• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 386 Huy chương hay hạng cấp

Độ dài 2,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:15:23

“Vậy nếu chấp nhận lời đề nghị?”

“Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ trao thưởng cho tiểu thư huy chương Nanh Hoàng Kim.”

“Huy chương?”

“Vâng. Huy chương Nanh Hoàng Kim chỉ được trao cho những chiến công bậc nhất đóng góp cho vương quốc. Huy chương này là vinh dự cao nhất của chúng tôi. Quý cô Kiara cũng được nhận một chiếc tương tự để vinh danh cho công lao đặc biệt của mình vừa qua. Nếu quý cô chấp nhận đề nghị, quý cô sẽ trở thành người sống duy nhất nhận huy chương này trong vòng 300 năm qua.”

Huy chương này ghê gớm hơn tôi tưởng tượng nhiều. Ngay cả Kiara chỉ sau khi hy sinh mới nhận được một chiếc, như thế này chẳng phải hơi nặng nề không?

“Ngoài vinh dự ra, quý cô cũng sẽ được nhận thêm một khoảng thưởng bổ sung. Bởi trên lý thuyết, không có bất cứ huy chương nào mang vinh dự cao hơn, khoảng thưởng này sẽ trở thành tiền thưởng cho quý cô Fran, với giá trị tùy ý chúng tôi quyết định.”

Có vẻ như từ khi huy chương này được công bố thì giá trị quy thành tiền của nó cũng đã được thay đổi nhiều lần, nên cụ thể ra sao thì không ai nắm được.

“Lần này, phần thưởng bổ sung sẽ là 10 triệu đồng vàng.”

“Nn. Đã rõ.”

Ế, ế, khoang, đã, coi nào! Chị Fran ơi? Là 10 triệu đồng vàng đó, không biết chị có nghe rõ không! Quy ước sang thế giới cũ của tôi, chừng đó là khoảng một trăm triệu yên (21 Tỷ tiền Bác Hồ) đấy! Tại sao em có thể thản nhiên như vậy kia chứ?

『Fran, là mười triệu đồng vàng đấy!』

 “Nn.”

Bình chân như vại, khiến cho cảm xúc bấn loạn của tôi khi nãy trông thật ngốc nghếch. Hay là em ấy chưa hiểu được chừng đó tiền nó to lớn đến cỡ nào? Ôi, Fran, anh muốn em cứ mãi mãi ngây thơ như thế này.

(...Em có thể mua được toàn bộ một quầy hàng đồ ăn với số tiền ấy không?)

『Chắc chắn rồi!』

(Nn, đồ ăn...)

Phải, Fran đơn giản là hoàn toàn chưa hiểu được số tiền đó to tới mức nào. Ít nhất thì em ấy hiểu được đó là một số tiền lớn sau khi quy thành đồ ăn, chắc vậy.

“Đúng là quý cô có khác, ngay cả trước số tiền như vậy thậm chí cũng không nhướng mày.”

Đúng là thế, nhưng ông hiểu sai rồi. Con bé chỉ quan tâm tới đánh nhau và đồ ăn mà thôi.

“Nếu có thể, cháu muốn một phần tiền được mang đến cho dân làng tộc hắc miêu.”

“Hm? Quả đúng như công chúa điện hạ nói, quý cô thật sự là một người vô tư lợi.”

Güiza suy nghĩ một lúc.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục nào.”

“Nn.”

“Tôi có thể thấy quý cô hài lòng với chiếc huy chương, thực ra quý cô còn một sự lựa chọn nữa.”

“Nn?”

“Lời đề nghị của tôi có lợi cho vương quốc thú nhân và công chúa điện hạ Nemea. Tất nhiên, quý cô Fran cũng không rời đi mà không có lợi. Tuy nhiên, ngoài vương quốc của chúng tôi ra còn một tổ chức nữa có thể trao thưởng cho quý cô.”

“Một tổ chức nữa?”

“Công hội mạo hiểm.”

Tôi không ngờ là Güiza sẽ nhắc đến họ. Cũng như vương quốc, chúng tôi cũng thân chinh ra chiến trường mà không cần nhận lệnh từ công hội. Cơ mà công hội mạo hiểm có liên quan gì đến trận chiến này không? Tôi tưởng chủ trương của họ là không ủng hộ bất cứ cánh phái chính trị nào, không tham gia phòng thủ bất cứ xung đột nào, và sẽ càng không trao thưởng cho binh sĩ chiến đấu cho một vương quốc cụ thể chứ...

“Công hội mạo hiểm giả không có đóng góp nổi bật trong trận chiến này. Không ít mạo hiểm giả tham gia trận chiến theo ý thích, và vì vậy họ được đối xử như quân tình nguyện. Tất nhiên khi thị trấn của họ bị tấn công, họ đã có công hỗ trợ phòng thủ và di tản dân thường, nhưng những công lao của họ được coi như là trách nhiệm chung của mọi cư dân thị trấn.”

