Chương 292: Cưa điện kinh hồn (1)
Độ dài 1,515 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 23:37:25
Yêu đương giống như theo đuổi đám mây trên bầu trời khiến trái tim người ta hướng tới, điểm này Lâm Trạch có thể chắc chắn, thậm chí cho dù là yêu đơn phương cũng giống như trái cây tươi ngon khiến người ta cảm thấy ngọt ngào.
………….
…….
Theo tiếng chuông ồn ào, Lâm Trạch ở trên giường trong phòng nhà mình, mở đôi mắt có quầng thâm đen của mình ra, sau đó thẳng người ngồi trên giường.
Bây giờ Lâm Trạch cảm thấy mọi thứ đều hết sức tệ hại, tối qua mơ màng không hề ngủ ngon.
Nếu hỏi nguyên nhân thì do hôm qua anh đã chấp nhận lời tỏ tình của Hân Diên.
Cứ như vậy cuối cùng anh đã thành công chân đạp năm thuyền, nhưng vấn đề là bản thân chỉ có tổng cộng hai chân mà thôi.
Tối qua lúc rời khỏi biệt thự của Hân Diên, Lâm Trạch theo như kế hoạch đã định sẵn đương nhiên đã trực tiếp mở miệng hỏi mượn Hân Diên 10000 NDT. Cô hỏi mình lý do mượn tiền, Lâm Trạch nói đơn giản là mình muốn đổi điện thoại.
Vốn dĩ Lâm Trạch chỉ định hỏi mượn Hân Diên 5000, nhưng trước đó kết quả hỏi mượn Hân Diên 5000 chỉ là cô đã cho mình mượn không chút do dự, lần này anh trực tiếp tăng số tiền mượn lên gấp đôi, đạt đến con số 10000 khiếp người, cứ như vậy quả nhiên cô nàng đã hỏi mình nguyên nhân.
Nói thật thì lúc đầu Lâm Trạch còn cho rằng mình thật sự thành công, bởi vì Hân Diên nghi ngờ ý đồ mượn tiền của mình. Mặc dù biết cô khác với người nghèo khổ như mình, chưa chắc đã để ý 10000 NDT, nhưng chỉ cần khiến Hân Diên nảy sinh chút nghi ngờ về nhân phẩm của mình, vậy thì mục đích của Lâm Trạch đã thành công rồi.
10000 này chỉ mới bắt đầu, sau đó mỗi tháng Lâm Trạch đều sẽ mượn tiền Hân Diên, hơn nữa khoản nợ này sẽ không ngừng tích lũy, cho đến khi cô không nhịn được yêu cầu vô tận của mình thì mới thôi.
Theo như kế hoạch của Lâm Trạch, tương lai nhất định Hân Diên sẽ không nhịn được mà hỏi mình đòi nhiều tiền như vậy làm gì, đến lúc đó mình giả vờ bất đắc dĩ bị ép nói ra, nói mình thích đánh bạc là được, như vậy đã đủ làm xấu nhân phẩm rồi. Đến lúc đó mình nhất định sẽ nghĩ cách khiến cô bất mãn với mình, như vậy chỉ cần Hân Diên bảo mình cút, vậy sẽ thành công giảm bớt một con thuyền.
Nhưng điều hoàn toàn không ngờ là, Lâm Trạch ngàn tính vạn tính lại không tính được, anh quên mất thế giới này đã bước vào thời đại kỹ thuật cao. Ngoài các phần mềm mượn tiền đa dạng, trước khi phần mềm mượn tiền ra đời, còn có cái gọi là thẻ tín dụng tồn tại!
Hơn nữa thậm chí có một loại thẻ được sinh ra từ thẻ tín dụng, gọi là thẻ phụ thuộc của thẻ tín dụng.
Kế hoạch ban đầu của Lâm Trạch là mỗi tháng mượn tiền Hân Diên, cô lại lấy ra thẻ phụ thuộc của thẻ tín dụng vàng đen của mình, sau đó giao cho anh.
Hân Diên nói với anh, nếu muốn mua đồ thì trực tiếp dùng thẻ phụ tín dụng của cô là được, mức độ của thẻ phụ hiện tại giới hạn 100.000 NDT, có điều cô nàng cảm thấy vậy chắc mỗi tháng anh cũng đủ dùng.
Mỗi tháng Hân Diên đều sẽ thanh toán hóa đơn tín dụng giúp Lâm Trạch đúng thời hạn, cho nên mức độ tiêu phí trăm ngàn mỗi tháng, theo như cô nói thì anh có thể tùy ý sử dụng, tháng nào cũng tiêu cũng không sao.
Mật khẩu của thẻ tín dụng là 123456, dãy số vô cùng đơn giản, đương nhiên sau này Lâm Trạch có thể tự đổi thành mật khẩu mà mình thích.
Mục đích Lâm Trạch hỏi mượn tiền Hân Diên là để mượn tiền khiến cô nàng nảy sinh nghi ngờ về nhân phẩm của mình, để đạt được mục đích khiến cô cách xa mình. Mà thu nhập của Hân Diên cũng là cô vất vả dựa vào biểu diễn bán sức kiếm được, Lâm Trạch không muốn tiêu bậy bạ một đồng nào.
