Chương 401: Chạy nhanh (12)
Độ dài 1,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-04 22:42:32
Lâm Trạch dùng sức kéo tay nắm cửa, nhưng do giày của Cam Quất lúc này kẹt trong hốc cửa, cửa nhà của anh vẫn không đóng được.
“Được rồi được rồi, coi như tôi cầu xin cậu, xin cậu mau về nhà đi.”
Lâm Trạch bất lực chỉ đành hạ thấp giọng năn nỉ Cam Quất.
Có điều vì trước đây Cam Quất bị từ chối mấy lần nên lúc này cũng nổi tính, hôm nay cô quyết định có nói gì cũng phải vào nhà Lâm Trạch.
Cho dù là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào.
“Tôi cứ không về nhà đấy, hôm nay tôi cũng đến rồi, ít nhất cậu phải mời tôi vào nhà cậu ngồi một lát chứ.”
Vừa nói chuyện Cam Quất còn động tay, lấy tay vịn hốc cửa dường như định tách hốc cửa ra. Có điều so với Lâm Trạch, sức của cô nàng vẫn quá nhỏ, cho nên cô căn bản không thể tách được khe cửa ra nhiều trong lúc anh giữ cửa.
Lần này Cam Quất càng thêm thở hổn hển, tức giận tại sao Lâm Trạch cứ phải làm khó mình như vậy.”
“Cậu đừng dai như vậy được không, hôm nay tôi quả thật không thể tiếp đãi cậu.”
Lâm Trạch lựa lời khuyên bảo, nhưng Cam Quất hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai.
“Tại sao không thể tiếp đãi, không thể tiếp thì tốt xấu gì cậu cũng cho tôi một lý do chứ.”
Lâm Trạch nghe câu nói thì trong lòng thầm nhíu mày, anh cũng nhìn ra được dường như Cam Quất nổi tỉnh bướng bỉnh lên, quả nhiên sinh vật như con gái tức giận thì hoàn toàn không nói lý.
Hơn nữa điều khiến Lâm Trạch đau đầu hơn là trông Cam Quất đáng thương, bộ dạng giống như bị ức hiếp vậy.
Rõ ràng mình mới là người bị chèn ép, nhưng tình cảnh bây giờ nếu lọt vào mắt người khác, e là mình là người ức hiếp mới đúng.
“Tại sao cậu không cho tôi vào, cậu cũng phải cho tôi một lý do mới… được...”
Lúc Cam Quất nói được một nửa, đột nhiên Cam Quất không nói nữa, ánh mắt chăm chăm nhìn ra sau phía sau Lâm Trạch.
“Lý do không cho tôi vào nhà, là vì cô ấy sao?”
Cam Quất hỏi Lâm Trạch như vậy, nhưng ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn phía sau anh.
Lúc này toàn thân Lâm Trạch giật mình, lông tơ toàn thân đều dựng ngược lên, một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong lòng anh, Lâm Trạch chỉ cảm thấy cổ mình đã cứng đờ, chần chừ không thể quay đầu.
Trong lòng Lâm Trạch đã thoáng có dự liệu, bây giờ vẫn cần quay đầu lại xác nhận mới được.
Lâm Trạch biết không quay đầu thì không ổn, dùng sức nghiêng đầu qua, nhìn về phía hành lang huyền quang phía sau mình, chỉ nhìn thấy quả nhiên Hứa Nghiên Nghiên đứng ở đó, mà ánh mắt Cam Quất vừa nhìn chăm chăm vào cô bé.
Tay trái của Hứa Nghiên Nghiên cầm dao chặt cá, xuôi theo cánh tay mũi nhọn chỉ xuống đất, mà trên con dao còn có vết máu để lại do chặt cá.
“Tiểu Trạch? Cô ấy là ai thế.”
Hứa Nghiên Nghiên hỏi Lâm Trạch với giọng điều bình thường, giống như chỉ hỏi một chuyện nhỏ không quan trọng.
Chính vì giọng điệu của Nghiên Nghiên bình thường, Lâm Trạch mới càng sợ hãi, phải biết rằng bây giờ trong tay cô bé có hung khí, anh lập tức buông khóa cửa giải thích với cô.
“Giới thiệu với Hứa Nghiên Nghiên, đây là bạn học cùng lớp của anh – Cam Quất. Cũng không biết có chuyện gì, vậy mà hôm nay lại muốn đến nhà anh làm khách.”
Bởi vì Lâm Trạch buông tay đang kéo tay nắm cửa ra, thế là cuối cùng cửa lớn cũng được Cam Quất đẩy ra.
Trong trường hợp có người lạ như Hứa Nghiên Nghiên, ngay lập tức Cam Quất cũng bình tĩnh rất nhiều, đột nhiên không tùy hứng nữa.
