RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 428: Chạy nhanh (39)

Độ dài 1,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-08 23:46:05

Thấy sắp có thể giải quyết được Tô Vũ Mặc, lúc này đương nhiên Lâm Trạch sẽ không keo kiệt những lời khoác lác, lời hứa không thể thực hiện.

Nếu Tô Vũ Mặc đã hỏi mình có thể tin tưởng hay không, chỉ cần đầu óc không có vấn đề đương nhiên câu trả lời chỉ có một.

“Đương nhiên em có thể tin tưởng anh rồi, tại sao không thể tin anh chứ, rốt cuộc em nghi ngờ anh điều gì. Vả lại, em xem mặc dù sau khi số điện thoại bây giờ của anh sẽ hủy, nhưng nhanh thôi anh sẽ dùng số mới liên lạc với em.”

Lâm Trạch an ủi Tô Vũ Mặc.

“Vậy trước khi tốt nghiệp đại học thì sao, lần sau chúng ta gặp sẽ là lúc nào?”

Tô Vũ Mặc hỏi Lâm Trạch.

Chợt nhìn thì đây chỉ là một vấn đề bình thường, nhưng với Lâm Trạch mà nói, có thể sẽ trở thành một câu lấy mạng cũng không chừng.

Bởi vì khoan không nói cái khác, nhưng từ địa điểm gặp mặt mà nói, mình tuyệt đối không thể trở về thành phố này, trừ phi mình muốn tìm chuyện không vui cho bản thân.

Hơn nữa còn suy nghĩ đến khả năng có cô gái khác sẽ theo dõi Tô Vũ Mặc, nói không chừng đến lúc đó, vấn đề mình đối mặt sẽ nhiều hơn.

Còn một điểm Lâm Trạch vô cùng phiền não, đó chính là mình rất rõ, mặc dù mình nói không ghét Tô Vũ Mặc, nhưng ít nhất cũng không thích đến mức sẵn sàng làm một cặp với cô ấy.

Bây giờ làm cặp đôi giả, trên thực tế là hoàn cảnh ép buộc không cách nào lựa chọn.

Nếu có thể chọn, làm sao Lâm Trạch lại muốn làm trai tồi lừa gạt con gái chứ.

Lâm Trạch vô cùng rõ, mình và Tô Vũ Mặc không thể có tương lai, sau này mình cũng không muốn ở cùng cô, tương lai chắc bên cạnh cô nàng sẽ xuất hiện người thích hợp với cô ấy hơn, mà từ đầu đến cuối bản thân sẽ rời khỏi cô.

Tiếp tục duy trì gặp mặt, cho dù là với Tô Vũ Mặc hay là mình thì đều là lựa chọn sai lầm.

Nhưng câu nói này Lâm Trạch không thể nói với Tô Vũ Mặc, ít nhất bây giờ không thể nói ra trong trường hợp này. Mình cần đợi thời cơ.

Thời gian là một con dao róc xương, nó sẽ làm nhạt đi tất cả những thứ tốt đẹp, không có thứ nào giống vậy có thể chống lại ăn mòn thời gian.

Cho nên chỉ cần không gặp thời gian đủ dài, vậy thì tình cảm có kiên cố đi nữa cũng sẽ xuất hiện vết nứt.

Tình yêu khác nơi ở khoảng cách xa chính là như thế, cho nên mới có tỷ lệ chia tay cao không giảm.

Cô gái ưu tú như Tô Vũ Mặc sao có thể không có con trai theo đuổi chứ. Đợi lúc có chàng trai đủ ưu tú, có thể thay thế mình xuất hiện, đó chính là thời cơ mình hoàn toàn rời khỏi cô.

Trong lòng Lâm Trạch nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói khác.

“Liên quan đến dịp gặp mặt lần sau, bây giờ anh vẫn chưa thể nói với em, bởi vì anh cũng không biết sau này sẽ rảnh khi nào. Nhưng cứ yên tâm, đợi sau khi anh chuyển trường ổn định xong, anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ chuyện gặp mặt lần sau. Cho nên…”

Cái cớ Lâm Trạch tự biên tự diễn vẫn chưa nói xong, Tô Vũ Mặc đã gượng ép chen miệng vào.

“Em bằng lòng tin tưởng Lâm Trạch, anh cũng sẽ không trở thành gánh nặng của em, nhưng ít nhất nếu lần sau gặp mặt không biết lúc nào, vậy tối nay có thể đừng đi không. Đợi mặt trời mọc ngày mai rồi hẵng đi, cũng không có gì không ổn đúng không.”

“Chắc không được, bởi vì anh đã mua vé sáng sớm mai xuất phát rồi.”

Lâm Trạch lắc đầu, nói với Tô Vũ Mặc.

Điểm này Lâm Trạch không lừa Tô Vũ Mặc, anh quả thật đã định mua vé sáng sớm mai xuất phát.