Theo như kế hoạch ban đầu, sau khi mượn tiền thành công, Lâm Trạch định giữ tiền Hân Diên cho mình mượn theo định kỳ, sau này đợi cô nàng rời khỏi mình thì nghĩ cách trả số tiền này cho cô ấy.
Nhưng nếu Hân Diên đưa mình thẻ tín dụng, như vậy chẳng phải mình thất bại rồi sao.
Mức trăm ngàn tệ một tháng làm sao Lâm Trạch tiêu được, hơn nữa Lâm Trạch định sau này trả tiền cho Hân Diên, cũng không thể tiêu tiền trong thẻ tín dụng của Hân Diên một cách lung tung.
Trọng điểm là nhật ký tiêu phí của thẻ tín dụng, trong tay mình là thẻ phụ, Hân Diên thanh toán thẻ phụ của mình thì có thể biết rõ tình hình tiêu phí của mình.
Nếu mình sử dụng thẻ tín dụng của Hân Diên mời cô gái khác ăn cơm, hóa đơn sẽ gửi đến chỗ Hân Diên.
Mặc dù trước mắt thấy Hân Diên vô cùng bình thường, cũng chưa từng hại mình, nhưng Lâm Trạch không muốn kích thích Hân Diên, lỡ như khiến cô tiến hóa trở thành cô gái hại mình là toi.
Tóm lại vẫn còn con đường rút tiền mặt thẻ tín dụng cho mình đi, Lâm Trạch định tìm cơ hội tìm hiểu về rút tiền mặt, dường như mình có thể thử xem mỗi tháng cà thẻ tín dụng của Hân Diên, chỉ là không biết phí thủ tục rút tiền mặt thẻ tín dụng là bao nhiêu.
Nếu như 3%, 10.000 thì phí thủ tục 300, mức 100.000 thì phí rút tiền mặt 3000, đối với Lâm Trạch mà nói 3000 là một khoản chi tiêu không nhỏ, nhìn từ tình hình ăn uống đều dùng của ba mẹ của anh hiện tại, chưa chắc gánh nổi số tiền này.
Thậm chí nếu phí thủ tục rút tiền mặt thẻ tín dụng là 4%, Lâm Trạch lại càng không gánh nổi.
Dẫu sao Lâm Trạch cũng không có ý định tiêu một đồng của Hân Diên, tiền này một đồng một cắc cũng phải trả cho cô, đương nhiên không thể có bất kỳ nợ nần nào với cô ấy.
Có điều chuyện rút tiền thẻ tín dụng có thể từ từ suy nghĩ sau, hôm nay Lâm Trạch cứ cảm thấy trước đây scandal khiến mình chết hai lần vẫn sẽ xuất hiện trên tin tức, suy cho cùng mặc dù bây giờ mình đã thuyết phục Hân Diên, nhưng ám ảnh cái chết thật ra theo như kinh nghiệm anh cảm thấy vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi mình.
Tóm lại qua được cửa ải hôm nay rồi nói tiếp, hy vọng trên app tin tức hôm nay đừng để mình nhìn thấy scandal có liên quan đến Hân Diên nữa, nếu không Lâm Trạch cảm thấy mình đã sắp sụp đổ rồi.
Bất giác Lâm Trạch ngồi bên giường rồi lại ngẩn ngơ suy nghĩ rất lâu, mặc quần xong thì xuống lầu vào nhà vệ sinh rửa mặt, anh phát hiện bản thân trong gương hơi tiều tụy. Tối hôm qua cũng không tắm rửa, hơn nữa lại còn mất ngủ cả đêm, lúc này trông mặt hơi bóng dầu.
Không thể mang dáng vẻ ủ rũ này đến trường, thế là Lâm Trạch lấy sữa rửa mặt để rửa sạch dầu trên da mặt, thay đồng phục sạch sẽ rồi mới rời khỏi nhà.
Trên đường đến trường, Lâm Trạch tiện đường mua bánh mì với sữa bò, tóm lại người là sắt cơm là thép, nếu sau này có gì bất ngờ xảy ra, mình ăn no chút mới có sức đối mặt.
Lần này khác với lần trước, lần này dù có tin tức scandal đăng trên app tin tức, suy cho cùng bây giờ mình cũng là bạn trai của Hân Diên, cương quyết yêu cầu cô đăng bài thanh minh bác bỏ lên weibo cũng không phải chuyện đơn giản, thậm chí tối qua mình đã nhắc cô không được chặn cuộc gọi của mình.
Sau khi đến trường, Lâm Trạch vào lớp phát hiện Nghiêm Nghiệp Ba và bạn thân của Hàn Oánh dường như đang trò chuyện về buổi biểu diễn của Hân Diên hôm qua, mà Hàn Oánh sau khi thấy mình đến lớp thì lập tức mỉm cười nhìn mình.
Đương nhiên Lâm Trạch không quên mọi hành động trước đây Hàn Oánh làm với mình, cho nên sau khi chạm phải ánh mắt cô, đột nhiên theo bản năng anh có cảm giác sợ hãi, cảm thấy nụ cười này quá khiến người ta kinh hồn bạt vía.