RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 422: Chạy nhanh (33)

Độ dài 1,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-07 23:47:08

Rõ ràng mới vừa chào hỏi mà thôi, lập tức đã được Lâm Trạch ôm lấy như vậy, Đương Nhân cũng không thể ngờ được.

Ôm lấy đột nhiên như vậy, ôm dùng sức như vậy.

Tại sao Lâm Trạch hôm nay lại chủ động ôm mình như thế, rõ ràng trước đây chưa từng chủ động như vậy.

Lẽ nào…

Không có chuyện gì lại nịnh nọt, không phải kẻ gian thì là đạo tặc!

Lâm Trạch sẽ không chủ động với mình như vậy, lẽ nào là định che giấu gì sao?

Lâm Trạch sẽ không lén lút giấu mình làm chuyện gì xấu chứ.

Mặc dù chuyện xấu con trai sẽ làm dựa vào đầu óc của Đường Nhân tùy tiện suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra rất nhiều.

Nhưng vô duyên vô cớ nghi ngờ bạn trai của mình như vậy, cứ cảm thấy là một chuyện vô cùng mất lịch sự, sự tin tưởng cơ bản nhất giữa người với người đâu?

Không thể tùy tiện nghi ngờ Lâm Trạch, ít nhất trước khi chưa nắm được chứng cứ, thì không thể tùy tiện nghi ngờ bạn trai của mình.

Thời gian suy nghĩ cô đã được Lâm Trạch ôm vào nhà, sau đó thì buông ra.

Nhìn cơm hộp trong tay, cơm hộp bên trong đều nguyên vẹn, cũng không bị hành động thô bạo như vậy của Lâm Trạch làm hỏng, hiển nhiên anh cũng để ý đến cơm hộp.

“Tại sao đột nhiên lại chủ động ôm tớ như vậy?”

Đường Nhân nhìn Lâm Trạch chăm chú đồng thời đưa tay vuốt lại bím tóc rũ trên vai mình.

Đường Nhân đợi câu trả lời của Lâm Trạch, đồng thời hai mắt nghiêm túc giống như ánh mắt của cảnh sát nhìn kẻ hiềm nghi.

Chưa chắc cảnh sát chờ đời câu nói thật, chỉ là muốn tìm kiếm suy đoán chút manh mối từ trong hành động cử chỉ nào đó của kẻ hiềm nghi chết không mở miệng.

Nhiều lúc trong xã hội đầy lời nói dối này… So với không biết là thật là giả, thì con người không để ý hành động nhỏ nhặt sẽ luôn thể hiện ra được tình cảm chân thật của mình nhất.

Lâm Trạch nghe thấy Đường Nhân hỏi mình như thế thì không do dự lấy tay trái đẩy cô nàng lên tường, dùng cơ thể đè cô trên tường.

“Còn cần phải hỏi sao, đương nhiên là vì tớ gặp Đường Nhân cậu nên vui quá. Vì thế tớ không kiềm chế được nên ôm lấy cậu. Ví dụ nến cậu không thích hành động như vậy, thì lần sau tớ sẽ chú ý kiềm chế bản thân.”

“Thật, thật ra cũng không phải là không thích, chỉ là có chút bất ngờ nhỏ mà thôi. Tớ không ghét bỏ hành động như vậy của Lâm Trạch, mặc dù tớ không thích hành động ôm người khác bất ngờ, nhưng chỉ có Lâm Trạch cậu ôm tớ là ngoại lệ sẽ không khiến tớ ghét. Chỉ là tớ vẫn hy vọng lần sau cậu có hành động thân mật thì tốt nhất nói trước với tớ một tiếng, như vậy tiện cho tớ chuẩn bị tâm lý.”

“Biết rồi, lần sau nhất định nói trước với cậu một tiếng, để cậu chuẩn bị tâm lý.”

Nói rồi Lâm Trạch lập tức đóng cửa, tiếp tục nói với Đường Nhân.

“Đừng làm lỡ thời gian, bụng tớ đói nãy giờ rồi, mau cho tớ ăn chút cơm hộp cậu mua lót dạ đi.”

Dứt lời Lâm Trạch đình lấy cơm hộp trong tay Đường Nhân, nhưng cô lại không có ý định đưa túi cơm hộp cho Lâm Trạch.

“Sao thế?”

Lâm Trạch khó hiểu hỏi Đường Nhân.

Đường Nhân để túi cơm hộp bên chân, giơ hai tay vòng lấy cổ Lâm Trạch.

Mặc dù Đường Nhân không nói chuyện nhưng Lâm Trạch đã hiểu ý thanh mai trúc mã của mình.

Hàm ý mà động tác này thể hiện ra là sau khi ôm, có phải chúng ta nên hôn nhau không?

Dùng động tác cơ thể thay cho lời nói, đơn giản lại thô bạo.

Đúng như Lâm Trạch đoán, môi Đường Nhân áp lên môi mình.

