RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 429: Chạy nhanh (40)

Độ dài 1,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-08 23:46:16

Cởi, cởi nút!!!

Lúc thấy cảnh này, cho dù là Lâm Trạch cũng sững sờ ngay.

Do chuyện xảy ra lúc này quả thật là lượng tin tức quá lớn, tư duy của Lâm Trạch ngay lập tức không biết nên xử lý thế nào.

Lúc trong đầu Lâm Trạch vẫn đang cô suy nghĩ tại sao Tô Vũ Mặc lại cởi nút áo trước mặt mình thì nút thứ hai đã được cởi.

Theo tình huống thông thường mà nói thì lúc ngủ con gái sẽ không mặc bra.

Mà bây giờ sau khi Tô Vũ Mặc tắm xong, hiển nhiên là định đi ngủ, thế là bên dưới áo ngủ của Tô Vũ Mặc chắc chắn sẽ không mặc bra.

Trong ánh sáng mờ tối, cho dù Tô Vũ Mặc mới cởi nút áo ngủ thứ hai mà thôi, nhưng phần da trắng tuyết ở ngực đã rọi vào mắt Lâm Trạch.

Như đã đoán từ sớm, thật ra Tô Vũ Mặc là kiểu con gái sau khi cởi áo thì sẽ rất có sức hút.

Tay Tô Vũ Mặc cởi nút áo dường như đang run.

Có lẽ là vì hành động như vậy, thật ra là do đưa ra quyết định trong thời gian ngắn ngủi lúc tắm, hay là vì sợ sệt chuyện sắp xảy ra.

Lâm Trạch không biết, nhưng anh chỉ biết một điều, đó chính là bây giờ Tô Vũ Mặc đã quyết tâm rồi.

Nhưng phần tình cảm này là tình cảm mình không cách nào chấp nhận.

Cho dù đề phòng hay gánh vác hậu quả, Lâm Trạch cũng không muốn chấp nhận tình cảm này.

Nếu mình cho Tô Vũ Mặc gì đó, đừng nói vì thế tổn thương cô ấy, mà mình cũng không qua được cửa ải tâm lý của bản thân.

Trong đầu Lâm Trạch lúc này nổi lên hình bóng của chị Mỹ Nguyệt.

Không sai, trong tim mình đã có người con gái mình thích rồi.

Sau khi xác nhận lại tình yêu với chị Mỹ Nguyệt lần nữa, trong lòng Lâm Trạch lập tức cũng không còn do dự, phải ngăn Tô Vũ Mặc làm chuyện ngốc nghếch.

Lâm Trạch kéo hai tay Tô Vũ Mặc, rồi quay đầu đi chỗ khác.

Nhưng bây giờ Lâm Trạch không biết nên nói gì, cho nên mới dùng hành động thể hiện thái độ của mình.

“Lâm Trạch, anh ghét em sao?”

Tô Vũ Mặc hỏi Lâm Trạch như thế.

“Anh không ghét em, sao anh có thể ghét em chứ. Chỉ là anh không hiểu, tại sao phải ở đây, vào giờ phút này.”

“Tại sao lại không ở đây? Không vào giờ phút này? Không thể cho phép em tùy hứng một chút trước mặt anh sao?”

Tô Vũ Mặc hỏi Lâm Trạch.

Với việc Lâm Trạch rời đi, Tô Vũ Mặc thật sự không có chút cảm giác an toàn nào.

Chút sợ hãi trong lòng cứ cảm thấy lần này sau khi Lâm Trạch đi, mình có cảm giác sẽ không gặp lại anh nữa.

Lần này chia tay, rõ ràng không biết khi nào mới có thể gặp lại.

Ít nhất trước khi Lâm Trạch đi, mình không thể tùy hứng một chút sao.

Nếu không đánh bạo như vậy để làm một lần, Lâm Trạch thật sự sẽ không quên mình sau khi rời khỏi đây chứ.

Lâm Trạch không lên tiếng, anh mở miệng nhưng không nói được câu nào.

Nghĩ ra mấy cái cớ nhưng cứ cảm thấy nói ra trong trường hợp này sẽ không có hiệu quả gì tốt.

Trông Tô Vũ Mặc đã hạ quyết tâm, hơn nữa cô ấy cũng quá nhạy cảm. Nếu mình không thể cho cô ấy một câu trả lời đàng hoàng, chỉ cho câu trả lời lấp lửng thì chi bằng không nói.

Dùng hành động thay cho lời nói, sau khi Lâm Trạch dùng sức thì đè Tô Vũ Mặc ở dưới thân mình.

Lâm Trạch hôn Tô Vũ Mặc.

Đây là chiến thuật kéo dài của Lâm Trạch, bởi vì anh biết bây giờ mình nên đáp lại Tô Vũ Mặc thế nào mới tốt.

Ít nhất dùng chiến thuật kéo dài trước vậy, mức độ như hôn môi thì mình vẫn có thể đối phó thật tự nhiên, nhưng tuyệt đối không thể bị phá vỡ.

