Chương 391 Thị trấn cà ri
Độ dài 1,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:15:39
Con tàu siêu tốc giúp chúng tôi rời lục địa Chrom không có điểm gì phải phàn nàn cả.
Ngay từ đầu, chúng tôi được đối đãi như khách quý, không cần phải làm việc, và con tàu cũng quá nhanh cho bất cứ con ma thú nào có thể tấn công. Chỉ sau vài ngày, chúng tôi đã đặt chân đến lục địa Gilbard.
Lý do mà dịch vụ tàu siêu tốc này không phổ biến là giá thành vô cùng đắt đỏ. Bộ chân vịt ma pháp của con tàu là tác phẩm nghệ thuật thực sự, nhưng nó tiêu tốn mỗi ngày tới mười viên ma thạch có kích thước đáng kể. Hơn nữa, bộ chân vịt ấy rất lớn, chiếm trọn hơn một nửa khoang tàu, và giới hạn vận tải chỉ bằng một phần năm so với các con tàu bình thường.
Nó chỉ thích hợp để vận chuyển VIPs và các món đồ quan trọng. Đối xử nó như tàu vận chuyển bình thường là sai lầm.
Sau cùng, chúng tôi đã trở về Barbra mà không gặp phải biến cố nào nghiêm trọng.
“Xin cảm ơn vì đã hợp tác.”
“Nn. Cảm ơn.”
Thuyền trưởng dường như rất có cảm tình với chúng tôi. Hẳn là vì Fran đã bắt được một con ma thú dạng cá trên cuộc hành trình và chia sẻ thịt của nó với mọi người.
Ngoài ra thì ông ấy cũng tỏ ra khá ghen tị với Rương Đa Chiều của chúng tôi. Giá thành của túi vật phẩm tới một ngưỡng nhất định sẽ tăng vọt. Rương Đa Chiều, thứ có thể giúp họ cất trữ một số lượng hàng hóa tưởng chừng vô tận, là niềm mơ ước của vô số thương nhân.
『Lịch trình hôm nay của chúng ta sẽ là gì đây? Em có muốn đến công hội mạo hiểm giả trước không?』
“Nn. Chúng ta có thể biết thêm về Gallus.”
『Đúng đấy. Sau đó, chúng ta sẽ đến hội thợ rèn.』
“Nn. Rồi tiếp theo sẽ là trại trẻ mồ côi.”
Chúng tôi cũng muốn ghé thăm Fermus, cựu mạo hiểm giả hạng A, người sử dụng thuật sợi chỉ và là bếp trưởng của quán Dragon’s Table. Ba cô gái cùng với Colbert đã giúp chúng tôi thi cuộc thi Vua Đầu Bếp, họ đều là mạo hiểm giả nên nếu may mắn gặp được họ ở công hội, chúng tôi cũng nên chào một tiếng. Nhưng mà cũng khó có chuyện đó. Mạo hiểm giả thường xuyên rời thị trấn để làm nhiệm vụ.
『Anh cũng muốn ghé qua Công Hội Luciel để mua gia vị.』
“Nn.”
『Em có muốn ghé qua Fermus không?』
“Dạ vâng, tất nhiên.”
『Ờ nhỉ.』
Không đời nào Fran sẽ từ chối một bữa ăn ngon.
Hiện tại, chúng tôi đến công hội mạo hiểm trước. Chúng tôi chưa nán lại Barbra lâu đến mức để thấy đặc biệt gắn bó với nó. Nhưng trở về là trở về, và chỉ việc bước trên những con đường này thôi đã làm tôi chợt cảm thấy hoài niệm. Là vì chúng tôi đã trải nghiệm rất nhiều khi còn ở đây sao?
Chúng tôi hiện đang đi qua khu dân cư vẫn còn đang trong giai đoạn phục hồi sau biến cố gây ra bởi Rynford. Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra điều gì đó. Nếu là mạo hiểm giả, chẳng có gì là kì lạ nếu họ biết đến Fran, tuy nhiên hiện tại ngay cả người bình thường cũng chú ý đến em ấy.
Là lỗi tại Fran sinh ra đã dễ thương thế này sao? Hay là vì Urushi với gương mặt mang một vết sẹo cắt ngang khuôn mặt?
Nhưng cả hai đều không phải.
“Ơ, nhóc có phải là cô bé của đội Hắc Vĩ (The Black Tail) không?”
“Nn?”
“Đúng là cô bé rồi! Bánh mì cà ri hồi đó là tuyệt vời nhất đấy! Đến bây giờ, đôi khi anh vẫn mơ về nó!”
Tôi đã được nghe nói rằng cà ri đang trở nên cực kì thịnh hành ở Barbra, nhưng chỉ khi tai nghe mắt thấy thì mới hiểu được độ nóng của món ăn đó. Mọi chuyện bắt đầu với cà ri, món ăn mà nhờ cuộc thi Vua Đầu Bếp mà nổi tiếng. Rồi sau đó Công Hội Luciel, công hội được chúng tôi bán công thức cà ri cho, bắt đầu bán bánh mì cà ri và pasta. Kể từ đó, độ nổi tiếng của nó gia tăng chóng mặt.
Nhiều người đã cố gắng mua bằng được công thức, hoặc cố gắng tái tạo bằng nó từng chút một, sau cùng thì cà ri đã xuất hiện ở khắp mọi nơi. Người được cho là đã phát minh ra món cà ri, nghe đâu tên là Master Cà Ri, đã trở thành chủ đề nóng đã được một thời gian dài.
