Chương 370: Cưa điện kinh hồn (79)
Độ dài 1,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-30 00:30:45
Ánh sáng đưa anh ra khỏi bóng tối, nhưng mà sau khi được ánh sáng đưa ra ngoài, thế giới của anh lại đi vào trong bóng tối.
Bóng tối trước mắt vẫn lạnh lẽo đến thấu xương như trước, mà anh hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng vào trong.
Đây là trở về điểm hồi sinh rồi sao…
Kỳ quái rồi, cơ thịt trên mặt của mình hình như có chút không chịu khống chế.
Nếu như bây giờ ánh sáng xuyên vào, hơn nữa ở trước mặt anh có một mặt kính, Lâm Trạch cảm thấy mặt anh đang ở trạng thái cười, hơn nữa còn là trạng thái cười không ngừng.
Tinh thần đã đến bên bờ ranh giới sụp đổ, sắp đi vào cấm địa được gọi là “điên cuồng”.
Khoảng cách anh đi đến cấm địa này đã rất gần.
Bởi vì rõ ràng lúc trước đã phải chịu sự đáng sợ bị người khác ngược đãi, bây giờ ở bên tai anh phảng phất có tiếng xương cốt gãy ra, hơn nữa điều khiến người khác càng khó chịu hơn là tiếng xương cốt gãy đoạn này phát ra từ chính xương cốt bị gãy của mình.
Rõ ràng là một hoàn cảnh khiến người khác sợ hãi.
Vì sao vậy…
Vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao…
“Ha ha ha…”
Vì sao anh chỉ muốn cười vậy.
“Ha ha ha…”
Hơn nữa đây là cảm giác khiến người muốn cười phát ra từ tận đáy lòng, khiến anh căn bản không thể nào kiềm chế được.
Như lúc trước trong cuộc sống Lâm Trạch xem một bộ phim điện ảnh hài kịch buồn cười nhất, nếu để anh cho một đánh giá chuyên nghiệp về bộ phim điện ảnh hài kịch này thì Lâm Trạch sẽ đánh giá phần gây cười của bộ phim điện ảnh này 10 điểm.
Vậy thì tiếng xương gãy mà anh nghe thấy ở bên tai mình lúc này, mức độ gây cười sẽ là 1000 điểm, thật sự là buồn cười gấp một trăm lần so với phần gây cười của bộ phim điện ảnh đó.
Giống như là có người đang gãi chân Lâm Trạch vậy, có người đang dùng tay gãi vào lòng bàn chân mình, khiến cho anh phát ra tiếng người, anh cảm thấy bây giờ trong đầu của mình chính là đang có một bàn tay muốn khiến anh phát ra tiếng cười, vì thế đang gãi ngứa cho anh.
Mà thủ đoạn gãi ngứa có thể là quá dụng tâm để khiến anh phát ra tiếng cười, bàn tay này đang ở trong đầu của Lâm Trạch điên cuồng kích động đại não, dùng ngón tay chèn ép kẽ hở trong đại não của anh, giống như là muốn khiến não của anh sục sôi, bàn tay này đang ở trong đầu của anh điên cuồng dời sông lấp biển.
“Ha ha ha ha ha ha ha…”
Không khống chế được nữa, Lâm Trạch lớn tiếng cười lên, bởi vì thực sự quá buồn cười, giống như là tất cả điểm ngứa ở trên người đều bị người khác gãi vậy, loại cảm giác muốn cười này căn bản không dừng lại được.
Bình tĩnh là cái gì?
Anh không biết.
Bây giờ anh đang ở đâu? Bản thân đang ở đâu liên quan đến mình sao, ở đâu cũng không có gì khác nhau.
Bây giờ, chuyện Lâm Trạch muốn làm chỉ có một việc, bởi vì quá buồn cười, anh chỉ muốn lớn tiếng cười ra, triệt để cười ra, cho dù tê tâm liệt phế cũng được, hay là dây thanh quản vỡ nát cũng được.
Gặp phải chuyện như thế, cho dù là bị người khác dùng dao đâm vào gáy, có lẽ người bình thường vẫn sẽ là tiếp tục cười đúng không.
Cuộc đời chỉ có tiếng cười là tốt, nếu như ai cũng có thể dùng tiếng người để đối xử với người khác, vậy thì thế giới này sẽ càng thêm tốt đẹp, thế giới này sẽ càng thêm hòa bình.
Tôi là đại sứ mỉm cười, dường như cái tên này của Lâm Trạch rất quen tai, hình như là tên của một người quen của anh mới đúng.