Trong lúc hai lưỡi quấn nhau, chân Lâm Trạch lùi về sau mấy bước.

Hai tay mình cũng bất giác ôm chặt lấy người Đường Nhân.

Trên quần áo mùa hè mỏng manh, có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô ấy.

Hôn kịch liệt gần mười phút, nụ hôn kịch liệt của hai người mới dừng lại, nước bọt kéo thành sợi dài, cũng không biết là nước bọt của ai lại sệt như vậy. Có lẽ là sau khi nước bọt lẫn vào nhau nên trở nên sệt nhỉ.

Vừa nãy Lâm Trạch nói dối, nói dối một cách thản nhiên.

Lâm Trạch rất rõ vừa nãy mình đã lừa Đường Nhân, vừa nãy ôm Đường Nhân không phải vì mình gặp cô nên vui mừng.

Mình ôm Đường Nhân vào nhà là có hai suy nghĩ nên mới làm như vậy.

Thứ nhất là để tiết kiệm thời gian, mau chóng ôm Đường Nhân vào để cô ấy mau thay giày, sau đó hai người nhanh chóng ăn cơm hộp.

Suy cho cùng Tô Vũ Mặc đã chuẩn bị bữa tối cho mình, cô ấy cũng đang đợi mình, cho nên về lý luận mình không có nhiều thời gian để lãng phí.

Lỡ như kéo dài quá lâu, khiến Tô Vũ Mặc gọi điện hỏi hoặc hành động khác, với mình mà nói thì vô cùng nguy hiểm.

Thứ hai chính là để che giấu tai mắt, suy cho cùng nhà của mình bây giờ quá nguy hiểm, trước có Cam Quất không biết sẽ xuất hiện ở đâu lúc nào, sau có Kỷ Dao tặng máy theo dõi cho mình.

Hơn nữa mình vẫn không loại bỏ khả năng có người khác, có thể sẽ theo dõi nhà mình đang sống.

Vì thế suy nghĩ từ đủ góc độ, mình cũng không thể để Đường Nhân ở cửa nhà mình với mình quá lâu, hai người nói chuyện thân mật ở cửa, Lâm Trạch cũng không muốn bị bất cứ ai nhìn thấy hành động vô cùng thường ngày này.

Cho nên bất đắc dĩ Lâm Trạch chỉ đành nhân lúc trước khi có khả năng sẽ có người khác theo dõi mình, phát hiện mình và Đường Nhân thân mật thì mau chóng ôm cô vào nhà.

Mặc dù ôm Đường Nhân cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng nguy hiểm và thời cơ tồn tại song song, mình đánh cược lúc mình ôm Đường Nhân sẽ không ai để ý đến mình.

Nhìn thấy thanh mai trúc mã trước mặt mình, nói thật bây giờ tâm trạng Lâm Trạch vô cùng phức tạp.

Bởi vì hình như cũng không phải mình hoàn toàn không có cảm tình với Đường Nhân, nhưng trong tình hình bây giờ, phần cảm tình này chỉ đành tạm thời vứt bỏ.

Ngày mai mình phải rời khỏi thành phố này, đến thành phố Hạ Hải tránh nạn.

Không chỉ là sẽ không nói cho Đường Nhân biết chuyện mình rời khỏi, hơn nữa một lát còn phải lừa cô, thương lượng với cô ấy đổi cuộc hẹn ngày mai.

Cuộc hẹn đổi ngày là lừa gạt đơn thuần, mình sẽ không có bất kỳ cuộc hẹn nào với Đường Nhân nữa.

Nếu có lựa chọn, Lâm Trạch thật lòng không muốn lừa Đường Nhân.

Nhưng vô cùng tiếc, mình không có lựa chọn.

Một lát nữa ăn cơm hộp xong, mình nên tìm cơ hội lừa Đường Nhân.

“Sao thế?”

Lúc này tay Đường Nhân sờ lên má Lâm Trạch.

“Sao gì?”

Lâm Trạch không hiểu liền hỏi Đường Nhân.

“Lâm Trạch, từ nhỏ cậu đã không có sở trường nói dối, có phải bây giờ trong lòng cậu đang giấu chuyện gì đó khiến cậu khó xử không?”

Đường Nhân hỏi Lâm Trạch như thế.

Thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ, có lẽ trong lòng Lâm Trạch giấu chuyện gì có thể giấu được người khác, nhưng lại không giấu được cô ấy.

Biểu cảm của Lâm Trạch nói cho Đường Nhân biết, hình như bây giờ Lâm Trạch đang giấu chuyện gì đó vô cùng khó xử.

Nhiều lúc, trong xã hội muôn lời nói dối này.

So với không biết là thật là giả, thì con người không để ý hành động nhỏ nhặt sẽ luôn thể hiện ra được tình cảm chân thật của mình nhất.

Bình luận (0)Facebook