Chương 444: Chạy nhanh (57)
Độ dài 1,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-11 23:46:44
Chiếc xe đạp công cộng trước mặt nhìn có vẻ hơi rách nát, yên ngồi cũng bị người dùng dao rạch mất, bánh xe hình như cũng không đủ hơi lắm.
Cảm giác đạp chiếc xe này, hình như sẽ cực kỳ mất sức.
Nhưng đối với Lâm Trạch mà nói, anh không có lựa chọn.
Sau khi quét mã QR trước mặt, Lâm Trạch mở khóa xe của xe đạp công cộng trước mặt mình ra.
Sau khi nhận được lệnh mở khóa, khóa xe mật khẩu điện tử cứ thể mở ra, còn Lâm Trạch thì cẩn thận chú ý môi trường xung quanh.
Con đường vào buổi đêm, vẫn không có ai cả.
Bê vali lên yên sau của xe đạp, sau khi dùng dây thừng chuẩn bị từ trước buộc chặt, Lâm Trạch leo lên xe đạp.
Đột nhiên tia sáng chói mặt mà sáng chưng, chiếu đến từ phía sau Lâm Trạch.
Lâm Trạch ngay lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một chiếc xe taxi, đang sáng đèn lái về phía hướng của mình.
Ngay lập tức chú ý thấy đèn trên nóc xe taxi là đang sáng, nghĩ là chiếc xe xuyên qua màn đêm, đang lái về phía này trong trạng thái đón khách.
Nếu đã có xe taxi để ngồi, thì đối với Lâm Trạch mà nói đương nhiên không cần phải đạp chiếc xe đạp công cộng này rồi, đáng lẽ kế hoạch xe đạp công cộng chỉ là kế hoạch dự phòng mà thôi.
Lâm Trạch ngay lập tức vẫy xe taxi ở bên đường, tài xế xe taxi là một ông chú khoảng 50 tuổi, miệng của ông ngậm một điếu thuốc đang hút một nửa, nét mặt nhìn có vẻ kiểu hơi mệt mỏi.
“Cậu nhóc, bây giờ tôi buồn ngủ lắm, đã định về nhà ngủ rồi. Vậy nên nếu là tiện đường, tôi có thể chở cậu một chuyến, nhưng mà nếu không thuận đường, có thể là tôi không chở cậu được rồi, dù gì lái xe mệt mỏi có nhiều mối nguy hiểm.” Tài xế xe taxi hút một hơi thuốc, sau đó nói với Lâm Trạch như vậy.
“Nhà ga xe lửa Thành Bắc, không biết đến đây chú có tiện đường không?” Lâm Trạch ngay lập tức báo địa chỉ ra.
“Vận may của cậu không tồi, vừa hay tiện đường. Đợi đưa cậu đến nhà ga xe lửa Thành Bắc, tôi cũng vừa hay vòng lại về nhà rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau lên đi.”
Nghe tài xế xe taxi chịu chở mình, Lâm Trạch ngay lập tức tháo dây thừng đang buộc vali ở yên sau xe đạp.
Tuy rằng dùng dao găm trên eo cắt dây có hiệu suất nhanh nhất, nhưng Lâm Trạch sợ rằng mình dùng dao găm đột ngột sẽ làm tài xế taxi hết hồn.
Lâm Trạch xách vali lên ghế sau của taxi, sau đó xe taxi đã nhanh chóng đi về nhà ga xe lửa Thành Bắc.
Trên đường lúc sáng sớm không có người đi đường, cũng không có xe cộ gì, nên tốc độ của xe taxi cũng được xem là rất nhanh, dựa theo cách nói của chú tài xế, tối đa nửa tiếng đồng hồ là có thể đưa mình đến nhà ga xe lửa rồi.
Nhìn cảnh vật lùi về xung quanh, Lâm Trạch lấy điện thoại từ trong túi ra xem thời gian, hiển thị thời gian là 【02:42】.
Rất nhanh, giống như lời chú tài xế taxi vừa nói, thực sự là chưa đến nửa tiếng, tài xế taxi đã đưa Lâm Trạch đến nhà ga xe lửa.
Nhà ga xe lửa lúc sáng sớm không giống như các nơi khác trong thành phố, ở đây cho dù là sáng sớm cũng có không ít người ở lại hoặc đi lại xung quanh, không ít cửa hàng ven đường lại càng là kinh doanh 24/7
Sau khi thanh toán tiền xe, Lâm Trạch bước về phía máy lấy vé, dùng căn cước công dân của mình lấy vé xe lửa trên máy lấy vé tự động.
Ở lối vào của nhà ga xe lửa, có nhân viên kiểm tra an ninh.
Suy nghĩ đến dao găm là không được đem vào bên trong nhà ga xe lửa, sau khi do dự qua lại, cuối cùng Lâm Trạch vẫn chọn không mang dao găm, giấu dao găm ở một chậu cây nào đó của nhà ga xe lửa, và đè một cục đá lên.
