RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 321: Cưa điện kinh hồn (30)

Độ dài 1,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 23:31:48

Đang lúc Lâm Trạch ngồi trên chỗ ngồi của mình suy nghĩ gọi điện thoại cho chú Bàng thì nên nói thế nào, nội dung nói những gì, thỉnh thoảng Hàn Oánh còn nhìn sang anh với ánh mắt có chút kỳ lạ.

Lâm Trạch lúc này đứng dậy khỏi chỗ của mình, mà Hàn Oánh thì lập tức thu ánh mắt của mình lại, tập trung ánh mắt của mình lên tạp chí mỹ thuật ngoại khóa trong tay.

Đương nhiên lúc này Hàn Oánh không có tâm trạng xem tạp chí, mà tập trung sự chú ý của mình lên người Lâm Trạch, lén nhìn anh.

Có thể là vì vẽ lâu, cho dù cẩn thận mô tả chi tiết, nhưng cũng cần chú ý toàn cảnh, cho nên Hàn Oánh đã bồi dưỡng năng lực dùng ánh mắt để chú ý sự vật vô cùng giỏi.

Nói thật thì Hàn Oánh cứ cảm thấy hôm qua Lâm Trạch rất kỳ lạ, khó hiểu mua nước cho mình cũng hết sức kỳ lạ.

Mặc dù Cam Quất nói muốn giúp mình thăm dò xem Lâm Trạch có lăng nhăng không, hình như hôm qua đã thăm dò rồi nhưng đã thất bại, như vậy trong lòng cô vô cùng vui vẻ, nhưng bản thân cứ cảm thấy có chút không yên tâm với anh.

Có lẽ là vì quá sợ mất đi chăng, cứ có thấy có hơi trở nên nhạy cảm và kỳ lạ.

Có lúc cứ thấy Lâm Trạch có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói được là không đúng chỗ nào, cứ cảm thấy hình như anh có chỗ nào đó giấu mình.

Chỉ thấy hình như lúc này Lâm Trạch liếc nhìn sang phía mình sau đó ra khỏi lớp học, mà sau khi anh ra khỏi lớp thì Hàn Oánh cũng đừng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, đồng thời cũng ra ngoài theo.

Sau khi ra khỏi phòng học, chỉ thấy Lâm Trạch không đi về hướng nhà vệ sinh mà là đi về phía cầu thang, điều này càng khiến Hàn Oánh cảm thấy không đúng.

Nhớ trước đây lúc xem những phim cẩu huyết, thường thường thì tình tiết cẩu huyết nhất chính là sau khi bọn đàn ông kia ngoại tình sẽ đối xử với vợ lớn vô cùng tốt để thăm dò thái độ của vợ lớn.

Chỉ thấy Lâm Trạch đi đến cầu thang lấy điện thoại trong túi ra, sau khi mở khóa vân tay thì hình như đang gọi cho ai đó.

Hàn Oánh vẫn luôn nhìn thấy tất cả, theo dõi phía sau cách Lâm Trạch không xa.

Bên kia điện thoại sẽ là giọng nữ sao?

Rốt cuộc Lâm Trạch sẽ nói gì với đối phương?

Không biết tại sao Hàn Oánh theo đến lại cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, bất giác Hàn Oánh nắm chặt bút thép trong túi mình, cây bút quý giá này là món quà đáng quý mà cô được tặng.

Lúc này Hàn Oánh đi chầm chậm về phía Lâm Trạch, dường như anh không hề để ý cô đang đến gần, chỉ tập trung tầm nhìn lên màn hình điện thoại.

Do ông ngoại của Hàn Oánh là họa sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng, lúc nhỏ ông ngoại thường dẫn mình theo vẽ vật thực.

Khác với mình vừa đến thì sẽ làm động vật hốt hoảng, ông ngoại của mình vẫn sẽ không khiến động vật sợ hãi, nếu nhắm mắt cảm thấy bên cạnh như có một tảng đá. Chính vì có thể mang đến cho thế giới bên ngoài cảm giác của tảng đá, cho nên động vật sẽ không sợ ông ngoại của mình.

Để có thể vẽ vật thực tốt hơn, Hàn Oánh từ từ cũng học được kỹ xảo che giấu hơi thở của mình, thậm chí ngay cả động vật sống trong cảnh tranh cũng không cảm nhận được hơi thở và sát khí của mình.

Nhớ lúc vẽ vật thực trên quảng trường, thậm chí có lúc cũng sẽ có chim sơn ca nhát gan đậu trên vai cô.

