RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 316: Cưa điện kinh hồn (25)

Độ dài 1,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-19 23:31:13

Dù sao đến cũng đến rồi, Lâm Trạch không thể đi về như thế, nếu không Hoa Thần Quang nhất định sẽ không buông tha cho anh.

Có điều nói thật câu lạc bộ nhạc nhẹ không tính anh thì chỉ có hai người lạnh lẽo, có thế nào Lâm Trạch cũng không ngờ đến, bởi vì ít nhất hội manga của anh còn có ba người tham gia.

Dựa vào Hoa Thần Quang để tính, thế mà mới chỉ có hai người.

Có điều, nghĩ kỹ một chút hình như không có cái gì không đúng, dù sao bình thường mà nói cũng không có ai thích học âm nhạc, hơn nữa người vào câu lạc bộ còn phải là người cao gầy, đặc biệt trong bối cảnh tăng cường giáo dục hiện nay, chắc rằng không có ít người cho rằng học âm nhạc là lãng phí thời gian.

Hơn nữa cho dù là thích hợp với mình, người cho rằng học âm nhạc không phải là lãng phí thời gian cũng là rất hiếm, và phần lớn đều có sở thích khác. Ví dụ như anh chỉ muốn nghiêm túc vẽ manga, đối với âm nhạc thì ít nhất ở giai đoạn trước mắt vẫn chưa có quá nhiều hứng thú.

Có điều Hoa Thần Quang đã yêu cầu mạnh mẽ như thế rồi, cuối cùng Lâm Trạch vẫn dùng cây đàn guitar cậu đưa tùy tiện đàn một bài. Nói ra lúc trước ở nhà Tô Vũ Mặc vì muốn giết thời gian, bản thân còn có một đoạn thời gian chuyên tâm luyện tập một bài, vì thế tuy bài này đàn không phải quá thuần thục, nhưng cũng không quá tệ.

“Thế nào, có chỗ nào cần chỉ giáo không?”

Sau khi Lâm Trạch đàn xong, anh hỏi Hoa Thần Quang và Địch Uyển Du.

Bởi vì rất không quen đàn theo nhạc phổ, vì thế khi đàn giai điệu Lâm Trạch không dám có chút phân tâm nào, chỉ sợ vừa phân tâm thì sẽ đàn sai giai điệu, nên khi đàn anh căn bản không có tâm tư đi nhìn biểu cảm của Hoa Thần Quang và Địch Uyển Du.

Sau khi Lâm Trạch đàn xong đưa ánh mắt về phía hai người, Hoa Thần Quang vẫn là biểu cảm cười hi hi hàng ngày, mà Địch Uyển Du vì tóc mái quá dài, nên anh căn bản không nhìn ra được biểu cảm của cô.

“Rất giỏi.”

Hoa Thần Quang dựng thẳng ngón tay cái với Lâm Trạch.

“Rất giỏi, cậu xác định giai điệu của tớ có thể rất giỏi sao.”

Lâm Trạch mắng Hoa Thần Quang.

Nói thật lúc trước Lâm Trạch cũng không phải chưa từng nghe người nổi tiếng đàn, đương nhiên anh biết mình chỉ là cấp bậc người chơi mới nhập môn.

“Rất giỏi của tớ là chỉ cậu từng khổ luyện, tuy bây giờ tốc độ gảy đàn có hơi chậm, hơn nữa phương diện tiết tấu cũng có mấy chỗ chưa nắm chắc, thậm chí dùng ánh mắt chuyên nghiệp để nhìn thì nhất định là rất tệ.”

“Tớ đàn tệ như thế sao, đúng thật là có lỗi rồi, hay là chuyện tớ làm tay guitar vẫn là thôi đi.”

“Đừng từ bỏ nhanh như thế, dù sao cậu cũng đã lâu rồi chưa đụng vào nhạc cụ, có thể nhanh chóng nắm bắt được trạng thái như thế đúng thật là một chuyện rất không dễ dàng, cũng coi như là cậu có thiên phú rồi, tuy rằng thiên phú không bằng tớ. Chỉ cần khổ luyện thì tớ tin rất nhanh cậu có thể đảm nhận tay guitar, vốn dĩ guitar chỉ cần khổ luyện ba tháng có lẽ sẽ có thể miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn.”

“Cậu có còn nhớ lời nói lúc trước khi vào câu lạc bộ tớ nói với cậu không, tớ chỉ mới gia nhập câu lạc bộ một học kỳ mà thôi. Gia nhập chỉ là một chuyện nhất thời hứng thú, học kỳ tiếp theo tớ nhất định sẽ rút khỏi câu lạc bộ, hơn nữa tớ cũng không có nhiều thời gian như thế để đi luyện guitar.”

“Lâm Trạch, cậu đừng vô tình như thế, tớ tin rất nhanh cậu sẽ lĩnh ngộ được niềm vui của âm nhạc. Đừng nói nhiều nữa, cậu cũng đói rồi đúng không, hôm nay chúng ta không nhắc đến âm nhạc nữa, cùng đi ăn cơm đi.”

Nói rồi, Hoa Thần Quang lôi kéo Lâm Trạch rời khỏi phòng học nhạc, Địch Uyển Du cũng không rời khỏi phòng học ngay, mà thu dọn guitar.

