Chương 393: Chạy nhanh (4)
Độ dài 1,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 23:16:55
“Cảm ơn nhiều!”
Cảnh sát được gọi là Tiểu Hoàng vừa cảm ơn, vừa nhận lấy nước trong tay cảnh sát còn lại.
Tiểu Hoàng đổ nước vào miệng, nhưng chần chừ cảm thấy hình như cổ họng có thêm van tiết lưu, cảm thấy bụng giống như từ chối uống nước, nước trong miệng mình lại không nuốt xuống được.
Cảnh sát này có một dự cảm nếu mình cố ép nuốt nước xuống không phải là không thể, nhưng mình nhất định sẽ lần nữa nôn nước ra.
Cho nên chỉ là sau khi lấy nước súc miệng thì Tiểu Hoàng lại nhổ nước vào thùng rác.
Cảnh sát ba mươi tuổi kia nói với Tiểu Hoàng một cách thâm ý sâu xa.
“Làm nghề nào thì yêu nghề đó, không nghề nào là dễ làm. Mặc dù cảnh sát là nhân viên công vụ, nhưng quả thật là một trong những nhân viên công vụ mệt nhất, bây giờ cậu có hối hận khi gia nhập cảnh sát không?”
Tiểu Hoàng nghe vậy thì lắc đầu.
“Tôi gia nhập cảnh sát sớm đã có tâm lý đánh giá, tôi là sát hạch mà vào. Nói ra thì làm được kiểu thủ đoạn giết người tàn nhẫn này thật đúng là ác quỷ.”
“Quả thật là ác quỷ.”
Cảnh sát ba mươi tuổi gật đầu, cho dù là trong mười năm hành nghề của cảnh sát hơn ba mươi tuổi, trước nay cũng chưa từng gặp qua vụ án xấu xa như vậy.
Sau khi chém tay chân, còn tàn nhẫn chôn vào trong bùn đất.
Nếu trực tiếp làm người khác nghẹt thở chết như vậy cũng thôi đi.
Cứ phải để một cái ống dài trong miệng người bị hại, cuối cùng dẫn đến việc người bị hại đói chết khi đang sống sờ sờ.
Đây là thủ đoạn giết người vô cùng xấu xa, chỉ là nghĩ đến sự tuyệt vọng của người bị hại bị chôn sống dưới đất đã khiến người ta cảm thấy người lạnh run.
Dưới thủ đoạn tàn ác này, người thường có khát vọng được sống càng mãnh liệt thì chịu giày vò càng nhiều.
Vì thế, làm sao có thể nói thủ đoạn giết người này không phải thủ đoạn của ác ma chứ?
“Bình thường án kiểu này hay xảy ra không?”
Tiểu Hoàng hỏi cảnh sát hơn ba mươi tuổi.
“Nếu là trong phạm vi toàn quốc thì án kiểu này thường hay xảy ra. Dẫu sao thì cơ cấu dân số lớn như vậy, pháp luật lại tự do như thế, cậu cũng không chống lại được sự xuất hiện của người tâm lý vặn vẹo. Có điều ở thành phố này thì vụ án ghê gớm này từ khi hành nghề đến này là lần đầu tiên tôi thấy.”
Nghe thấy cảnh sát này nói là lần đầu tiên thấy vụ án kiểu này, lúc này Tiểu Hoàng mới thở phào.
Lúc này cổng được đẩy ra, một cảnh sát hơn năm mươi tuổi bước nhanh vào phòng, mà cảnh sát hơn ba mươi tuổi kia lập tức chào cảnh sát hơn năm mươi tuổi này.
“Đội trưởng Đào!”
Nghe thấy giọng của cảnh sát hơn ba mươi tuổi, ngay sau đó tất cả cảnh sát trong phòng cũng đều chào cảnh sát hơn năm mươi tuổi này.
“Được rồi, mọi người làm việc hết đi.”
Sắc mặt của đội trưởng Đào này không dễ chịu, vẫy tay ra hiệu mọi người tiếp tục làm việc rồi bày tài liệu trước bàn.
Nếu Lâm Trạch ở đây, anh sẽ phát hiện anh quen ông cảnh sát này, trước đây hai người đã gặp nhau.
Sau khi Tô Vũ Mặc tự sát, người điều tra án cô tự sát chính là ông cảnh sát này. Cảnh sát này còn đến trường Lâm Trạch để điều tra chân tướng sự việc.
May mà cảnh sát này báo tin, Lâm Trạch mới biết tình hình của Tô Vũ Mặc, sau đó dùng kỹ năng trở về cái chết để cứu cô nàng một mạng.
Đương nhiên, dù Lâm Trạch biết cảnh sát này nhưng do trở về cái chết nên tuyến thời gian đã xê dịch, đồng thời không xảy ra vụ án Tô Vũ Mặc tự sát, do đó cảnh sát này cũng không quen mình.
Sắc mặt của đội trưởng Đào này khó coi, đây là có hai nguyên nhân.
