RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 373: Cưa điện kinh hồn (82)

Độ dài 1,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-30 23:17:04

Bị súng săn bắn trúng là cảm giác gì?

Rất nhiều người có thể chưa từng trải nghiệm, nhưng Lâm Trạch đã trải nghiệm rồi.

Nếu như bắn trúng tay, thì không hề cảm thấy đau, thật sự là không đau chút nào, giống như tay không bị thương vậy, có điều cánh tay của mình đột nhiên lại mất đi cảm giác, giống như không tồn tại ở đó vậy.

Ngay sau đó mình lại rơi vào tình cảnh mờ mịt, không biết tại sao tay mình lại biến mất không thấy đâu, nhưng lại không sợ chút nào.

Đây là một kiểu cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Có điều đau đớn cũng không phải không xuất hiện, ngay sau đó từ chỗ bị đứt, cơn đau điên cuồng ập đến, khiến người ta đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Từng nói bị súng săn bắn trúng cánh tay là cảm giác gì, chúng ta lại nói đến bị súng săn bắn trúng chân là cảm giác gì.

Đầu tiên là nhìn thấy da thịt và vụn da bay ra, sau đó thì cảm thấy xui xẻo, tiếp đó thì người ngã quỵ xuống đất về phía trước, vết thương thì như bị ong chích.

Sau khi ngã xuống mới nhìn thấy mảnh vụn nát của vết thương và xương.

Còn về bắn trúng ngực thì cảm giác thế nào?

Cảm giác như toàn thân bị người ta đẩy ra sau, tiếp đó cả người lơ lửng giữa không trung, giống như mọc ra đôi cánh biết bay vậy, bay lượn trên trời.

Có điều thoáng chốc đã không thể hít thở nữa, khắp phổi sẽ có một loại cảm giác giống chết chìm.

Thoáng cái sau khi ngã xuống đất, thì nhanh chóng mất đi ý thức.

Sau khi nói đến lồng ngực xong, nếu bị súng săn bắn trúng phần đầu thì có cảm giác gì?

Lâm Trạch cũng trải nghiệm rồi, đó chính là không có cảm giác nào cả, chớp mắt ý thức đã biến mất không thấy đâu, giống như cảm giác ngay lập tức bước vào giấc mộng.

Trước mắt đây đã là lần chết thứ 98 của Lâm Trạch.

Trước đây sau khi sống lại từ cái chết, Lâm Trạch đều lập tức chui ra lỗ chó, chọn chạy xuống núi.

Nhưng điều này dễ dàng có thể thấy con đường chạy trốn rõ ràng đã bị Bàng Tư Nhã nhìn thấu, cũng không biết cô lấy súng săn ở đâu ra, đã dùng súng đuổi giết anh.

Trước mặt súng ống, cộng thêm cách dùng súng của Bàng Tư Nhã quả thật quá giỏi, điều Lâm Trạch đối mặt căn bản chính là sự tuyệt vọng không thể trốn chạy.

Cho nên lần này Lâm Trạch đã chọn tránh né, đảo ngược suy nghĩ trốn vào căn phòng tối bị bỏ đi bên ngoài sân đốn củi.

Căn phòng tối này là Lâm Trạch nhanh trí nhớ đến trước đây lúc được Bàng Kiến Quốc dẫn đến leo núi, con đường đi qua căn phòng tối nhiều năm không sửa này.

Nhà gỗ âm u đáng sợ nằm ở bên đường bùn lầy lên núi, lúc trước ở đây từng là nơi ở của người giữ rừng, bây giờ sớm đã bị bỏ hoang.

Dường như đã rất lâu không sử dụng, có thể là trước đây khách du lịch ở lại không ít, làm cho bên trong dường như có không ít rác.

Nhưng Lâm Trạch cũng đã thấy một vài vật dụng gia đình trong phòng mà người giữ rừng không mang đi, những đồ dùng gia đình này đều là đồ làm bằng gỗ. Do mọi năm không có ai lo liệu dọn dẹp, những đồ dùng gỗ này trông vô cùng tan hoang.

Ở trong căn phòng cũ nát này, Lâm Trạch nhìn thấy một cái rương lớn ở trong phòng ngủ, rương lớn này là rương đựng quần áo, bây giờ rương này được mở ra.

Bên cạnh rương lớn là chiếc giường đã đổ sụp, giường này bây giờ đã sụp đổ vì mấy năm không được sửa, trong khe hở còn mọc cỏ dại.

Trong phòng này không có quần áo, mà hình như trong rương lớn này chính là rương đựng quần áo và đồ dùng của người giữ rừng trước đây.

Lần này Lâm Trạch chọn trốn trong rương, đồng thời quay ngược tay đóng nắm rương lại.

Lâm Trạch đã không có sức bỏ chạy nữa, cũng không biết là ảo giác của Lâm Trạch hay sao, Lâm Trạch cảm thấy bây giờ trông mình nhất định là vô cùng tang thương.

Đau thật.

Hai tay Lâm Trạch lập tức ôm lấy đầu.