Bởi công hội mạo hiểm chọn vị trí trung lập, chuyện đó cũng là bình thường. Nói về sự thiếu nhiệt tình của công hội trong chiến tranh, Raymond và Güiza vẫn điềm nhiên như mọi khi. Họ có thể đã quen rồi.

“Tuy nhiên, thành phần lãnh đạo cao nhất của công hội cũng đang lo lắng cho tình hình hiện tại.”

“Lo lắng?”

“Trước số lượng ma thú đến từ hầm ngục mà vương quốc Bashar có thể điều khiển. Sau tất cả thì hầm ngục và ma thú thuộc là trách nhiệm của công hội mạo hiểm giả.”

“Mặc dù đằng sau đợt tấn công của ma thú lần này có động cơ chính trị, nhiều ý kiến nổi lên cho rằng công hội phải gánh một phần trách nhiệm cho sự kiện vừa qua.”

Là vậy ư? Bỏ qua xung đột giữa các vương quốc loài người với nhau, đội quân ma thú tràn từ phía bắc xuống ấy chẳng khác mấy một cuộc ma thú nổi loạn. Chẳng lạ gì công hội quyết định nghiêm túc trong vụ này.

“Vụ việc vừa qua trong tương lai có thể trở thành một vết nhơ khó rửa sạch cho danh tiếng của công hội, và hình ảnh của tổ chức ấy với thần dân trong vương quốc có thể sẽ không còn được như trước. Tầng lớp lãnh đạo đất nước chúng tôi không phiền lòng với phản ứng của công hội trong chiến tranh vừa qua. Hơn nữa, sự tồn tại của công hội là cần thiết với chúng tôi, và vì vậy, giúp họ giữ vững uy tín của mình cũng là một việc quan trọng.”

Đúng là vậy. Công hội đã chọn lấy lựa chọn hợp lý, nhưng không phải là tốt nhất. Và hóa ra Fran, người sau một đêm đã trở thành anh hùng, cũng là một mạo hiểm giả. Nếu công hội có thể thay đổi câu chuyện thành Fran hoạt động dưới sự chỉ đạo của mình, họ có thể có được một phần danh tiếng.

“Trận chiến coi như đã kết thúc, toàn bộ ma thú đã bị tiêu diệt hoặc chạy trốn. Công hội không còn phương án nào khác để cải thiện hình ảnh nữa.”

“Fran là phương án duy nhất cho họ.”

“Tức là sao?”

Fran một lần nữa nghiên đầu thắc mắc trước câu khẳng định của Güiza.

“Tình hình của họ cũng giống như lời đề nghị từ phía chúng tôi. Nếu chúng tôi muốn thay đổi câu chuyện thành quý cô nhận lệnh từ công chúa điện hạ Nemea, thì công hội muốn thay đổi thành quý cô nhận lệnh từ họ.”

Khiến công lao của Fran thành công lao của công hội mạo hiểm nói chung.

“Bất lợi của quý cô, đầu tiên, là tiền thưởng sẽ bị suy giảm trông thấy. So với 10 triệu đồng vàng của chúng tôi, công hội chỉ sẵn sàng trả 5 triệu. Và bởi vì quý cô không còn nhận lệnh từ công chúa điện hạ nữa, quý cô cũng phải quên luôn chiếc huy chương. ”

Vấn đề tiền bạc này quan trọng đây. Không biết chúng tôi có thể đàm phán một khoảng mới với công hội không nhỉ. Hơn nữa, ngay cả khi chúng tôi có thể nhận được một khoảng tiền lớn hơn, thì chúng tôi vẫn còn ở thế bất lợi. Từ chối đề nghị đến từ một vương quốc là đang mạo hiểm để lại ấn tượng xấu với vương quốc ấy.

“Đổi lại, họ sẵn sàng nâng hạng của quý cô, và cải thiện vị trí của quý cô trong công hội. Chia sẻ công lao cứu giúp cả một vương quốc với công hội là một thành tựu nghiêm túc, chắc chắn quý cô sẽ lên được hạng B.”

Đây rồi, mặc dù chúng tôi bị lỗ, không có mấy cơ hội cho chúng tôi để nâng hạng. Xét đến quá trình kiểm tra và cân nhắc càng lúc càng trở nên khắc khe hơn, từ hạng C lên hạng B đã coi như là một thành tựu mà ít ai có thể đạt được rồi.

Hơn nữa, công hội sẽ mắc nợ Fran. Bởi vì em ấy là một mạo hiểm giả, có thể nói theo một khía cạnh nào đó, lời đề nghị này có lợi cho em ấy hơn.

“Chúng tôi, thay mặt cho vương quốc, xin gửi cho quý cô hai lựa chọn như vậy.”