Cơm tối ăn ở một nhà hàng Âu nhỏ, khi ăn cơm Hoa Thần Quang nói nhiều nhất, Lâm Trạch chỉ hùa theo cậu ta mà thôi, còn Địch Uyển Du ăn ít nhất, hơn nữa cũng nói ít nhất, dường như cả quá trình đều chưa từng mở miệng.

Sau khi ăn xong, Hoa Thần Quang giành thanh toán trước, đồng thời từ chối yêu cầu chia tiền thanh toán của Lâm Trạch.

Hôm nay buổi tụ họp của câu lạc bộ âm nhạc cũng không tiến hành quá lâu, đại khái sau hơn một tiếng, ba người rời khỏi nhà hàng, đồng thời mỗi người đi về một đường khác nhau.

Hoa Thần Quang nói rồi quay người rời đi, chỉ còn lại Lâm Trạch và Địch Uyển Du ở cửa nhà hàng.

“Vậy thì hôm nay như thế đi, sau này gặp lại.”

Sau khi chào tạm biệt Địch Uyển Du, Lâm Trạch dự định lập tức rời khỏi đây, nói thật ở cùng với Địch Uyển Du anh cũng không biết nên nói cái gì với cô mới tốt.

“Vậy thì, tạm biệt.”

Nghe thấy Địch Uyển Du chào tạm biệt, Lâm Trạch dự định lập tức rời đi, nhưng mà lúc này Địch Uyển Du lại mở miệng nói.

“Lâm Trạch, hi vọng cậu đừng dễ dàng từ bỏ âm nhạc, âm nhạc là thứ rất thú vị.”

Địch Uyển Du ở sau lưng Lâm Trạch nói.

Dù sao lúc nãy còn ở cùng trên một chiếc bàn ăn cơm, lúc này Lâm Trạch giả vờ không nghe thấy lời Địch Uyển Du nói cũng không hay, anh dừng bước chân, quay người về phía cô.

“Âm nhạc đúng là thứ rất thú vị.”

Sau khi nói xong lời này, Lâm Trạch nhìn Địch Uyển Du một chút, thấy cô ấy không còn gì để nói với anh nữa, lúc này mới vẫy vẫy chào cô rồi quay người rời khỏi đó.

Sau khi rời khỏi con phố đó, bên đường Lâm Trạch đi có hai chiếc xe moto mới dừng lại, anh ung dung lén nhìn vào gương chiếu hậu của chiếc xe moto dừng ở bên đường.

Có thể là do thói quen được hình thành trong một thời gian dài sống trong nguy hiểm, tự nhiên Lâm Trạch cũng học được một một vài kỹ thuật trinh sát và phản trinh sát.

Nhìn từ gương chiếu hậu, đằng sau anh không hề xuất hiện Địch Uyển Du.

Nói thật Lâm Trạch vẫn có chút lo lắng Địch Uyển Du sẽ đi theo anh, nhưng mà nghĩ kỹ lại có thể là do anh quá mẫn cảm, bây giờ chỉ gió thổi cỏ lay cũng dễ khiến anh thần hồn nát thần tính.

Nói ra thì Địch Uyển Du trông như thế nào, Lâm Trạch cảm thấy anh đã quên gần hết rồi.

Không bằng nói là vốn dĩ không nhớ, dù sao tóc mái của Địch Uyển Du đúng là quá dài, tóc mái quá dài khiến anh căn bản không thể nào nhìn rõ cô trông như thế nào, cảm giác có chút âm trầm.

Phía trước chính là nhà anh, nói ra thì tối hôm nay Lâm Trạch quyết định nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt mới được, gần đây đã một thời gian không nghỉ ngơi tốt rồi, thậm chí hôm nay mới ngủ có ba tiếng.

Nếu như hôm nay còn không ngủ bù đủ thì anh cảm thấy sức khỏe mình sẽ không chống đỡ nổi nữa.

Đột nhiên, Lâm Trạch nhớ đến bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm kia, cho đến ngày hôm nay, trên thực tế anh cũng không ngủ được mấy tiếng đồng hồ, có thể có tinh lực dồi dào đến hiện tại, đúng thật là không dễ gì.

Bỗng nhiên, Lâm Trạch hơi muốn ngáp, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.

Tối hôm nay anh nhất định phải ngủ thật ngon, bài tập và tắm thì đợi sau khi ngủ dậy rồi làm vậy, anh sẽ đặt đồng hồ báo thức bốn giờ sáng dậy.

Lâm Trạch lấy chìa khóa từ trong túi ra, đồng thời dùng chìa khóa cắm vào ổ, khi chìa khóa đang định chuyển động trong ổ khóa, đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn nhằm vào phía sau anh, nhất thời Lâm Trạch cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống còn không độ.

Đằng sau lưng anh là ai?!

Bởi vì cảm nhận được có uy hiếp đến sinh mạng, thậm chí nhất thời Lâm Trạch còn không dám quay đầu xác nhận. Nếu như quyết định sai lầm, có lẽ bản thân sẽ phải hồi sinh lại một lần nữa. Thế giới này điên cuồng như thế sao.

“Vì sao tối nay muộn như thế cậu mới về nhà?”

Lúc này một giọng nói của nữ sinh từ sau lưng Lâm Trạch truyền đến.

Bình luận (0)Facebook