RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 399: Chạy nhanh (10)

Độ dài 1,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-04 00:02:13

Sau khi Lâm Trạch bình tĩnh lại thì bò dậy từ mặt đất, sau đó xoay người ra khỏi thư viện không chút do dự.

Đương nhiên anh không nói câu nào với hiệu trưởng, cũng không nói chuyện với Đào Tiêu, cứ như vậy lập tức xoay người rời khỏi nơi thị phi này.

Nhìn bóng lưng Lâm Trạch rời khỏi, Đào Tiêu không nói gì, chỉ lộ ra nụ cười sâu xa, có điều nụ cười này lóe lên một chút mà thôi.

“Thật ra, học sinh nào đó bây giờ ngày càng không coi giáo viên ra gì, không biết chút lịch sự cơ bản nào cả, xem ra sau này phải phổ cập chút giáo dục lễ nghĩa mới được.

Hiệu trưởng lắc đầu nhìn bóng lưng của Lâm Trạch, định theo cậu ta ra khỏi thư viện này, suy cho cùng ông đến thư viện mục đích là tìm giáo viên thư viện, nếu giáo viên thư viện không ở đây, vậy thì tiếp tục ở lại cũng không cần thiết.

Sau khi Lâm Trạch ra khỏi thư viện thì trở về lớp mình.

Đào Tiêu này làm sao thế, vừa nãy chuyện xảy ra trong thư viện chắc hẳn không phải ảo giác của mình mới đúng.

Đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy lẽ nào mình bị nguyền rủa gì chăng, nếu không thì tại sao lại xui xẻo như vậy, lẽ nào mình bị đào hoa nát trong truyền thuyết quấn thân sao.

Bây giờ vấn đề Hàn Oánh và Tô Vũ Mặc trong trường vẫn chưa giải quyết, nếu lại thêm một Đào Tiêu nữa, há chẳng phải mình sẽ bùng nổ tại chỗ sao.

“Này, Lâm Trạch.”

Vì âm thanh đến bất ngờ nên Lâm Trạch bị dọa giật mình, bỗng anh xoay đầu sang nhìn chỉ thấy Hoa Thần Quang đang ở đó chào mình.

Thấy là con trai chứ không phải con gái chào mình, tâm trạng Lâm Trạch đã ổn định lại một chút.

Mặc dù bây giờ Lâm Trạch không có tâm trạng gì để trả lời Hoa Thần Quang, có điều vẫn phải đáp lại.

“Có chuyện gì sao?”

Lâm Trạch hỏi Hoa Thần Quang.

“Đương nhiên có chuyện quan trọng phải thông báo cho cậu rồi.”

“Chuyện quan trọng gì?”

“Hôm nay sau khi tan học nhớ đến phòng âm nhạc thứ hai, hôm nay câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ có huấn luyện, cùng tham gia đi.”

“Xin lỗi, hôm nay tôi không có tâm trạng.”

Lâm Trạch từ chối lời mời của Hoa Thần Quang không chút do dự, nói thật thì anh vẫn luôn không có hứng thú gì với câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ.

Miễn cưỡng tham gia câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ vốn là có suy nghĩ khác trong đó, bây giờ nếu tham gia câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ không có bất kỳ ý nghĩa gì, đương nhiên Lâm Trạch muốn rút ra khỏi đó.

Chẳng qua chỉ lần trước đơn xin mình muốn rút khỏi câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ bị hội trưởng hiện tại của câu lạc bộ này – Hoa Thần Quang từ chối.

“Hôm nay không có tâm trạng sao...”

Hoa Thần Quang bày ra bộ dạng suy tư, sau khi suy nghĩ thì đề nghị với Lâm Trạch.

“Nếu hôm nay không có tâm trạng, thế này đi, huấn luyện hôm nay đổi sang ngày mai là được. Thế nào, dời ngày vì Lâm Trạch cậu, tôi có lòng không.”

“Xin lỗi, ngày mai tôi cũng không có tâm trạng.”

Lâm Trạch vẫn từ chối Hoa Thần Quang không chút do dự.

“Ngày mai cũng không có tâm trạng à, không sao, ai cũng có lúc tâm trạng không vui, như vậy đi, huấn luyện lần này đổi sang chủ nhật, cậu thấy thế nào. Đến lúc đó địa điểm vẫn quyết định ở phòng âm nhạc thứ hai của trường.”

“Xin lỗi, cuối tuần này cũng không rảnh.”

Chuyện này Lâm Trạch nói thật, hôm qua sau khi về nhà đã hẹn với Hàn Oánh rồi, cuối tuần phải ở bên cô ấy.

