thể, ta muốn ngươi mang nó đến nhi viện đang điều hành bởi một mạo hiểm giả hạng A bên kia lục địa.」
「Sao ngươi không thể tự làm điều đó được?」
「Nếu động chúa biết được mong muốn của ta, hắn sẽ lập tức dùng đứa bé đó làm con tin để thao túng ta ngay. Cuối cùng ta cũng đã được tự do, có điều, ta không còn nhiều thời gian nữa. Vì vậy ta muốn các ngươi làm việc đó thay ta.」
Kiara, Asurasu và Mare đều cứng họng. Điều đó hoàn toàn chẳng có gì khó hiểu. Ngay cả tôi cũng đang choáng váng. Kẻ mà bạn tin chắc như đinh đóng cột là tàn độc, không biết gì ngoài hủy diệt bỗng nhưng muốn chúng tôi cứu một đứa trẻ không vì bất cứ lý do gì đặc biệt?
Tuy nhiên, đó không phải là trò đùa. Fran đã nói rằng ánh mắt ấy đến từ sự chân thành, không gì khác nữa. Giờ thì đến lượt em ấy hỏi chuyện.
「Còn những thành viên khác của gia tộc? Lo lắng?」
「Mặc kệ chúng cũng được. Ngoài việc là đấng sinh thành của Romeo ra thì chúng chẳng có giá trị gì cả.」
「Còn việc phục dựng hoàng tộc hay thiên đường cho hắc miêu?」
「Hahaha! Ta chưa bao giờ quan tâm đến cái thứ di sản gì đó của gia tộc Krishna. Và thiên đường cho hắc miêu? Thứ ngớ ngẩn nào muốn cái thứ vô giá trị ấy? Nó không gì hơn là ngụy tạo nhằm che dấu ý định thực sự của ta cả. Điều duy nhất mà ta khát khao là biết rằng Romeo sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc. Này, làm ơn đấy. Xin hãy cứu đứa trẻ đó từ tay của vương quốc Bashar và ma thuật của Magnolia.」
「Cái quái gì đang diễn ra thế này—」
Rồi lúc mà Asurasu định hỏi thêm nữa...
「Dừng trò hề này được rồi.」
「Gaa!!」
Đột nhiên một kẻ nào đó xuất hiện từ đằng sau lưng Muelleria và đâm xuyên tim cô ta bằng thanh kiếm của hắn. Muelleria nôn ra máu và thể hiện sự đau đớn cùng cực. Và cũng lúc ấy, tôi thấy quỷ khí từ người cô ta chảy về phía kẻ đó và hắn hấp thụ chúng.
Tôi nhớ mặt cái tên khốn nạn ấy.
「Zerros—reed. Ngươi... phản bội?」
「Hahaha! Làm như ta sẽ bỏ lỡ cơ hội béo bở này ấy!」
「Chết tiệt....」
Zerrosreed ném xác Muerellia xuống dưới chân chúng tôi. Tôi không còn thấy chút quỷ khí nào còn lưu lại trên cơ thể méo mó ấy nữa. Hình ảnh của một Muelleria bất tử tồn tại trong tâm trí của tôi mạnh mẽ đến nỗi vết thương của cô ấy dường như có thể sẽ tái tạo trước mắt tôi bất cứ lúc nào. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
「Làm... Ơn... Giúp Romeo... Hạnh phúc.」
Muelleria cố vươn tay đến chúng tôi, dù cho hơi thở của mình không còn nữa.
「Ha, quả là một con đàn bà tội nghiệp. Mặc dù là tông đồ của ác thần, tất cả những gì ả muốn là hạnh phúc của một con người. Nghe có điên không chứ?」
「A...」
Rồi cánh tay ấy hạ dần, rồi gục xuống đó, và không bao giờ cử động nữa.