RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 423: Chạy nhanh (34)

Độ dài 1,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-07 23:47:09

Đường Nhân hỏi có phải trong lòng mình đang giấu tâm sự gì không, Lâm Trạch mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì.

Sao có thể nói ra suy tính trong lòng cho Đường Nhân biết chứ, nếu mình không muốn chết ở đây lần nữa.

“Không có giấu chuyện gì khó xử cả.”

Lâm Trạch giả vờ ra biểu cảm không có gì, nói với Đường Nhân như vậy.

“Thật sự không có giấu tâm sự gì sao?”

Dường như Đường Nhân không chấp nhận câu trả lời như vậy của Lâm Trạch.

“Đương nhiên không có giấu tâm sự gì hết.”

“Nhưng Tiểu Trạch…”

Nói rồi Đường Nhân áp đến gần mình một bước, mặc dù theo bản năng Lâm Trạch muốn lùi ra sau, nhưng lại cố khống chế cơ thể của mình, để bản thân không làm ra hành động chột dạ khác thường này.

“Sao thế?”

Lâm Trạch mỉm cười hỏi Đường Nhân,

“Đừng cậy mạnh nhé.”

“Tớ không hiểu ý cậu.”

“Chính là ý tớ muốn cậu bảo cậu đừng khoe tài, quá khứ cũng được, bây giờ cũng vậy. Có chuyện gì Lâm Trạch cậu cũng luôn thích một mình gánh vác, làm loại chuyện tùy hứng này.”

“Tớ có thói quen này sao?”

“Đương nhiên là có rồi, hơn nữa còn luôn ngoan cố như vậy. Đương nhiên cũng không phải tớ nói tính cách ngoan cố như vậy của cậu là không tốt, thật ra đây cũng coi như là ưu điểm của cậu, tớ cũng thích tính ngoan cố này của Lâm Trạch. Chẳng qua là, có lúc tính ngoan cố của cậu sẽ mang đến áp lực rất lớn cho người khác. Nếu gánh vác chuyện gì lên người mình, có khi cũng sẽ khiến người khác vô cùng khó chịu. Hơn nữa, chẳng phải tớ là bạn gái của cậu sao?”

“Đúng vậy, cậu là bạn gái của tớ.”

“Cho nên hãy chia sẻ áp lực cho bạn gái của cậu đi. Trong cuộc sống và trường học thường ngày khó tránh gặp phải các vấn đề, nhưng chỉ cần hai người cùng gánh vác những áp lực này, vậy thì áp lực cũng có thể trở thành động lực.”

Dứt lời hai tay Đường Nhân vòng ra sau lưng Lâm Trạch, ôm lấy anh.

“Tớ vẫn luôn rất mong chờ, có một ngày Lâm Trạch cậu có thể chia sẻ những áp lực với tớ. Cho nên dù là lúc nào cũng được, chỉ cần cậu muốn bày tỏ, tớ sẵn lòng nghe cậu giãi bày.”

Lâm Trạch không biết nên trả lời câu nói của Đường Nhân thế nào.

Bày tỏ?

Khó khăn của mình, trên thực tế thì có một phần trách nhiệm của cậu.

Câu nói này có thể nói ra sao.

Nếu có thể bày tỏ sự thật một cách đơn giản như thế, vậy thì mình cũng sẽ không đau khổ như vậy, thậm chí là muốn chuyển trường rời khỏi thành phố này.

Mặc dù vô cùng cảm ơn ý tốt của Đường Nhân với mình, nhưng ý tốt này có trọng lượng mình không thể chấp nhận, mình không cách nào nhận ý tốt này.

Bây giờ nói những lời này có ích gì, nếu Đường Nhân cậu thật sự muốn xua tan đi khó khăn của tớ. Kể từ bây giờ đừng đến gần tớ nữa.

Rõ ràng khoảng cách gần như vậy, chính là khoảng cách gần như gang tấc như thế thì đừng nói câu này.

Câu nói của Đường Nhân bất ngờ dẫn đến sự phản cảm không biết từ đâu mà đến của Lâm Trạch.

Lâm Trạch cũng biết Đường Nhân quan tâm mình, nhưng sự phản cảm này không cách nào khống chế.

Thậm chí, thậm chí Lâm Trạch muốn đẩy mạnh Đường Nhân ra, đẩy cô ra khỏi cửa nhà mình.

Mình không cần cô ấy mang cơm hộp.

Cũng không cần sự quan tâm của cô ấy lúc này.

Lâm Trạch khống chế được sự kích động muốn đẩy ngã Đường Nhân, bây giờ trong lòng vô cùng bất lực.

Rõ ràng muốn đuổi Đường Nhân đi, nhưng chính là tình huống không cách nào đuổi đi như vậy mới khiến mình khó chịu nhất.

“Cảm ơn.”

Lâm Trạch nói với Đường Nhân, cứ vào lúc này chỉ cần dùng từ ngữ bày tỏ lời cảm ơn với sự quan tâm của Đường Nhân, làm ra hành động trái với lòng.