Chính vì có thể chê giấu hơi thở của mình, cộng thêm tiếng đi đường cũng không có tiếng bước chân nào, bất giác Hàn Oánh đã đi đến phía sau Lâm Trạch, hơn nữa tay phải còn nắm vững bút thép trong túi mình.

Mà lúc này Lâm Trạch hoàn toàn không cảm giác được sự có mặt của Hàn Oánh, mà đợi bên kia điện thoại nghe máy.

Thoáng chốc điện thoại của chú Bàng đã kết nối, là một giọng nữ, nghe ra hình như là hơn ba mươi tuổi.

“Xin chào, cho hỏi ai vậy?”

Theo giọng nữ mơ hồ truyền ra, Hàn Oánh đã mở nắp bút của mình.

“Xin chào, cháu là Lâm Trạch, xin hỏi lẽ nào cháu gọi nhầm rồi, đây không phải là điện thoại của chú Bàng sao?”

“À, cháu tìm xưởng trưởng Bàng Kiến Quốc đúng không?”

“Đúng, cháu tìm xưởng trưởng Bàng Kiến Quốc. Cháu là Lâm Trạch họ hàng của chú ấy.”

Lúc nghe thấy câu tiếp theo của Lâm Trạch, Hàn Oánh bất giác đã đậy nắp bút lại.

“Được thôi cháu đợi chút, xưởng trưởng Bàng không mang theo điện thoại, ông ấy đang làm việc dưới xưởng, đoán chừng chắc một lúc nữa mới về được. Hay là cháu cúp máy trước đi, lát nữa cô nói với xưởng trưởng Bàng một tiếng, bảo xưởng trưởng Bàng gọi lại cho cháu?”

Giọng nữ bên kia tiếp tục truyền ra.

“Được ạ, nếu xưởng trưởng Bàng bận thì thôi vậy, cháu không gấp...”

“Đợi đã, khoan hãy cúp!”

Đột nhiên giọng nữ bên kia điện thoại ngắt lời Lâm Trạch.

“Xin hỏi sao vậy ạ? Nếu xưởng trưởng Bàng đang bận vậy lát nữa gọi lại cho cháu cũng không sao.”

“Bây giờ xưởng trưởng Bàng quay lại rồi, cháu đợi lát, cô đưa điện thoại cho ông ấy… xưởng trưởng Bàng, hình như bên kia điện thoại là họ hàng của anh tên Lâm Trạch, bên phía cậu ấy có chuyện tìm anh.”

Thoáng chốc giọng nữ ban đầu đã trở thành giọng nam thô lỗ, một giọng nam thô lỗ từ điện thoại truyền ra.

“Lâm Trạch à, sao hôm nay nhớ ra mà gọi cho chú Bàng vậy.”

Đây là một giọng quen thuộc.

“Chú Bàng thật ra là thế này, chú còn nhớ chuyện tuần lễ vàng cháu muốn đến nhà chú không?”

Lâm Trạch nói với chú Bàng như vậy.

“Đương nhiên là nhớ rồi, vốn dĩ ngày mai chú còn định gọi cho cháu hỏi ngày mốt cháu ngồi xe lửa giờ nào đến để chú đến trạm xe lửa đón cháu.”

“Vậy ạ, thật ra phía cháu vẫn chưa đặt vé xe lửa. Thật ra cháu gọi cũng không có ý khác, chỉ là cháu muốn hỏi sáng ngày mốt lúc nào chú Bàng rảnh đến trạm xe lửa đón cháu. Cái gọi là khách tùy theo chủ, cháu theo thời gian của chú.”

“Xem xem thằng nhóc Lâm Trạch này cháu xa lạ phải không, lúc trước năm nào nghỉ hè nghỉ đông cháu cũng đến chỗ chú ở, có thể nói là chú gần như nhìn cháu từ thằng nhóc nhỏ lớn đến tiểu học. Lúc nào đến cháu chỉ cần thông báo một tiếng, chú định không có thời gian cũng phải bớt ra chút để đón cháu.”

“Chú Bàng, vậy thật là ngại quá.”

“Đừng nói ngại, dù sao từ ngày mai bên xưởng chú quản lý cũng được nghỉ, ngày mốt chú rảnh lắm. Vừa hay sau khi cháu đến, vợ chồng chú dẫn theo Cua Nhỏ với cháu đến khu vui chơi mới xây, nhớ lúc nhỏ cả ngày cháu ầm ĩ đòi đi khu vui chơi.”

Nói rồi hình như nhớ lại chuyện trước đây, giọng đàn ông thô kệch bên kia điện thoại vô cùng xúc động.

Mà Lâm Trạch có chút bối rối, quả thật lúc nhỏ khi mình ở nhà chú Bàng thì luôn đòi đến vườn thú.

Bình luận (0)Facebook