Chương 346: Cưa điện kinh hồn (55)
Độ dài 1,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-24 23:16:19
Cho dù tốc độ của đạn bắn ra có nhanh cỡ nào, nếu không trúng mục tiêu, vậy thì không có bất kỳ ý nghĩa nào.
Cho dù là kiểu súng siêu lớn như Barrett M82, hoặc các loại vũ khí bắn tỉa, có thể nhẹ nhàng bắn thủng bức tường trộn xi măng, nếu bắn vào cơ thể thì người sẽ lập tức nổ tung như dưa hấu rơi xuống đất.
Nhưng tiền đề chỉ cần đạn không bắn trúng mục tiêu, cho dù động năng của đạn lớn cỡ nào đều không cách nào tác dụng lên vật thể.
Đạn là như thế, theo lẽ đương nhiên, tên cũng như vậy không có ngoại lệ.
Hiện thực cũng không như trên phim, kiểu thuật đấu súng hư cấu mà đại sư nào đó nói khoảnh khắc nổ súng tay rung dữ dội, cho viên đạn thêm một mức tốc độ, đạn sẽ chuyển hướng.
Loại chuyện này có thể sao?
Cung tên cũng như vậy, mũi tên thông thường sẽ không chuyển hướng, nhất là loại mũi tên cơ quan này, chỉ bắn thẳng vào mục tiêu.
Nếu mục tiêu mà mũi tên trên cung nhắm chuẩn là cổ và đầu của mình, bản thân chỉ cần cong đầu vậy thì tên tuyệt đối sẽ không bắn trúng anh.
Có điều Lâm Trạch vẫn có một chuyện nghi ngờ, mặt nạ trắng bảo mình không được cử động, nói sau khi cử động thì cung tên sẽ bắn ra.
Nếu nói theo logic, cung tên không phải kiểu có người khống chế phía sau mà là có cơ quan nào đó, vậy thì nút ấn khởi động của cơ quan này có thể ở bên cạnh anh, thậm chí là trên người mình.
Đầu tiên Lâm Trạch không hành động thiếu suy nghĩ, lập tức cong lưng về phía trước, tránh hướng bắn ra của mũi tên.
Mặc dù lưng và hai tay bị trói chặt trên ống thoát nước, nhưng Lâm Trạch tập luyện thái cực vặn tay nhiều năm, độ mềm dẻo của cơ thể quả thật quá tốt, với cách của người tập luyện yoga, hạ thấp người để cơ thể mình và đùi bằng phẳng.
Lúc này Lâm Trạch biết sau khi mũi tên bắn không trúng mình thì điên cuồng muốn chạm vào cơ quan, hai chân anh bắt đầu thử co rút, nhưng mũi tên không bắn ra, anh lại thử vùng vẫy cánh tay dữ dội, nhưng mũi tên cũng không bắn ra.
Cuối cùng Lâm Trạch nhích mông, chính khoảnh khắc Lâm Trạch nhích mông, bỗng nghe thấy một tiếng xẹt bên tai, sau đó tiếng kim loại va chạm mạnh, mũi tên được cung bắn ra đồng thời đâm mạnh lên ống thoát nước kim loại sau lưng mình.
Mặc dù bên ngoài ống thoát nước kim loại đã mục nát, nhưng kim loại bên trong vẫn mới tinh, vô cùng kiên cố. Nhưng chỉ như thế, mũi tên vẫn đâm lên ống thoát nước tạo ra một lỗ hõm, đồng thời mang theo một vết gỉ kim loại và sơn lớn.
Sau khi mũi tên bắn ra phía sau, rơi xuống cách mũi chân trái của Lâm Trạch không xa.
Lúc này Lâm Trạch không vội đứng dậy, mà hít sâu một hơi, xem ra cơ quan lại ở dưới mông của mình.
Lâm Trạch lại dịch chuyển mông lần nữa, nhưng không có gì xảy ra, lúc này anh mới cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên hướng cung tên, lại thấy mũi tên trên cùng đã biến mất. Điều khiến Lâm Trạch thấy may mắn là mũi tên của cung lại không cách nào tự động lắp.
Lúc này Lâm Trạch mới cẩn thận đứng dậy, đồng thời để lưng dựa lên ống thoát nước nghỉ lấy hơi.
Sau khi mũi tên bắn ra chốc lát thì màn hình hiển thị cách đó không xa lại bắt đầu xuất hiện hoa tuyết, sau đó hoa tuyết biến thành một chiếc mặt nạ.
Có điều lúc này mặt nạ xuất hiện trong máy hiển thị cũ cũng không phải màu trắng, mà biến thành màu đỏ, trông càng thêm dữ tợn khủng khiếp, giọng nói như máy móc không chút tình cảm lại truyền ra từ trong máy hiển thị cũ.