Nhưng chỉ có trong lòng Lâm Trạch rõ nhất, anh không hề muốn cảm ơn Đường Nhân chút nào.

Lời nói quan tâm của Đường Nhân trước đó, mình nghe vào cảm thấy vô cùng châm biếm.

Trước đây rõ ràng còn có chút áy náy với Đường Nhân, nhưng bây giờ lại chẳng có chút áy náy nào.

Vừa nãy rõ ràng còn có chút cảm tình với Đường Nhân, bây giờ Lâm Trạch cảm thấy thiện cảm trước đây toàn bộ đều là ảo giác của mình.

Lâm Trạch lắc đầu, cố gắng không để lòng mình xuất hiện sự chán ghét Đường Nhân.

Ít nhất Đường Nhân cũng là thanh mai trúc mã của anh, bản thân không thể dễ dàng chán ghét cô ấy như vậy.

“Chúng ta cùng nhau ăn cơm hộp đi.”

Lâm Trạch mỉm cười nói với Đường Nhân, muốn mau chóng ăn xong cơm hộp rồi mời cô đi mà thôi.

Không chỉ là vì lát nữa mình còn phải đến nhà Tô Vũ Mặc, mà còn vì Lâm Trạch cảm thấy mình và Đường Nhân còn ôm tiếp nữa thì mình sẽ càng ghét Đường Nhân hơn…

Đã chán ghét Đường Nhân, còn bị cô nàng ôm mình, trong tình huống hiện tại mình lại không cách nào phản kháng.

Chỉ đành trút giận lên người thanh mai trúc mã, người đàn ông yếu đuối tùy tiện giận hơn như vậy, đến cùng có tính là người bạn chính nghĩa gì chứ.

Đường Nhân cũng không từ chối yêu cầu ăn cơm hộp của Lâm Trạch, chỉ gật đầu đồng ý.

Đường Nhân buông tay đang ôm Lâm Trạch ra, thuần thục thay giày trong nhà rồi vào bếp hâm nóng cơm.

Lâm Trạch cũng không đi theo Đường Nhân vào bếp, mà chỉ ngồi trong phòng khách.

Dùng lò vi sóng hâm nóng cơm trong hộp nhựa vốn là một chuyện vô cùng nhanh chóng, không để Lâm Trạch đợi quá lâu, Đường Nhân đã bưng hai hộp cơm được hâm xong đi ra, rồi để một hộp trước mặt anh.

Xé tầm màng nhựa mỏng, Lâm Trạch ăn bừa mấy miếng cơm rồi hỏi Đường Nhân bên cạnh.

“Đường Nhân, gần đây học tập thuận lợi không.”

“Vô cùng thuận lợi, lần trước kỳ thi tháng thử đầu tiên. Bây giờ tớ đã lọt vào danh sách của rất nhiều trường đại học được quan tâm rồi, có trường đại học nổi tiếng ở thành phố ngoài đang bàn với ba mẹ tớ.”

Đường Nhân đưa tay hình chữ V với Lâm Trạch, chắc là muốn bày tỏ sự chiến thẳng nhỉ.

Có điều đây cũng không tính là chiến thắng gì, dẫu sao Đường Nhân vẫn luôn ở thành tích đứng đầu, cho nên cô ấy chí duy trì xếp hạng hiện có mà thôi.

“Nói ra thì, không chừng năm sau tớ thi đại học sẽ rất thoải mái, dẫu sao thì trực tiếp trúng tuyển có thể không cần tham gia thi đại học. Cho nên năm sau giai đoạn thi thử tớ có thể đến làm giáo viên phụ đạo cho Lâm Trạch. Tớ sẽ cố hết sức giúp Lâm Trạch thi đậu vào trường cậu muốn.”

“Vậy sao, vậy thì thật sự cảm ơn cậu.”

“Không sao.”

“Đúng rồi, nói ra thì liên quan đến cuộc hẹn ngày mai, bên phía tớ có chút chuyện muốn nói với cậu.”

“Ừm, tớ nghe đây.”

Nghe thấy Lâm Trạch nhớ rõ cuộc hẹn ngày mai, Đường Nhân rất vui.

Thật ra nguyên nhân chủ yếu mà hôm nay mình cố ý đến nhà Lâm Trạch chính là vì có chút lo lắng có phải anh đã quên cuộc hẹn của hai người hay không.

Dẫu sao thì con trai làm việc cẩu thả, nếu quên mất chuyện hẹn hò ngày mai thì sẽ làm người ta giận.

Vì thế, hôm nay còn muốn nhắc nhở Lâm Trạch, hy vọng anh đừng quên lời hứa hẹn hò.

Xem ra Lâm Trạch nhớ rõ việc hẹn hò, mình thật sự đã uổng công lo lắng rồi.

Nếu như vậy thì có thể lại càng mong chờ cuộc hẹn ngày mai hơn, Lâm Trạch nhất định là chuẩn bị rất kỹ càng.

Nếu anh không để chuyện hẹn hò với mình trong lòng, thì mình sẽ không tha cho anh.

Bình luận (0)Facebook