『Master Cà Ri... Là đang nói đến anh hả!』
Chúng tôi phải cảm ơn Colbert về cái tên này, người đã không tiếc lời truyền bá tôi cho mọi người. Người ta nói rằng Fran, cô bé bán hàng dễ thương của đội Hắc Vĩ trong cuộc thi nấu ăn, là đệ tử của Master Cà Ri.
Cũng chính nhờ cuộc thi nấu ăn mà không ít người nhớ mặt em ấy. Họ không có ý đồ hãm hại Fran, nên em ấy cơ bản là chẳng để tâm gì đến họ. Đôi khi, chúng tôi lại gặp một tín đồ cà ri trên đường la to với em ấy những câu như “Cà ri của sư phụ em là đỉnh nhất!”
(Master, người nổi tiếng rồi.)
『Không biết ở đây có bán cà ri không nhỉ. À, đây rồi.』
Trước mắt chúng tôi là một chiếc xe đẩy bán cà ri mà tôi không quen biết. Chính xác thì dọc hai bên tuyến đường trải dài trước mắt chúng tôi toàn là cà ri.
『Môi trường cạnh tranh gay gắt thật, làm sao họ có thể xoay sở được kia chứ...』
(Ồ! Đây là mơ sao!)
(Gâu!)
『Đúng là giấc mơ thành sự thực với Fran nhỉ...』
Cứ thế này thì không biết bao giờ chúng tôi mới tới được công hội mạo hiểm.
『Đó có phải là xiên nướng vị cà ri không?』
(Mùi thơm quá!)
(Gâu gâu!)
Fran mua ngay 5 xiên. Chúng giống như xiên gà tandoori nướng với gia vị cà ri vậy.
“Măm măm măm.”
“Mom mom mom.”
『Thế nào?』
“...Tạm ổn ạ.”
“...Gâu.”
Có vẻ nó không được ngon lắm. Dường như nước ướp thịt chỉ đơn giản là mắm kèm theo gia vị cà ri. Có lẽ người bán chỉ đang chạy theo phong trào chứ chưa nghiên cứu kĩ món ăn.
Có lẽ vì độ phổ biến của cà ri tăng cao chóng mặt nên giá gia vị cũng chẳng còn rẻ như trước, và vì vậy người ta bắt đầu tìm cái khác thay vào, hoặc sử dụng ít gia vị hơn.
“Cho ba ly.”
“Có ngay!”
『Súp thế nào?』
“... Ổn ạ.”
“...Gâu.”
Tôi có thể thấy sự hào hứng của cả hai đang dần vơi đi từng chút một. Em ấy đã cảm thấy phấn khích trước mùi hương mà con đường này mang đến, nhưng hương vị thì khá thất vọng.
Tuy nhiên, Fran vẫn không ngừng mua từng quầy hàng một. Không biết là do em ấy thấy được gì từ mùi hương, hay chỉ đơn giản là cứng đầu. Mà số lượng mỗi lần mua cũng giảm đi chỉ còn một phần ăn.
“Cho một.”
“Xin cảm ơn!”
“...”
“......gâu.”
Fran giờ đây còn chẳng thèm nói mình nghĩ gì nữa! Tôi chưa từng thấy ánh mắt của Fran như mắt cá chết không chút ánh sáng như thế này cả, thậm chí cả hồi em ấy còn là nô lệ! Urushi cũng vậy, cậu ta hoàn toàn không nhận được thứ mình mong đợi.
“Một.”
“Ngay đây.”
“...!”
Quầy hàng cuối cùng là một quầy bánh bao. Tôi đoán là nhân của nó là cà ri. Tuy nhiên, trước sự bất ngờ của Fran, thì không phải vậy.
Thông thường bánh bao cà ri ở Trái Đất có nhân giống như cà ri keema, tuy nhiên, bánh bao này chỉ là một cái bánh bao thịt bình thường. Có vẻ như thịt bên trong bánh được chiên với gia vị cà ri. Nó không phải là bánh bao cà ri, mà là bánh bao thịt vị cà ri.
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của Fran chỉ sau một miếng, và có lẽ chính em ấy cũng vậy. Tâm trạng của cô bé quay ngoắc 180 độ. Ngon hay dở, muốn biết chỉ cần nhìn thoáng qua Fran là quá đủ. Fran, dứt điểm xong chiếc bánh bao chỉ với ba miếng cắn, đặt thêm một lượng lớn bánh bao khác để giải tỏa cơn thất vọng nãy giờ bị kìm nén.
“Cho em ba mươi bánh.”
“Cái gì? Ba mươi?”
“Nn!”
Chị gái bán hàng sững sờ trước đơn đặt hàng của Fran. Nhưng ngay khi thấy em ấy giao tiền ra trước, chị ta liền chuẩn bị ngay.
『Bánh ngon lắm hả?』
(Nn! Master, sau này làm cho em!)
(Gâu gâu gâu!)
Fran trông rất thích chúng. Chà, chắc tôi sẽ nghiên cứu thêm về kiểu bánh bao này. Tôi rất mừng vì Fran đã vui vẻ trở lại trước khi đến công hội mạo hiểm.
Lỡ đâu em ấy còn bực bội và bị một tên trời đánh nào đó nhây vào, công hội hôm nay sẽ tắm máu mất. Cảm ơn tụi bây, ba mươi mốt chiếc bánh bao, vì đã có công ngăn chặn một cuộc thảm sát.
Dạo gần đây, tên tuổi của Fran đang ngày một biết đến rộng rãi, nên số lượng những kẻ ngu ngốc thách thức em ấy đã giảm xuống. Chắc chắn công hội đang củng cố hình ảnh của Fran để tránh những cuộc xung đột như ngày đầu chúng tôi trở thành mạo hiểm giả xảy ra.
『Đến công hội nào!』
“Măm măm măm măm!”
“Mom mom mom mom!”