RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 403: Chạy nhanh (14)

Độ dài 1,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-04 23:01:58

Xác nhận kỹ bên ngoài cửa nhà mình lần nữa, bây giờ bên ngoài quả thật là Đào Tiêu đang đứng.

Tại sao cô gái này lại xuất hiện bên ngoài cửa nhà mình chứ.

Thật ra về bản chất mà nói, giữa mình và cô gái này căn bản không thân quen, gần như là người lạ, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng chỉ nói mấy câu trong thư viện mà thôi, ngoài việc này ra thì không có bất kỳ tiếp xúc gì khác.

Đào Tiêu lúc này khác với lúc ở trường, cũng không còn bộ dạng học sinh ưu tú nữa, mà đã mặc đồ thường.

Đêm khuya cô ta đến tìm rốt cuộc là vì sao?

Hơn nữa tại sao cô ta lại biết địa chỉ nhà mình, cô ta biết từ đâu.

Lâm Trạch vô cùng nghi ngờ với xuất hiện của Đào Tiêu, cho dù nhìn từ góc độ nào, sự xuất hiện của cô ta cũng sẽ không có gì tốt lành với mình.

Chính vào lúc Lâm Trạch suy nghĩ có nên giả vờ không ở nhà, phớt lờ tiếng chuông cửa, thì tiếng chuông lại vang lên, hơn nữa tiếng Đào Tiêu cũng truyền vào theo từ bên ngoài cửa.

“Lâm Trạch, chắc cậu ở phía sau cửa nhỉ.”

Nghe Đào Tiêu nói, Lâm Trạch nhíu mày, anh không chắc lời cô ta nói có phải lừa mình trả lời hay không, chính vào lúc Lâm Trạch suy nghĩ, Đào Tiêu lại nói tiếp.

“Tiếng đi cầu thang vừa nãy, âm thanh dần dần rõ rệt, điều này nói ra bây giờ chắc cậu đã xuống lầu, hơn nữa xác suất 90% là bây giờ đang ở phía sau cửa. Bây giờ tôi rất tò mò, nếu đã xuống lầu rồi sao cậu không mở cửa? Vả lại vừa nãy cậu đã nhìn qua mắt mèo rồi nhỉ, tôi biết hết đấy.”

Nghe thấy Đào Tiêu nói như vậy, trong lòng Lâm Trạch lập tức u ám, cô lại có thể phát hiện được chi tiết này.

Nếu đã như thế, vậy hình như mình không nói chuyện cũng không được. Lâm Trạch để tay lên tay nắm cửa, lúc đang định mở cửa thì anh lại đổi ý, bây giờ mở cửa hiển nhiên là một hành động không lý trí.

Sự xuất hiện của Cam Quất trước đó đã nói rõ cho mình biết chuyện này, thế là Lâm Trạch lại buông tay ra.

“Cho hỏi đêm khuya cô đến có chuyện gì không?”

Lâm Trạch không có ý mở cửa, chỉ ở phía sau cửa hỏi Đào Tiêu như vậy.”

“Lâm Trạch nhà cậu đều tiếp khách như vậy sao, tốt xấu gì thì nói chuyện cũng phải mở cửa ra nói, cậu như vậy không thấy mất lịch sự à.”

“Xin lỗi, đóng cửa nói chuyện là thói quen của tôi, vả lại giữa chúng ta cũng không thân lắm. Nếu cô có gì muốn nói thì bây giờ nói ở ngoài cửa là được.”

“Không được, chuyện này nhất định phải nói trước mặt mới được.”

“Có gì cứ nói, nếu không có chuyện gì thì cô cũng về sớm đi. Tôi nghe nói gần nơi này không yên ổn lắm, hình như có côn đồ tập kích học sinh cấp ba, một cô gái như cô chẳng phải vô cùng nguy hiểm sao.”

“Nói cũng đúng, vậy Lâm Trạch cậu mau mở cửa đi, tôi chỉ nói đơn giản mấy câu với cậu rồi đi ngay.”

Đào Tiêu càng khuyên mình mở cửa như vậy, Lâm Trạch càng không dám tùy tiện mở cửa. Trải qua khoảng thời gian này luyện tập, Lâm Trạch đã không phải là người tùy tiện mở cửa như trước nữa, làm việc phải gọi là cẩn thận dè dặt.

Anh cũng không cảm thấy Đào Tiêu có thể nói chuyện gì quan trọng với mình, dứt khoát không định mở cửa.

“Tôi không định mở cửa, cô muốn nói gì bây giờ cứ nói, nếu không có gì muốn nói thì mau rời khỏi nhà tôi.”

“Thật là, bỏ đi… tôi hiểu rồi, hôm khác tôi lại đến vậy.”

