Chương 390: Chạy nhanh (1)
Độ dài 1,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 23:00:52
Đối với Lâm Trạch mà nói, bây giờ anh đã không muốn sinh ra bất kỳ quan hệ nào với những người con gái xinh đẹp nữa, bởi vì Lâm Trạch đã sợ rồi.
Lúc trước, khi đi nhà Bàng Kiến Quốc, anh đã tự cho bản thân một cái tát vào mặt, Lâm Trạch đã không thể nào có sức lực đối phó với nhiều thứ hơn nữa, vì thế đương nhiên không muốn có quan hệ gì với Mặc Phượng Vũ. Năm nay sau khi bắt đầu khai giảng không biết làm như thế nào, anh cảm thấy từ trước đến giờ chưa bao giờ mệt như thế.
Bên phía Mặc Phượng Vũ nhìn bóng lưng của Lâm Trạch, sau khi cười một tiếng thì đuổi theo anh.
“Chỉ gọi cậu một tiếng thiếu hiệp mà thôi, cậu đúng là giả vờ ra phong cách Ngụy Tấn luôn rồi, cậu thật là thú vị.”
Mặc Phượng Vũ nói với Lâm Trạch.
“Này, cậu đừng không nói chuyện nữa.”
Lâm Trạch làm như không nghe thấy gì, chỉ là tiếp tục kéo hành lý rời đi.
Chủ động nói chuyện mấy lần, thấy Lâm Trạch vẫn luôn không tình nguyện mở miệng trả lời cô, cho dù tính tình của Mặc Phượng Vũ có tốt hơn nữa cũng có chút không vui.
Tốt xấu gì thì cô cũng là con gái của Mặc đường chủ của Tế Ninh Vịnh Xuân Quyền, ở trước mặt cô lên mặt cái gì.
Ba của cô Mặc Phi Vũ, là người đứng đầu trong giới võ thuật Trung Quốc. Bản thân cô là thiên tài của võ thuật Trung Quốc, cũng là người kế thừa tương lai của Vịnh Xuân Quyền, dựa vào cái gì mà bị người khác lạnh nhạt.
Chính vào lúc Mặc Phượng Vũ không biết vì sao tâm tình trong lòng có chút nóng nảy đến khó khống chế, muốn dùng Vịnh Xuân Quyền giáo huấn một chút Lâm Trạch trước mặt, trong chớp mắt cô bình tĩnh lại.
Cô là con gái của Mặc Phi Vũ, tùy tùy tiện tiện ra tay với người khác giống như con nhà quyền thế suốt ngày ăn chơi, thật sự là quá không có giáo dưỡng rồi.
Bất tri bất giác Mặc Phượng Vũ dừng bước chân lại, có chút không vui vẻ nhìn về phương hướng Lâm Trạch rời đi.
“Thật sự là một kẻ kỳ quái, thế mà lại làm loạn tâm cảnh của mình… Bỏ đi, mình vẫn là nên đợi sư huynh của mình đến đi.”
Nói rồi, Mặc Phượng Vũ quay người trở về đứng ở chỗ cô đứng lúc trước.
Mà lúc này Lâm Trạch đã nhanh chóng bước chân rời khỏi sảnh của ga tàu hỏa, đồng thời đi đến khu vực xe taxi dừng đỗ, anh lập tức không hề khách khí chặn một chiếc xe taxi, đi taxi quay về nhà.
Đợi sau khi xe taxi xuất phát, Lâm Trạch mới có chút gấp gáp nhìn về phía sau lưng anh, nhìn xem Mặc Phong Vũ có đi theo không.
Mặc Phượng Vũ không hề đi theo, điều này khiến Lâm Trạch thở phào một hơi.
Ngồi xe taxi về nhà, Lâm Trạch đi vào trong nhà của anh, tất cả vẫn là dáng vẻ cũ.
Đi vào phòng khách, Lâm Trạch phát hiện trên mặt bàn của phòng khách có một tờ giấy.
Trên trang giấy là chữ của ba anh, dựa theo lời nhắn trên giấy, Lâm Trạch mở tủ lạnh trong nhà ra, trong tủ lạnh để cơm tối mà ba làm cho anh.
Tuy làm từ hôm qua bỏ vào, nhưng mà dùng lò vi sóng hấp nóng một chút vẫn cảm giác được vị ngon của nó.
Lúc này, vừa hay bụng của Lâm Trạch đói rồi, có thể là đã một đoạn thời gian dài không được ăn đồ ăn ngon ba nấu, anh không hề khách khí lấy hết những hộp dựng thức ăn ở trong tủ lạnh ra ngoài.
Sau khi hấp nóng một chút thức ăn bằng lò vi sóng, lâm Trạch ăn một bữa cơm ngon lành.
Lâm Trạch ăn cơm tối rồi nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, bây giờ thời gian đã là bốn giờ chiều rồi.
Nhớ lúc trước anh và Tô Vũ Mặc đã hẹn, sau khi anh về nhà sẽ đi tìm cô ấy. Hay là sau khi nghỉ ngơi một chút, tắm rửa rồi mới đi.
Lâm Trạch bỏ quần áo bẩn trong hành lý vào trong máy giặt trước, đang dự định nghỉ ngơi một chút thì cảm thấy điện thoại rung lên.
Mở điện thoại ra nhìn, là bên phía Tô Vũ Mặc gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh bây giờ đã về đến nhà chưa?
Thật sự là nói Tào Tháo thì Tào Tháo rất nhanh đã đến rồi.
