Chương 408: Chạy nhanh (19)
Độ dài 1,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 00:32:01
“Giá tranh sơn dầu giảm ư? Cái này tớ không rõ lắm.”
Đối mặt với chủ đề Nghiêm Nghiệp Ba chuẩn bị, Hàn Oánh không có ý định trả lời.
Mặc dù am hiểu tranh sơn dầu của Hàn Oánh không tệ, nhưng đối với giá bán của nó thì lại không biết chút nào, sau này tạm thời cũng không định đơn thuần sống dựa vào vẽ tranh, suy cho cùng cô cũng không tính là có thiên phú lắm.
Theo như cách nói của ông nội cô, muốn biết cách vẽ ra nghệ thuật thật sự, chỉ dựa vào mắt thường là không đủ, cần dùng tâm để cảm nhận thứ mình nhìn thấy, sau đó dùng bút trong tay vẽ lại đến bảng tranh sơn dầu trước mặt.
Không chỉ là vẽ lại phong cảnh mà thôi, tranh tốt cũng thể hiện được ý chí của bản thân tác giả.
Nếu một bức tranh sơn dầu chỉ đơn thuần thể hiện cảnh tượng mà họa sĩ nhìn thấy, vậy trong mắt người nghiêm khắc như ông nội cô chính là tác phẩm không đạt chuẩn.
Ít nhất hiện tại mà nói thì mặc dù tác phẩm của cô vẽ không tệ, nhưng toàn bộ đều là tranh vẽ không có giá trị nghệ thuật mà thôi.
Hàn Oánh cũng không biết có phải mình thật sự không có thiên phú hay không, dẫu sao thì thiên tài cũng không phải thứ dựa vào cố gắng là có thể đạt thành tựu, thường là linh cảm mới quyết định được khác biệt thật sự của thiên tài và người thường.
“Hàn Oánh, gần đây cậu không quan tâm giá tranh sơn dầu giảm sao.”
“Chưa từng để ý, hơn nữa giá cả của các sản phẩm mỹ thuật có giao động chẳng phải rất bình thường sao. Nếu không xuất hiện giảm đột ngột hoặc tăng vọt, tớ cũng không quan tâm những chuyện này lắm.”
Hàn Oánh khó hiểu nhìn Nghiêm Nghiệp Ba, nói với cậu như vậy.
“Nói cũng đúng, bình thường thì tác phẩm mỹ thuật giao động là rất bình thường.
Chính vào lúc Nghiêm Nghiệp Ba nghĩ cách nói chuyện với Hàn Oánh thì Lâm Trạch đi ở sau cùng cũng không có ý xen miệng vào, kiểu nói chuyện này anh không muốn tham gia chút nào.
Buổi trưa ăn cơm cùng với Hàn Oánh và Nghiêm Nghiệp Ba đã đủ khiến mình đau đầu rồi, huống hồ Cam Quất cũng ở đây.
Lúc này nói nhiều thì sai nhiều, nói ít sai ít, Lâm Trạch cảm thấy mình tốt nhất vẫn nên đừng nói thì hơn, bớt cho mình bẽ mặt.
“Đừng đi một mình phía sau chứ.”
Dường như Cam Quất không định bỏ qua cho Lâm Trạch, cô ta đi qua kéo góc áo anh.
Đây không phải Lâm Trạch tự mình đa tình, anh càng thêm chắc chắn Cam Quất thích mình, chỉ là bây giờ bản thân không biết tại sao Cam Quất lại thích mình.
Nếu nghĩ kỹ lại thì mình đi học căn bản không tiếp xúc gì với Cam Quất, tại sao cô ta lại để ý mình, hơn nữa còn thích mình.
Lâm Trạch đã nghĩ kỹ, số lần tiếp xúc với Cam Quất khi đi học không nhiều, hình như ngoài bài tập ra, với một vài hoạt động trường tổ chức có nói chuyện, thì ở riêng có tiếp xúc gì đặc biệt không.
Đợi đã…
Ngay lập tức trong mơ hồ, Lâm Trạch nhớ đến sau buổi tan học nào đó vào năm đầu tiên, hình như Cam Quất từng rơi chìa khóa trong lớp, sau đó là mình đuổi theo mới trả vật về cho chủ.
Quả thật là có chuyện này.
Đây là một trong những số lần qua lại riêng không nhiều giữa mình và Cam Quất, lẽ nào chính là vì xâu chìa khóa nên cô nàng thích mình sao?
Sau khi Lâm Trạch suy đoán một lượt, cảm thấy vô cùng có khả năng, nói ra thì có thể người khác sẽ không tin, không ngờ chuyện cua gái lại dễ dàng như vậy, một xâu chìa khóa cũng có thể cua được Cam Quất sao, đây cũng quá đơn giản rồi đấy.
Nhớ kỹ lại chuyện trả chìa khóa hôm đó, dường như Cam Quất còn vô cùng cảm kích mình.
Càng nghĩ Lâm Trạch càng thêm chắc chắn, chắc là vì xâu chìa khóa đó nên Cam Quất thích mình.