Đương nhiên cho dù không có Hàn Oánh, Lâm Trạch cũng không định đồng ý tham gia huấn luyện câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ.

“Lâm Trạch, cậu như vậy là quyết tâm không định đồng ý tham gia huấn luyện câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ sao.”

“Cũng không phải là quyết tâm không đồng ý tham gia huấn luyện câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ, vốn dĩ tôi đã định rút khỏi câu lạc bộ rồi, chuyện này chắc cậu cũng biết.”

“Này, Lâm Trạch cậu đừng vô tình như vậy chứ, bây giờ câu lạc bộ đang là lúc thời kỳ khó khăn. Cậu cũng thông cảm cho tôi đi, tôi gánh vác kỳ vọng nặng nề của các đàn anh, tôi không thể để câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ của trường bị hủy hoại trong tay tôi, như vậy chẳng phải tôi chính là tội nhân sao.”

Hoa Thần Quang lập tức bắt đầu mè nheo.

Nói thật thì Lâm Trạch vô cùng muốn chửi mắng, câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ lấy đâu ra chuyện hủy hoại, anh cảm thấy căn bản đã chưa từng nổi dậy, câu lạc bộ này là câu lạc bộ của những người yêu thích dòng nhạc nhẹ thành lập mà thôi.

Hơn nữa vốn dĩ Lâm Trạch chỉ định giúp Hoa Thần Quang, nhưng sau khi phát hiện chuyện của Hân Diên, anh đã căm ghét cậu bạn, đương nhiên không định bước vào vũng nước đục câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ này.

Đây chỉ là một phần nguyên nhân chính mà thôi, một nguyên nhân khác là vì Lâm Trạch phát hiện câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ ngoài Hoa Thần Quang, lại có một cô gái nhạc nhẹ Địch Uyển Du.

Với Lâm Trạch bây giờ mà nói, cô gái đáng yêu mạnh như hổ, hơn nữa sau khi chuyện Đào Tiêu vừa nãy xảy ra thì càng kiểm chứng cho điều này.

Lâm Trạch không định tiếp tục gặp lại Địch Uyển Du, cuộc gặp gỡ này buộc phải bóp chết ngay trong nôi mới được.

Bây giờ phiền phức trong trường đã có Tô Vũ Mặc, Hàn Oánh, Cam Quất và Đào Tiêu mới gia nhập, nếu còn thêm Địch Uyển Du thì có thể mình thật sự sẽ bùng nổ tại chỗ.

Không phải Lâm Trạch không muốn giúp Hoa Thần Quang, nếu chỉ là một cái nhấc tay thì bản thân cũng sẽ không có tâm trạng kháng cự gì, có điều tình hình bây giờ thì anh không định giúp Hoa Thần Quang.

“Xin lỗi, tôi phải về lớp rồi.”

Dứt lời Lâm Trạch mặc kệ Hoa Thần Quang ngăn cản, lập tức chạy về lớp, bởi vì cậu bạn làm lỡ, sau khi anh về đến lớp thì đã sắp đến giờ học buổi chiều.

Buổi chiều sau khi tan học, dường như Lâm Trạch dọn dẹp balo ra khỏi lớp trước tiên, lý do cũng vô cùng đơn giản, là vì anh không muốn gặp Đào Tiêu ở cổng trường.

Bây giờ Lâm Trạch không biết nên xử lý Đào Tiêu thế nào mới tốt, không chọc nổi mình còn không tránh nổi sao.

Lâm Trạch không gặp Đào Tiêu ở ngoài cổng trường, anh thở phào không giảm tốc độ bước chân, tiếp tục đi nhanh về nhà mình.

Bên ngoài cửa nhà mình, Hứa Nghiên Nghiên đã đợi anh ở đó.

“Sao thế, hôm nay trông Tiểu Trạch hình như rất mệt mỏi.

“Hứa Nghiên Nghiên lấy một chiếc khăn tay màu trắng sạch sẽ trong túi ra, đi đến bên cạnh Lâm Trạch, muốn lau mồ hôi cho Lâm Trạch.

“Mệt mỏi sao...”

Lâm Trạch cười khổ một tiếng, anh cảm thấy mình quả thật có cảm giác không chống đỡ nổi.

Bây giờ Lâm Trạch nhớ lại trước đây bố mình nói có gì phiền não có thể tìm ông ấy thương lượng, nghĩ đến em gái đang học ở nơi khác, đột nhiên trong đầu anh nảy lên một kế sách.

Nếu bây giờ mình không chọc nổi, lẽ nào mình vẫn không tránh được sao.

Nếu thật sự không ổn thì hay là mình xin bố cho mình chuyển trường.

Bình luận (0)Facebook