Đây gọi là ở càng lâu thì càng nguy hiểm, dù sao thì sớm muộn cũng phải đi, vậy thì đi trễ chi bằng đi sớm chút, như vậy mình có thể yên tâm.

Mặc dù bây giờ Lâm Trạch vẫn chưa mua vé này, nhưng anh đã nghĩ xong rồi, mình phải đặt vé xe ngày mai rời khỏi sớm nhất.

Nếu không phải Tô Vũ Mặc bên cạnh, mình còn phải ứng phó, thậm chí Lâm Trạch đã từng nghĩ đặt vé tối nay rời khỏi rồi.

Một chuyến xe lửa đến thành phố Hạ Hải cuối cùng khởi hành lúc 21:35.

Chỉ đáng tiếc là dù bây giờ mình ra khỏi nhà Tô Vũ Mặc cũng không kịp, phải về nhà lấy hành lý trước rồi đến trạm xe lửa, sợ là thời gian ít nhất phải 22:00, số chuyến xe cuối cùng đã đi rồi.

“Vậy về muộn chút cũng không được sao?”

Tô Vũ Mặc cầu xin Lâm Trạch.

“Muộn chút sao… Cũng được.”

Lâm Trạch chỉ hơi do dự thì đã đồng ý Tô Vũ Mặc.

Suy nghĩ cẩn thận, về muộn chút cũng có ích với mình.

Bây giờ điều không thể gạt bỏ là khả năng Kỷ Dao vẫn chạy bộ, nếu mình về muộn chút, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Sau khi ăn tối xong, Tô Vũ Mặc bắt đầu rửa bát đũa.

Vốn dĩ Lâm Trạch định giúp nhưng Tô Vũ Mặc lại không cho Lâm Trạch giúp, kiên quyết một mình hoàn thành.

Nhân lúc Tô Vũ Mặc rửa bát, Lâm Trạch ở phòng khách lấy điện thoại mình ra, dùng app đặt rồi thanh toán vé xe lửa 05:35 sáng sớm ngày mai.

Đây là chuyến xe từ thành phố này đến thành phố Hạ Hải sớm nhất ngày mai.

Bởi vì phải xe lửa có trợ lực chỉ cần bốn tiếng thì mình có thể đến thành phố Hạ Hải.

Sau khi đặt vé xe xong, Lâm Trạch bình thản lại nhét điện thoại vào túi quần.

Cũng không biết có phải là sắp xa nhau không, mình cứ cảm thấy không khí trong nhà có chút đè nén, không thoải mái bằng trước đây ở nhà Tô Vũ Mặc.

Có điều nghĩ lại cũng không có gì khác thường.

Sau khi Tô Vũ Mặc rửa bát đĩa xong, thì tỏ ý Lâm Trạch vào phòng mình ngồi một lát.

Với yêu cầu của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch cũng không nghĩ nhiều, dù sao trước đây lúc qua đêm ở nhà cô, phần lớn đều là như vậy.

Đúng như mình dự đoán, ngay sau đó Tô Vũ Mặc bắt đầu chuẩn bị ngủ. Trước khi ngủ, cô nàng sẽ tắm.

Tắm trước khi lên giường ngủ cũng là thói quen cá nhân nhỏ của Tô Vũ Mặc.

Có điều lần này do nghĩ suy nghĩ lát nữa mình phải đi, Tô Vũ Mặc cũng không thúc mình đi tắm.

Nếu phải ở lại nhà Tô Vũ Mặc một đêm, theo như tính cách của cô trước đây, thì sớm đã hối mình đi tắm rồi.

Tiếng tắm gội trong phòng tắm thoáng cái đã dừng lại.

Tóc Tô Vũ Mặc hơi ướt, quay trở lại phòng ngủ của mình. Cô mặc đồ ngủ màu hồng mà trước đây lúc ngủ hay mặc, Lâm Trạch cũng đã nhìn quen rồi, không có suy nghĩ gì khác.

Tô Vũ Mặc nhìn Lâm Trạch chăm chăm, hình như đã hạ quyết tâm nào đó, vỗ mấy cái lên gò mã ửng đỏ như quả táo chín của mình.

Nói ra thì sau khi Lâm Trạch nhìn thấy Tô Vũ Mặc hạ quyết tâm nào đó, mặc dù biểu cảm vững vàng nhưng trong lòng hoảng hốt, bởi vì không chắc rốt cuộc cô muốn làm gì.

Đèn trong phòng được Tô Vũ Mặc thuận tay tắt đi, trong ánh sáng mờ ảo cô đi đến trước mặt Lâm Trạch đang ngồi bên giường. Giơ hai tay của mình ra, mở nút áo đầu tiên trên cổ áo ngủ.

Bình luận (0)Facebook