Lúc này tác dụng phụ của trở về cái chết lại bộc phát, cơn đau đầu này quả thật khiến người ta khó chịu đựng. Hơn nữa bộc phát ngày càng nhiều lần.

Lúc đau đầu bộc phát, thậm chí ngay cả suy nghĩ bình thường Lâm Trạch cũng không thể làm được.

Chỉ có thể hai tay ôm đầu theo bản năng, hy vọng như vậy có thể để cơ thể mình dễ chịu một chút.

Lần này Lâm Trạch cũng vậy, ôm đầu trong rương.

Thoáng chốc đã không đau đầu nữa, mà Lâm Trạch đã bị cơn đau đầu nhiều lần dày vò sắp phát điên, tinh thần cũng vô cùng mệt mỏi, bất giác nặng nề ngủ thiếp đi.

Lâm Trạch chỉ hy vọng buổi sáng mau đến chút, như vậy mình sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này. Nếu đến lúc đó có thể tìm được người khác vậy thì càng tốt hơn.

Thoáng chốc dường như buổi sáng đã đến, Lâm Trạch cảm giác chỉ ngủ một giấc thì hình như đầu không đau nữa.

Lúc này ánh sáng mặt trời chiếu vào khe hở của rương, ánh sáng mặt trời sáng chói rọi chiếu lên người Lâm Trạch, khiến Lâm Trạch cảm thấy cơ thể ấm áp.

Cẩn thận mở nắp rương nhìn ra ngoài từ khe hở, cả căn phòng đầy ánh mặt trời, không hề có cảm giác u ám trước đó.

Lâm Trạch cẩn thận dè dặt đi ra khỏi rương, có điều lúc này Lâm Trạch không dám sơ ý, trời sáng là một bắt đầu tốt, sau đó phải nghĩ cách đến gần đường lớn cách đây không xa, nghĩ cách bắt xe rời khỏi mới được.

Lúc này Lâm Trạch biết không thể làm loạn, anh vòng qua con đường lần xuống núi, cố hạ thấp người qua lại trong bụi cỏ, chỉ sợ Bàng Tư Nhã phát hiện tung tích của mình.

Bàng Tư Nhã không xuất hiện!

Không sai, Bàng Tư Nhã vẫn luôn không xuất hiện!

Cả đoạn đường vô cùng thuận lợi đến mức Lâm Trạch khó mà tin được, bây giờ còn hơn mười mét nữa chính là đường lớn của Bàn Sơn rồi.

Lúc này Lâm Trạch vẫn không hoảng loạn, anh từ từ tìm kiếm, đồng thời quan sát cảnh vật xung quanh, chỉ sợ Bàng Tư Nhã nằm vùng ở đâu giăng lưới mình.

Nhưng sau khi càng gần với đường lớn hơn, bỗng Lâm Trạch nhìn thấy bên đường lại có xe cảnh sát đậu.

Lâm Trạch không nhìn nhầm, thật sự là một chiếc xe cảnh sát!

Lúc này nước mắt Lâm Trạch không kìm được chạy về phía xe cảnh sát, không lúc nào anh muốn nhìn thấy xe cảnh sát hơn lúc này.

Xe cảnh sát đại diện cho hy vọng, đại diện cho mình có thể bình an rời khỏi nơi này.

98 lần chết, nếu dùng thời gian để đổi lại, ước chừng Lâm Trạch đã ở nơi vặn vẹo này sắp một tháng rồi, anh thật sự không muốn ở đây tiếp nữa, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này.

“Đồng chí cảnh sát, mau đưa tôi đến văn phòng gần nhất, tôi có án quan trọng muốn báo…”

Lâm Trạch vừa chạy vừa hét lớn với xe cảnh sát như vậy, anh hét vô cùng lớn, chỉ sợ cảnh sát không nghe thấy tiếng của mình.

Nhưng sau khi đến bên cạnh xe cảnh sát, Lâm Trạch nhìn vào trong thì lại ngớ ra.

“Cuối cùng cũng bắt được cậu!”

Bởi vì Bàng Tư Nhã lại ngồi trong xe cảnh sát, cô ấy đang cười ác độc nhìn mình, trong tay là súng săn đã lên nòng.

Đột nhiên Lâm Trạch bừng tỉnh!

Nhìn cảnh tượng tối đen xung quanh, hình như mình vẫn còn trốn trong rương gỗ.

Thì ra mọi thứ vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng sau khi mình ngủ trong rương gỗ mà thôi.

Khác với tinh thần trong mơ, lúc này tinh thần của anh vẫn mệt mỏi không chịu nổi.

Hy vọng quả thật không còn nữa, tiếng động cơ của cưa điện truyền vào tai Lâm Trạch.

Bàng Tư Nhã tay cầm cưa điện thoáng chốc đã đi vào phòng ngủ, đồng thời đi về phía rương gỗ mà anh đang trốn.

Tiếng bước chân chói tai ngày càng rõ.

Cô ấy…

Vẫn phát hiện ra mình, hơn nữa còn áp sát mình…

Bình luận (0)Facebook