Nguyên nhân thứ nhất là vì lúc này mới vừa xử lý xong một án lớn, lại xuất hiện thêm một án lớn khác.
Vụ án băm thây lần này định nghĩa là án giết người lớn tuần lễ vàng, lãnh đạo trong thành phố khá coi trọng nên đã ra lệnh cho mình buộc phải phá án trong hai tuần.
Thời gian hai tuần phá án vô cùng căng thẳng, có điều đây chỉ là một trong những nguyên nhân khiến sắc mặt đội trưởng Đào khó coi, nguyên nhân khác mới là chủ yếu nhất.
Nguyên nhân thứ hai vốn dĩ mình đã lên máy bay với vợ mình rồi, định đến Maldives du lịch, đây là chuyện mình đã đồng ý với vợ ba năm trước.
Ba năm nay quá bận rộn, nên mới không ngừng kéo dài đến bây giờ.
Giờ trong tay vừa xử lý xong một vụ án lớn, lúc này cưỡng ép xin nghỉ phép định dẫn vợ đến Maldives, kết quả lại gặp phải án này.
Cảnh tượng cưỡng ép bị lãnh đạo phái người đuổi theo từ máy bay xuống còn ở trong đầu, nhớ lại ánh mắt oán trách của vợ mình, đội trưởng Đào cảm thấy áy náy với vợ.
Mặc dù không vui thì không vui, nhưng vụ án lớn như vậy với phẩm hạnh nghề nghiệp thì đội trưởng Đào vẫn sẽ nghiêm túc làm việc.
Sau khi làm xong việc lần này, cho dù lãnh đạo trong thành phố có nói gì, mình cũng phải dẫn vợ đến Maldives, hơn nữa lần này mình phải dẫn theo con gái mình mới được.
Vừa giới hạn hồ sơ trong tay, đội trưởng Đào vừa xem ảnh và vật chứng của hiện trường xảy ra vụ án.
Thi thể là nam, cao khoảng 171m, nặng 61kg, đoán chừng tuổi tầm 16 – 18 tuổi, nghi là học sinh cấp ba. Tài liệu thân phận chính xác của người chết hiện tại đang tìm kiếm trong dân số mất tích.
Thời gian xảy ra vụ án chính xác không cách nào xác định, do thi thể bị bôi một lượng lớn chất chống oxy hóa, dẫn đến thi thể dần thối rửa nhiều hơn bình thường. Trước mắt chỉ suy đoán người đã chết hai tháng trước.
Nguyên nhân chủ yếu của cái chết là do vết thương nhiễm trùng.
Sau khi người bị hại bị chém đứt tay chân đã được chữa trị đơn giản, sau đó được chôn dưới đất.
Nhiễm trùng vết thương dẫn đến sốt cao là nguyên nhân gây ra cái chết thật sự.
Hiện trường xảy ra vụ án là một công trường chưa khởi công, thi thể này được phát hiện sau khi khởi công.
Người gây án vô cùng thông minh, hai camera ở lối vào công trường đều chụp được hình ảnh mờ ảo. Hơn nữa bảo vệ công trường cũng không hề biết chuyện này, vô cùng ngạc nhiên vì công trường có người chết.
Người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án là công nhân ngói bùn bốn mươi tuổi, ông ấy là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án, tổng hợp nhiều chứng cứ, trước mắt hiềm nghi gây án của ông ấy và bảo vệ được loại trừ.
Ngoài tìm được thân chính của thi thể, trước mắt cũng không biết tung tích của tay chân, không biết bị vứt ở nơi nào.
Manh mối hiện trường vụ án cũng rất ít, dường như không thu được bất kỳ vân tay hay phát hiện manh mối có giá trị.
Sau khi đội trưởng đào suy nghĩ, lập tức ra lệnh cho cấp dưới.
“Lập tức điều tra tất cả công trường toàn thành phố, tôi nghi còn chỗ khác có thi thể khác của người bị hại.”
“Đội trưởng, anh không đùa chứ.”
Cảnh sát ba mươi tuổi kia ngạc nhiên hô lên.
“Cậu cảm thấy tôi giống đang đùa sao?”
Sắc mặt đội trưởng Đào nghiêm túc.
“Đội trưởng Đào, lẽ nào anh lại phát hiện ra manh mối gì sao?”
“Phát hiện manh mối thì không đến nỗi, chỉ là suy đoán đơn giản mà thôi. Người tâm lý vặn vẹo có thủ đoạn giết người thông minh như vậy, nếu đến thành phố này thì sao có thể phạm một vụ án chứ. Tôi có một dự cảm chẳng lành, có thể người người bị hại không chỉ một người thôi, nhưng mong đây là ảo giác của tôi.”
Trong lòng đội trưởng Đào có một câu không nói, chỉ hy vọng tội phạm này đừng người gây án lén lút, nếu không thì người bị hại sẽ nhiều hơn.