“Xin hãy lựa chọn cẩn thận.”

Raymond, và cuối cùng ngay cả Güiza, đang mỉm cười. Là một trong những lãnh đạo của vương quốc, chắc chắn là họ muốn Fran nhận huy chương, đúng không? Nhìn qua thì họ tôn trọng Fran và đưa ra những lựa chọn theo quan điểm trung lập, nhưng thân là những người sống trong vòng xoáy chính trị, giới hạn cho sự tôn trọng của họ là chừng nào?

Có lẽ họ đang tỏ ra lịch sự để kéo Fran về phía mình.

Họ sẵn sàng chỉ rõ ra cả những điểm bất lợi bên cạnh những điểm có lợi chắc hẳn là để cho phía đối diện cảm thấy an tâm hơn. Họ thậm chí còn sẵn sàng đề nghị cả lựa chọn khiến cho họ gặp bất lợi. Họ đang tính toán Fran sẽ nhờ vậy mà trở nên thân thiết hơn với vương quốc chăng. Dù thế nào thì lời đề nghị có lợi cho vương quốc thú nhân có sức nặng hơn đề nghị còn lại, bởi vì nó được đưa ra trực tiếp bởi chính quý tộc thượng lưu như Güiza và Raymond. Ít nhất thì người bình thường khó lòng nào từ chối họ được. Quả là dân chuyên có khác.

(Master?)

『Lựa chọn của em là của anh.』

“Nn, đã rõ.”

Ít nhất thì họ không định chơi xỏ chúng tôi. Trái lại, đó chỉ là thủ thuật đàm phán bình thường. Lựa chọn nào cũng có lợi và hại. Tốt hơn hết là để em ấy tự quyết theo ý thích của mình.

“Bởi quyết định tương đối nặng nề, chúng tôi có thể cho tiểu thư một đêm để suy nghĩ.”

“Sáng mai, quý cô có thể báo lại cho chúng tôi...”

“Không, không cần. Cháu sẽ lấy huy chương.”

“Hm? Đó là quyết định cuối cùng của tiểu thư?”

Fran đáp lại ngay, và là câu trả lời nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi còn đinh ninh chắc là em ấy sẽ muốn theo công hội chứ. Fran chưa bao giờ là người hứng thú với huy chương, nên nghĩ rằng con bé sẽ chọn tăng hạng mạo hiểm của mình sẽ hợp lý hơn.

“Huy chương tốt hơn. Giống như Kiara.”

“Đã rõ. Chúng tôi sẽ tiến hành chuẩn bị ngay lập tức.”

“Nn.”

Để giống với Kiara? Đó là tất cả ư? Quả là Fran, ước gì em ấy cứ tiếp tục trong sáng như vậy mãi.

“Chúng tôi sẽ gửi lời đến công hội.”

Tất nhiên là họ đã làm việc với công hội từ trước. Vì thế mà Fran mới được trao cho hai lựa chọn như vậy. Chúng tôi có thể nhờ Güiza giải quyết công chuyện với công hội.

“Quý cô Fran, tôi được nghe nói rằng sau trận chiến, quý cô đã thu về rất nhiều ma thú, sao quý cô không bán chúng ở công hội?”

“Chưa có thời gian.”

Hiện tại đã đêm rồi, và mai chúng tôi phải lập tức khởi hành nữa. Nếu bán, chúng tôi đang tính bán ở một thành phố khác. Mặc dù chúng tôi đã mổ xẻ không ít ma thú tại biệt thự của Alistair, vẫn còn nhiều con ma thú chúng tôi chưa đụng đến.

“Tôi nghĩ rằng bởi quý cô đã từ chối đề nghị của công hội, có lẽ quý cô nên làm ơn cho họ bằng cách bán nguyên liệu cho họ. Quý cô không định sử dụng nguyên liệu cho công việc khác ngoài bán đi, đúng không?”

“Nn.”

“Vậy thì tôi sẽ mời nhân viên từ công hội đến cung điện, một đồ tể và một chuyên gia kiểm định, nhé? Họ có thể sử dụng sân tập của cung điện để mổ xẻ. Về phần tôi, tôi cũng sẽ hỗ trợ trong phạm vi cho phép. Như vậy được chứ?”

Quả đúng như tôi nghĩ, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống rồi. Họ đã có lòng như vậy rồi thì từ chối cũng ngại nhỉ. Không biết tại sao họ lại nhiệt tình như vậy, nhưng nếu họ có thể giúp tôi xử lý và thanh lý bọn ma thú, thì chúng tôi sẽ rất biết ơn.

『Hãy đồng ý với đề nghị của họ đi.』

“Nn, đã rõ. Như vậy là tốt nhất.”

“Xin chân thành cảm ơn.”

Bình luận (0)Facebook