“Thật là quá tiếc nuối, Lâm Trạch. Nếu bây giờ cậu đang xem đoạn video này, vậy thì chứng minh cậu không thông qua khảo nghiệm đầu tiên. Người phản bội đáng thương sẽ không biết được tầm quan trọng của lời hứa, người không biết tin người khác cũng không có giá trị sống. Hy vọng điều này có thể mang đến cho cuộc đời đáng thương ngắn ngủi của cậu sự giúp đỡ, mà chính vì cậu không biết tin tưởng người khác cho nên mới bị dẫn vào vực sâu không đáy…”
Mặt nạ màu đỏ nói với Lâm Trạch như vậy.
Bây giờ Lâm Trạch có thể chắc chắn một điều, hiển nhiên mặt nạ đỏ này chỉ là hình ảnh trong video mà thôi, không phải người gây án trực tiếp biểu diễn, điều này khiến Lâm Trạch khẽ thở phào.
“Tôi mới không bị hút vào.”
Lâm Trạch bác bỏ lại mặt nạ đỏ.
Cảnh tượng mang tính kịch tuồng này đã xuất hiện, sau khi mặt nạ đỏ bị Lâm Trạch bác bỏ thì mơ hồ biến mất, trên màn hình lại lần nữa xuất hiện hoa tuyết trắng nhảy không ngừng.
Bây giờ Lâm Trạch vội vã muốn thoát khỏi cảnh tồi tệ lúc này của mình, anh cảm thấy cổ tay mình bị dây cao su trói lại rất nhiều lớp, trong tình huống như vậy dùng lực mạnh thì không thoát được.
Sau đó Lâm Trạch đưa mắt nhìn mũi tên trên ống thoát nước đã bắn trước đó, đầu mũi tên là kim loại, hơn nữa còn vô cùng sắc bén.
Nếu dùng mũi tên khéo léo có thể sử dụng như vũ khí cận chiến.
Vì vậy theo lẽ hiển nhiên, cho rằng cung thủ không thể cận chiến, quả thật là không thể thuyết phục, chi bằng nói Lâm Trạch cho rằng cung thủ không thể cận chiến mới là sự tồn tại mang đến mất mặt cho cung thủ.
Vốn dĩ mũi tên nhắm trúng vào tính mạng Lâm Trạch, bây giờ anh lại coi như cọng rơm cứu mạng, Lâm Trạch lập tức tùng mũi chân để chạm vào mũi tên, muốn móc mũi tên dưới chân mình,
Nhưng mũi tên cách chân mình khá xa, không thể dễ dàng chạm đến, dường như Lâm Trạch đã thử nhiều lần nhưng vẫn phát hiện mũi chân trái của mình và mũi tên giữ khoảng cách 7 – 8cm.
Trong tình huống như vậy, khoảng cách 7 – 8cm giống như trời phạt, mỗi khi rút ngắn khoảng cách 1cm cũng là chuyện vô cùng khó khăn.
Lâm Trạch dùng hết sức bình sinh để hai tay mình có thể duy trì tư thế cực hạn, mà cơ thể giữ được song song với mặt đất, Lâm Trạch cố gắng duy trì thăng bằng.
Nhưng chỉ như vậy, sau khi Lâm Trạch giành giật từng phút từng giây cố gắng năm phút, Lâm Trạch dùng mắt thường phát hiện khoảng cách giữa mũi chân trái của mình và mũi tên vẫn còn 3cm, đây là 3cm khiến người ta có chút tuyệt vọng.
Chính vào lúc Lâm Trạch tập trung vào mũi tên, màn hình hiển thị cũ lại lần nữa hiện hình ảnh, mà hình ảnh lần này đã khôi phục lại mặt nạ trắng, vẫn là giọng máy móc đáng sợ.
“Lâm Trạch, nếu cậu có thể nhìn thấy đoạn video này, tôi thể hiện tôi rất ngạc nhiên. Vậy mà cậu lại còn sống, rất khó mà tin được trong tuyệt cảnh như vậy cậu vẫn có thể giữ sức phán đoán bình tĩnh. Vậy thì được thôi, bây giờ chào đón cậu đến cửa ải thứ hai, tôi sẵn sàng cho cậu thêm một cơ hội nữa. Tin rằng thông qua cung tên trước đó thì chắc hẳn bây giờ cậu đã biết không phải tôi đang đùa. Cho nên bây giờ, cậu trải qua kinh nghiệm sống chết có phải càng thêm trân trọng thế giới này không, có phải càng có thêm nhiều cách nhìn tốt đẹp đối với thế giới này đúng không! Mà tôi sẵn sàng cho cậu thêm cơ hội, nếu bây giờ cậu không cử động lung tung, học cách tin người khác, tôi vẫn có thể bảo đảm cậu có thể sống tiếp.”
Lâm Trạch nghe thấy mặt nạ trắng nói chuyện, lúc này sắc mặt Lâm Trạch vô cùng khó coi.