Lâm Trạch đang định nghỉ ngơi một chút rồi đi đến nhà Tô Vũ Mặc thì bên phía cô đã gửi tin nhắn đến thúc giục anh rồi. Lâm Trạch trả lời lại Tô Vũ Mặc, nói với cô bây giờ anh đã đến nhà, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi tìm cô ấy.
Bởi vì Lâm Trạch trả lời rất nhanh, bên phía Tô Vũ Mặc cũng trả lời tin nhắn rất nhanh, nói sẽ đợi anh.
Nói thật, Lâm Trạch vẫn là khá là thích tính cách của Tô Vũ Mặc, ít nhất so với những cô gái còn lại, Tô Vũ Mặc là cô gái duy nhất chưa từng làm anh bị thương, đi về phía nhà Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch có thể nói là trong lòng không có một chút gáng nặng nào.
Có điều tuy là nói như thế, nhưng mà Lâm Trạch vẫn không kìm được mà thở dài một hơi.
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Trạch nhăn nhăn mày, chắc không phải lúc nãy vừa nghĩ đến Tào Tháo, mà lúc này Tào Tháo đã đến rồi chứ.
Sau khi biết được tin tức anh về nhà, thế mà Tô Vũ Mặc lại tự mình đến nhà rồi?
Đi đến hành lang, Lâm Trạch không hề gấp gáp mở cửa, mà cẩn thận nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa ra bên ngoài.
Bên ngoài là Hứa Nghiên Nghiên.
Lúc này Hứa Nghiên Nghiên đến tìm anh làm gì?
Tuy không hiểu nguyên nhân Nghiên Nghiên xuất hiện, nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Trạch vẫn là không hề dự định giả vờ chưa về đến nhà, mà lựa chọn mở cửa ra.
“Nghiên Nghiên, sao em lại đến rồi.”
Lâm Trạch nhiệt tình hỏi Hứa Nghiên Nghiên.
Lúc này Nghiên Nghiên mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, giữa hai chân và tất lộ ra làn da trắng như tuyết.
“Cũng không có nguyên nhân gì cả, chỉ là vừa hay đi ở gần đây, vì thế nghĩ đến qua đây xem anh đã về nhà chưa. Chắc là… không quấy rầy Lâm Trạch anh nghỉ ngơi chứ.”
“Đương nhiên không làm phiền rồi, em đến thăm anh, anh vui mừng còn không kịp, vào trong ngồi một lúc đi.”
Lâm Trạch nói lời trái với lương tâm, đồng thời mời Hứa Nghiên Nghiên đi vào trong nhà.
Sau khi hai người đi vào trong phòng khách, Nghiên Nghiên nhìn trên bàn vẫn còn bữa cơm tối còn chưa thu dọn.
“Tiểu Trạch, những món ăn này là?”
“Là ngày hôm qua trước khi ba anh rời đi làm. Sau khi anh về nhà hâm nóng một chút là đã ăn hết rồi.”
Lâm Trạch trả lời Hứa Nghiên Nghiên.
“Hóa ra là thế. Đúng rồi, nếu như bây giờ bát đĩa còn chưa được rửa sạch thì để em đến giúp anh rửa đi.”
“Không cần đâu, Nghiên Nghiên em nghỉ ngơi một lát đi, những chuyện nhỏ này anh cũng không thể nào lúc nào cũng làm phiền em.”
Lâm Trạch từ chối ý tốt của Hứa Nghiên Nghiên, nói rồi thuận tay thu dọn những chiếc bát đĩa ở trên bàn, đồng thời bê vào trong nhà bếp.
Mở vòi nước ra, Lâm Trạch bắt đầu rửa sạch chỗ bát đĩa này, mà lúc này Nghiên Nghiên cũng đi theo vào.
“Có thể nói với em, khi anh ở nhà người thân đã có những chuyện gì thú vị không?”
Vừa nói như thế, Hứa Nghiên Nghiên vừa phía sau lưng Lâm Trạch ôm lấy anh, giống như là gấu kola ôm lấy anh vậy.
Nếu như là Lâm Trạch lúc trước, thì loại tiếp xúc da thịt thân mật này đã sớm khiến anh hoảng loạn đến không được rồi, nhưng mà bây giờ bản thân đã quen với cảnh tượng nhỏ này, trong lòng đã không có một chút sóng gió nào.
Nghe thấy Hứa Nghiên Nghiên hỏi anh những chuyện thú vị xảy ra ở nhà Bàng Tư Nhã, Lâm Trạch cảm thấy những chuyện đã xảy ra không có một chút thú vị nào.
Đương nhiên Lâm Trạch cái gì cũng không muốn nói, nhưng mà cái gì cũng không nói thì hình như không được.
Vì thế Lâm Trạch nghiêm túc nhớ lại một chút, tóm lại tùy tiện tìm một chuyện nào đó qua loa, vì vậy anh nói với Hứa Nghiên Nghiên những chuyện anh đi thăm quan công xưởng cửa Bàng Kiến Quốc và một số chuyện không hề có chút ảnh hưởng nào, đương nhiên trong lời nói của mình cũng có tính lựa chọn, không hề nhắc đến sự tồn tại của Bàng Tư Nhã.
Cuối cùng có thể Lâm Trạch cảm thấy nội dung anh nói quá khiến người khác cảm thấy nhạt nhẽo, vì thế anh nói chuyện mình ở ga tàu tận tay bắt tên móc túi cho Hứa Nghiên Nghiên.