Dứt lời Đào Tiêu vẫy tay với Lâm Trạch rồi rời khỏi cửa nhà anh, sau đó cầm cái túi da màu đen từ góc mù tầm nhìn của mắt mèo nhà anh lên. Trông túi da này vô cùng dơ, hình như bên trong còn đựng không ít đồ.

Xách túi da màu đen này, cuối cùng Đào Tiêu đã liếc nhìn vị trí mà Lâm Trạch ở, khóe miệng lộ ra nụ cười.

Nghe thấy Đào Tiêu nói rời khỏi, Lâm Trạch lập tức dán con mắt lên mắt mèo, chỉ nhìn thấy hình như sau khi cô ta cầm món đồ dưới đất lên rồi rời đi, nhưng anh không biết rốt cuộc thứ cô cầm dưới đất lên là thứ gì.

Đột nhiên có một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong đầu Lâm Trạch.

Lâm Trạch liên tưởng đến buổi sáng Kỷ Dao nói với mình vụ án giết hại học sinh nam cấp ba gần đây. Dựa theo tin tức mình đọc lúc rảnh rỗi, thật ra giữa như học sinh nam cấp ba này không có liên hệ khác, hiển nhiên sát thủ tùy tiện gây án.

Đột nhiên Đào Tiêu xuất hiện khiến Lâm Trạch cảm thấy nguy hiểm, khó tránh liên hệ cô và án học sinh nam cấp ba bị hại lại với nhau.

Mặc dù bây giờ Lâm Trạch không có chứng cứ nào, có thể chứng mình Đào Tiêu chính là nghi phạm của những vụ án liên tiếp này, nhưng bây giờ anh vẫn thăng cấp cô vào diện tình nghi đầu tiên.

Tội phạm liên tiếp giết người sao, mình sớm đã có dự cảm có lẽ mình sẽ gặp phải, chỉ là không ngờ lại gặp nhanh như vậy, thật là người xui xẻo, cảm thấy chuyện xấu gì sẽ đến vậy vận rủi như thế nhất định sẽ xuất hiện.

Không phải chứ, lẽ nào mình thật sự đen như vậy sao.

Lâm Trạch ngồi đơ dưới đất ở huyền quang, bây giờ Lâm Trạch cảm thấy thật sự vô cùng đau đầu, đúng là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới.

Lúc này tiếng chuông điện thoại để trong phòng mình vang lên, tiếng chuông này vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, không biết tại sao nghe thấy bắt đầu có chút đáng sợ. Theo lý mà nói nếu là bình thường, vậy thì Lâm Trạch nhất định sẽ bật dậy, trở về phòng mình nghe điện thoại.

Nhưng Lâm Trạch hôm nay lại có chút bất an, anh có trực giác cuộc gọi này có thể là Đào Tiêu gọi cho mình.

Nếu ngay cả vị trí nhà mình Đào Tiêu cũng có thể tra được, vậy tiện thể số điện thoại của mình, dường như cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Có điều ngay sau đó Lâm Trạch nghĩ đến chắc cuộc gọi này là ba mình – Lâm Bảo Căn gọi lại cho mình, cũng không phải là chuyện không thể, thế là anh vẫn lập tức trở về phòng.

Nhìn điện thoại rung trên giường, Lâm Trạch thấy hiển thị người gọi đến là Lâm Bảo Căn.

Là ba mình gọi đến, Lâm Trạch thở phào rồi lập tức ấn nút nghe máy trên điện thoại.

“Sao lâu vậy mới nghe máy?”

Lâm Bảo Căn bên kia điện thoại hỏi Lâm Trạch như vậy.

“Gặp chút chuyện phiền phức, có điều cũng không phải chuyện gì lớn. Bố, bây giờ ba rảnh phải không?”

“Đúng vậy, lần này rốt cuộc con tìm ba có chuyện gì? Nói thật thì ba có chút bất ngờ, bây giờ mới không lâu trước đó vừa mới gọi điện với con, nói con có gì khó khăn có thể liên hệ với ba, không ngờ nhanh như vậy con đã tìm ba rồi.”

“Thật ra… thật ra những chuyện này một lời khó nói hết.”

“Một lời khó nói hết cũng phải nói, nếu con đã quyết tâm, vậy nói rõ chuyện này nhất định rất khó xử lý. Gần đây con gặp chuyện vớ vẩn gì, phóng khoáng mạnh mẽ nói ra, con nói gì ba cũng sẵn sàng tin con.”

“Cảm ơn ba.”

Lâm Trạch cảm ơn như thế, nhưng dù ba mình nói vậy anh cảm thấy lúc mình nói ra năng lực vớ vẩn như quay lại cái chết, có thể ba mình cũng chưa chắc đã tin mình, có thể chỉ coi như chứng tuổi dậy thì của mình tái phát.

Bình luận (0)Facebook