Rõ ràng Tô Vũ Mặc còn rất chậm chạp, bây giờ cũng dần dần trở nên thành thạo.

Trong lúc hôn nhau kịch liệt với Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch cũng cảm thấy cơ thể mình dần dần có cảm giác.

Chỉ cần là con trai ở trong tư thế không chịu được như vậy, ít nhiều cũng sẽ có phản ứng bản năng. Đừng nói là tuổi của Lâm Trạch bây giờ, là học sinh cấp ba huyết khí dồi dào, con trai tuổi này dễ kích động nhất.

Nhưng lý trí của Lâm Trạch hiển nhiên đã chiến thắng bản năng, Lâm Trạch cũng không mất đi lý trí.

Thoáng chốc đầu óc Lâm Trạch chuyển động, đột nhiên nghĩ ra cách.

Dù sao thì cũng dùng chiến thuật kéo dài, dứt khoát kéo dài đến cùng vậy.

Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn Tô Vũ Mặc thở gấp kịch liệt dưới người, tóc cô ấy cũng đã hơi rối.

Lúc Lâm Trạch nhấc người lên, đột nhiên cơ thể Tô Vũ Mặc run rẩy, toàn thân bắt đầu nóng lên, không dám nhìn vào mắt anh. Mặc dù chuyện này là cô chủ động đề ra, nhưng quả thật bị người con trai mình thích nhào đến dù không sợ nhưng cứ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Lúc này Lâm Trạch ôm Tô Vũ Mặc, cô phát hiện hành động này của anh thì sắc mặt bỗng u ám, dường như đã nghĩ đến gì đó.

“Em không muốn như vậy, em không muốn như vậy, em không muốn câu trả lời như vậy của anh. Tại sao anh không thể, tại sao anh không thể cho em tùy hứng một lần chứ.”

“Nếu là chuyện khác anh có thể để em tùy hứng. Nhưng duy nhất chuyện này, duy nhất chuyện này anh không làm được lựa chọn như vậy. Thứ trân quý nên quý trọng cẩn thận hơn, anh mong mình là người con trai ưu tú như em kỳ vọng. Cho nên anh tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy, nhưng anh sẽ như em mong đợi, trở thành một người con trai tuyệt đối xứng đáng. Cũng để anh kiên trì với suy nghĩ của anh đi, anh nghiêm túc với em. Nhưng anh mong chúng ta có thể hoàn toàn xác nhận được tình cảm lẫn nhau hơn. Chỉ cần hai tình cảm đến chết không thay đổi, hà cớ gì phải tham lam niềm vui cả ngày anh anh em em! Anh hy vọng thời gian xa nhau có thể trở thành hòn đá thử tình cảm giữa chúng ta.”

“Em sẽ không thay đổi tình cảm với anh, nhưng anh thì sao, thật sự sẽ không dần dần quên đi em sau khi rời khỏi em chứ?”

“Cứ yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ không quên em.”

Lâm Trạch nói.

“Em không nghe thấy câu trả lời của anh, em muốn anh nói lớn lại lần nữa.”

Rõ ràng là gần như gang tấc, nhưng Tô Vũ Mặc lại nói cô ấy không nghe thấy lời Lâm Trạch vừa nói.

Rõ ràng biết Tô Vũ Mặc đang nói dối, nhưng Lâm Trạch vẫn tiếp tục phóng to dexiben.

“Cứ yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ không quên em.”

“Em vẫn không nghe thấy, anh nên nói lớn chút nữa.”

“Anh…! Tuyệt đối sẽ không quên em!”

Sau khi Lâm Trạch hít sâu một hơi thì nói lớn như vậy, dùng hết sức lực của mình để nói.

Nước mắt từ trên má Tô Vũ Mặc rơi xuống.

Đây là nước mắt vui mừng sao? Hay là nước mắt không cam tâm.

Có lẽ cả hai đều không phải, hoặc cả hai đều đúng.

Lâm Trạch lấy ngón cái lau nước mắt ở khóe giúp Tô Vũ Mặc, anh bình tĩnh nhận ra hiển nhiên lúc tranh thủ thời cơ cuối cùng đã đến, đương nhiên Lâm Trạch sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Ngoài mặt không có thay đổi gì, nhưng sau khi tâm tư trong lòng kích động, Lâm Trạch nói với Tô Vũ Mặc bằng giọng mà bản thân cho là dịu dàng nhất.

“Nếu sau này chúng ta kết hôn, chuyện như vậy chắc là anh bày tỏ mới đúng.

Lúc nghe thấy Lâm Trạch nói như vậy, mắt Tô Vũ Mặc hơi đọng lại.

Trong lòng Lâm Trạch cũng vô cùng căng thẳng, có thể thuyết phục Tô Vũ Mặc hay không thì phải nhìn hành động này.

“Ừm.”

Thấy Tô Vũ Mặc khẽ gật đầu, lúc này Lâm Trạch mới thả lỏng, dù sao sau này mình tuyệt đối sẽ không kết hôn với cô nàng, cho nên bản thân cũng không có chút gánh nặng tâm lý nào.

Bình luận (0)Facebook