Sau khi đi qua cổng kiểm tra an ninh, Lâm Trạch đến sảnh chờ xe.
Người trong sảnh chờ xe lúc sáng sớm không ít chút nào, thậm chí còn có rất nhiều người, có người chán trường lướt điện thoại, cũng có người đắp chiếc mền rồi ngủ trên ghế.
Lâm Trạch tìm một góc vắng vẻ rồi ngồi xống.
Từ trong vali, Lâm Trạch lấy chiếc chăn mỏng đã chuẩn bị trrước, đắp trên người mình, giống như người Ả Rập vậy bọc lại nửa đầu mình.
Không có bất kỳ suy nghĩ “nghỉ ngơi” nào, Lâm Trạch chỉ là đang nhìn đồng hồ điện tử phía trên cổng kiểm phiếu, bên cạnh đồng hồ điện tử bây giờ còn chưa hiển thị chuyến xe có thể soát phiếu.
Thời gian trên đồng hồ điện tử hiển thị là 【03:31】.
Sau 60 giây, đồng hồ điện tử có sự thay đổi.
【1】trở thành【2】, thời gian hiển thị trở thành 【03:32】.
【03:33】
【03:34】
【03:35】
…
Lâm Trạch cứ như vậy nhìn sự thay đổi của đồng hồ, sau khi thay đổi hơn hai mươi lần, thời gian bước vào 【04:00】.
Thời gian chờ đợi là cực kỳ lâu, bây giờ mỗi phút cứ dài như một tiếng đồng hồ.
Tuy rằng mình chỉ ngồi im lặng trên chỗ ngồi, nhưng tâm trạng bây giờ cực kỳ lo lắng.
Sự lo lắng này xuất hiện không rõ lý do, bởi vì không rõ lý do, vậy nên Lâm Trạch cũng không biết nên kiềm chế như thế nào mới được.
Có thể là vì mình căng thẳng quá, Lâm Trạch cố gắng nói với mình là không có vấn đề đâu, nhưng mà vẫn không thể kiềm chế sự bất an này.
Ám thị tâm lý không có chút tác dụng nào cả, bởi vì trước khi ngồi lên chuyến xe, trong lòng mình đều sẽ không cảm thấy thực sự bình an không có gì.
Thời gian một tiếng đồng hồ, nếu nói nhanh, chớp mắt là trôi qua rồi.
Chơi một ván trò chơi, thời gian một tiếng đồng hồ này sẽ trôi qua rất nhanh.
Nhưng đối với Lâm Trạch mà nói, một tiếng đồng hồ này dai dẳng giống như một ngày vậy.
Thời gian xuất phát của chuyến xe Lâm Trạch ngồi là 【05:35】, như vậy thông thường mà nói, trước 15 phút sẽ bắt đầu soát vé.
Khoảng 【05:10】, trước cửa soát vé của chuyến tàu đã xếp hàng dài rồi.
Một số hành khách nóng tính đã bắt đầu xếp hàng soát vé.
Nhìn hàng dài trước cửa soát vé, Lâm Trạch càng cảm thấy trong lòng nôn nóng, giống như đám người xếp hàng trước mặt là một đám sâu bọ vậy, nhìn khiến người ta buồn nôn.
Càng gần thời gian xuất phát, Lâm Trạch cảm thấy tâm trạng càng trở nên nôn nóng.
Hai chân bắt đầu rung lên rung xuống, rung chân là động tác cực kỳ không đẹp, nếu như Lâm Trạch bình thường chắc chắn sẽ không làm hành động như vậy, nhưng mà bây giờ anh không suy nghĩ nhiều được nữa, rung chân mới cho thể khiến cho mình thoải mái hơn một chút.
Không biết đã rung chân bao nhiêu lần, nhưng thời gian hiển thị trên đồng hồ điện tử mới đến 【05:11】.
Càng gấp gáp, thời gian lại trôi qua càng chậm.
Lâm Trạch không hề có ý định đứng lên xếp hàng, nhìn hàng xếp càng ngày càng dài, chỉ là tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi ở chỗ mình.
Tuy rằng anh rất muốn đứng dậy xếp hàng, nhưng mà anh biết mình của lúc này nên kiên nhẫn, không thể làm bất kỳ hành động nào khiến người khác chú ý.
Lúc càng bứt rứt, con người càng phải bình tĩnh mới đúng.
Lâu sau, Lâm Trạch lựa chọn nhắm mắt một chút, mí mắt nhắm lại làm ẩm cho đôi mắt khô cằn của anh.
Bởi vì dùng mắt quá độ cộng thêm quá mệt mỏi, đôi mắt của Lâm Trạch đã đầy tia máu.
Ngoài nhà ga xe lửa, một chiếc xe taxi lúc này đậu ở nơi dừng xe, Kỷ Dao bước xuống từ xe taxi.
Cô nhìn địa điểm mình xuống xe là nhà ga xe lửa, lộ ra một biểu cảm kỳ lạ.