Đồng thời Cam Quất cũng lén quan sát Hứa Nghiên Nghiên, nhìn dáng vẻ hình như là học sinh cấp hai, nhớ Hàn Oánh từng nói Lâm Trạch có một cô em gái học cấp hai, lẽ nào cô gái này là em gái của cậu ta sao?
Nghĩ đến đây cô cảm thấy thoải mái bắt đầu giới thiệu bản thân với Hứa Nghiên Nghiên.
“Đúng vậy, tôi quả thật là bạn học của Lâm Trạch, tên tôi là Cam Quất. Đúng rồi, Lâm Trạch cô gái này là ai vậy, có thể giới thiệu với tôi không.”
Cam Quất vừa dứt lời, Lâm Trạch đang định giới thiệu bản thân cho Cam Quất, Hứa Nghiên Nghiên lại chủ động tiếp lời.
“Tên em là Hứa Nghiên Nghiên, rất vui được biết chị.”
Sau khi nghe thấy tên thật của Hứa Nghiên Nghiên, trong lòng Cam Quất nhảy lên, nếu cô gái này họ Hứa thì chứng minh chắc hẳn cô bé không phải em gái ruột của Lâm Trạch mới đúng, xem ra bên trong chắc chắn có gì đó mờ ám.
Nói không chừng… có lẽ xu hướng tình dục của Lâm Trạch, thật ra là có sở thích ở khía cạnh nào cũng có thể.
Quả nhiên hôm nay đến nhà Lâm Trạch là đúng, bây giờ mình phải mau chóng cho Hàn Oánh biết thông tin này mới được.
Nghĩ đến đây, Cam Quất lập tức nói với Lâm Trạch.
“Nếu hôm nay nhà cậu có khách vậy hôm nay thôi vậy, tôi về nhà trước.”
Nói rồi Cam Quất vẫy tay với Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên, lòng bàn chân như thoa dầu lập tức chuồn mất.
Tại sao Cam Quất lại đến, đến một cách khó hiểu rồi bỏ đi một cách khó hiểu?
Mặc dù Cam Quất rời khỏi nhẹ nhàng như vậy, nhưng bây giờ cô đã để lại cho mình một cục diện hỗn loạn cực lớn, chính vào lúc Lâm Trạch nghĩ xem phải khuyên Hứa Nghiên Nghiên thế nào, Nghiên Nghiên lại mỉm cười mở lời với Lâm Trạch.
“Bữa tối sắp nấu xong rồi, mau lại bàn ăn đi.”
Dứt lời Hứa Nghiên Nghiên xoay người trở lại phòng khách.
Lúc này Lâm Trạch lập tức giơ tay đóng cửa, sau khi đóng cửa thì đến phòng khách, nhưng lúc tay đang đóng cửa thì đã nảy sinh do dự.
Lúc này trong người dường như có một âm thanh ngăn cản Lâm Trạch đóng cửa, đồng thời đang cảnh cáo anh mau chóng rời khỏi đây.
Cuối cùng Lâm Trạch cũng không nghe theo bản năng của mình, mà chọn đóng cửa lại sau đó đến phòng khách.
Hứa Nghiên Nghiên ở phòng khách thoáng cái đã nấu ăn xong, anh chọn vừa ăn vừa giải thích với cô bé, giữa mình với Cam Quất không có gì.
Cam Quất cứ đến tận nơi tìm mình, thật ra anh cũng rất đau đầu.
Dường như Hứa Nghiên Nghiên đã nghe lọt tai, mà dường như cũng không nghe vào, nhưng Lâm Trạch mặc kệ, tóm lại vẫn phải giải thích với cô.
Sau khi ăn xong bữa tối Hứa Nghiên Nghiên rời khỏi nhà Lâm Trạch, sau đó cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, điều này khiến trong lòng anh nhẹ nhõm.
Có điều Hứa Nghiên Nghiên bình tĩnh như vậy, theo lý mà nói chắc hẳn là chuyện vui, nhưng Lâm Trạch lại không vui nổi, trong lòng vẫn có một cảm giác bất an, trái lại càng thêm kiên định cho suy nghĩ anh muốn rời khỏi thành phố này.
Tiếp tục che giấu như vậy cũng không phải cách, chuyện hôm nay cũng đã gõ một hồi chuông cảnh báo cho mình.
Hôm nay đột nhiên đến may mà là nhân vật dễ đối phó như Cam Quất, ví dụ như là Đường Nhân hay Hàn Oánh, Lâm Trạch cảm thấy đầu thật sự có hơi đau rồi.
Thế là Lâm Trạch lập tức lấy điện thoại của mình ra, nhấn mở danh bạ điện thoại.
Kéo thanh người liên hệ xuống, kéo đến tên của bố mình thì dừng lại.