Chuyện nhỏ nhặt như vậy, nếu không phải Lâm Trạch đích thân trải qua, thì có nói gì anh cũng không tin.
Có điều bây giờ có một điểm Lâm Trạch vô cùng may mắn, đó chính là mình đi một ngày đàng học một sàng khôn, lanh trí đã sớm phát hiện Cam Quất yêu thầm mình, mấy lần cô có khả năng tỏ tình với mình đều bị mình chặn lại một cách hoàn mỹ.
Sau này cũng không còn mấy ngày, mình sắp chuyển trường rồi, mặc dù mình rất cảm ơn Cam Quất thích mình, nhưng mình tuyệt đối không thể ở cùng cô.
Lâm Trạch nghĩ đến đây, thấy Cam Quất nắm góc áo của mình, anh lập tức dùng sức kéo góc áo mình lại từ tay cô nàng.
“Tôi thích đi một mình phía sau.”
Lâm Trạch nói như vậy với Cam Quất.
Đối mặt với thái độ lạnh lùng của Lâm Trạch với mình, lửa giận trong lòng Cam Quất bốc lên ba trượng.
Lâm Trạch chết tiệt này, vậy mà lại dám giả vờ lạnh lùng trước mặt mình, đúng là tức chết mình rồi. Mình có lòng tốt kéo cậu ta lên nói chuyện vậy mà còn hất tay mình ra, bày cái mặt thối đó với mình.
Anh cho rằng ai mê anh chứ, anh thật sự cho rằng mình là mặt hàng đắt giá gì à, đúng là đàn ông thấp hèn, chút phong độ lịch lãm cũng không có.
Nếu không phải vì Hàn Oánh, Cam Quất cũng không muốn nói chuyện với kiểu con trai không có suy nghĩ đàn ông như vậy.
Cam Quất lại càng không hiểu, Hàn Oánh thích tên Lâm Trạch chết tiệt này ở điểm nào, đúng là càng nhìn tên này càng thấy ghét, đúng là tức chết mà.
Có điều mặc dù trong lòng Cam Quất hận không thể tát một cái lên mặt Lâm Trạch, nói một câu nể mặt mà không biết theo tính cách của mình, sau đó sảng khoái bỏ đi.
Nhưng vì Hàn Oánh, vì để Hàn Oánh dập tắt đi thiện cảm với Lâm Trạch, lúc này Cam Quất chỉ đành miễn cưỡng đè ép lửa giận của mình, cố gắng nặn ra nụ cười trên mặt, tiếp tục mỉm cười nói với Lâm Trạch.
“Nếu cậu thích đi một mình phía sau, vậy không để ý tớ đi cùng cậu chứ, thật ra tớ cũng thích đi phía sau.”
Dứt lời Cam Quất đi bên trái Lâm Trạch.
Trong lòng Lâm Trạch thầm suy nghĩ, mình đã đối xử với Cam Quất lạnh lùng như vậy rồi, cô vẫn dính lấy mình, hơn nữa mặt còn tươi cười không hề để ý, rốt cuộc cô ấy thích mình cỡ nào, say mê mình đến mức độ nào rồi.
Nhất thời Lâm Trạch cảm thấy mình có sức hấp dẫn như vậy cũng là một cái tội.
“Tùy cậu.”
Lâm Trạch lạnh lùng nói như thế, lúc này anh cũng không kiên trì nữa, chỉ sợ kích thích đến Cam Quất, cô sẽ bùng nổ.
Bây giờ trong mắt Lâm Trạch, Cam Quất chính là bom hẹn giờ, nhất định phải cẩn thận xử lý mới được.
“Cảm ơn.”
Cam Quất dịu dàng trả lời Lâm Trạch, nhưng trong lòng lại oán hận anh đến ngứa răng.
Nếu không phải vì Hàn Oánh, mình tuyệt đối sẽ không hạ giọng nói chuyện với Lâm Trạch. Anh cho rằng mình là ai, lãnh đạo quốc gia à, đúng là bản lĩnh không lớn, tính tình không nhỏ.
Chính vào lúc Nghiêm Nghiệp Ba chuyển từ chủ đề gượng gạo Leonardo da Vinci đến Quách Mạt Nhược, thì đã đến quán ăn Nghiêm Nghiệp Ba quyết định.
Do trường học của Lâm Trạch ở khu thương mại, cho nên xung quanh có rất nhiều quán ăn. Mỗi năm những quán ăn này đều có rất nhiều quán đặc sắc khai trương, cũng có nhiều quán đóng cửa, cho nên sẽ không bao giờ lo không có mới mẻ.
Nhờ phục vụ chỉ dẫn, mấy người vào trong quán ăn, sau khi ngồi xuống thì mọi người bắt đầu xem thực đơn đặc sắc.
Mà Lâm Trạch không quan tâm thực đơn, vẫn còn nhìn khung cảnh xung quanh, nói thật thì bây giờ anh rất sợ, lúc ăn trưa ngoài trường nhìn thấy Tô Vũ Mặc, nhất là trong tình huống có Hàn Oánh ở đây.