Đại sứ mỉm cười phải lan truyền tiếng cười ra toàn thế giới mới được, ở trên Trái Đất còn có nhiều khu vực đang ở trong trạng thái chiến loạn, đều là bởi vì những người này đánh nhau mà không mỉm cười với nhau.
Vì thế nếu như anh nói tuyệt chiêu buồn cười này với bọn họ, vậy thì rất nhanh bọn họ sẽ dừng chiến và cùng cười với nhau.
Theo số lượng người mỉm cười càng ngày càng nhiều, vậy thì vào một ngày không xa tất cả con người trên thế giới này đều sẽ mỗi ngày cùng nhau mỉm cười.
Đúng rồi, nếu như chỉ có con người cười thì không được. Một chuyện tốt đẹp như thế sao có thể chỉ có con người độc chiếm chứ.
Khỉ, sư tử, hổ, voi, sói xám… các loại động vật, chúng nó cũng cần phải cười mới được. Bất luận là kẻ săn mồi hay là kẻ bị săn, mọi người đều vui vẻ có được không.
Kẻ đi săn vui vẻ đi săn, con mồi vui vẻ bị săn.
Dù sao con mồi vẫn luôn bị săn, vậy thì vui vẻ đón nhận cái chết không phải là được rồi sao.
Nếu như sau con người, các động vật cũng học được mỉm cười, vậy thì tiếp theo đây có phải là anh nên dạy côn trùng cười không?
Ví dụ dạy gián cười, thế nào?
Loại động vật giáp xác này có thể làm ra hành động của con người là mỉm cười hay không?
Khác với động vật có cột sống, côn trùng không phải là sinh vật có lớp vỏ của động vật chân đốt sao.
Mặc kệ nó, dù sao chỉ cần muốn cười, bất luận như thế nào cũng có thể cười ra được đi.
Anh phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được, như thế bản thân mới có thể lan truyền tiếng cười ra thế giới này.
Muốn động người, nhưng mà hai tay anh lại bị trói lại rồi, vì sao lại phải trói mình vậy, hơn nữa trong bàn tay còn có một chiếc hộp, vì thế Lâm Trạch ấn xuống chiếc hộp nhỏ này, tiếp đó đèn trong phòng sáng lên.
Cả căn phòng đều bị ánh sáng lấp đầy.
Lâm Trạch vui mừng nhìn từng đường từng đường ánh sáng trên trần nhà, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến anh cảm thấy mắt vô cùng nóng, nhưng mà bản thân vẫn là không quan tâm đến điều này mà luôn nhìn vào đèn huỳnh quang trên trần nhà.
Hình như chiếc ti vi cũ ở bên cạnh đang phát một bộ phim nào đó, nhưng mà bây giờ Lâm Trạch đang chỉ chú ý đến ánh đèn huỳnh quang chiếu vào trong mắt, sao có thể có tâm tình đi xem ti vi đang chiếu cái gì chứ.
“Ha ha ha ha…”
Đúng vào lúc Lâm Trạch ngày càng cười ngu ngốc, có thể bởi vì ánh sáng chiếu vào mắt, nên theo bản năng mắt của anh chảy ra nước mắt, nước mắt ướt cả hai mắt.
Sau khi nước mắt ẩm ướt này chảy ra, Lâm Trạch một bên tiếp tục cười, một bên nước mắt tiếp tục không ngừng chảy ra.
Lượng nước mắt chảy ra ngoài, đã vượt qua lượng nước mắt đủ làm ướt hai mắt rồi.
Một bước ngoặt chuyển tiếp đơn giản, cuối cùng Lâm Trạch vẫn là tạm thời bỏ sự điên cuồng xuống, dựa vào nước mắt của mình.
Nhưng mà, lần này nước mắt có tác dụng không, trong lòng Lâm Trạch không chắc chắn.
Vừa rồi loại điên cuồng đó, Lâm Trạch cảm thấy hình như cơ thể của chính mình bị người khác chiếm lấy. Nếu dùng một câu đơn giản để hình dung, chính là giống như anh vẫn luôn nhìn một người được gọi là người lạ của chính mình đang dùng cơ thể của mình làm xằng làm bậy.
Tuy rằng tạm thời lấy lại được ý thức của mình, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy tư duy của anh vẫn không đủ dùng, cảm giác giống như là đại não tạm thời dừng lại vậy.
Trong trải nghiệm của những lần hồi sinh từ cõi chết lúc trước, anh mời Bàng Tư Nhã làm bạn gái, vốn dĩ rõ ràng nên là mọi việc đều thuận lợi mới đúng, theo lý mà nói anh phải tạm thời ổn định được cô mới là lý lẽ bình thường, nhưng mà cô ấy đã dùng hành động cho mình một bài học đẫm máu.