RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 416: Chạy nhanh (27)

Độ dài 1,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 23:32:05

Lâm Trạch không có ý định trực tiếp nghe máy, đầu tiên anh đứng dậy khỏi nền nhà trước.

Nguyên nhân lựa chọn làm như vậy đương nhiên là Lâm Trạch cảm thấy bây giờ anh phải điều chỉnh trạng thái tâm lý trước, rồi sau đó mới nghe máy của người lạ gọi đến.

Trực giác của Lâm Trạch nói với anh, cuộc gọi này rất có khả năng là Hàn Oánh gọi đến, dẫu sao thì ngày mai đã hẹn cùng nhau đi khu vui chơi.

Đương nhiên cuộc gọi này cũng có thể là Đường Nhân gọi, nhưng nếu là cô thì thường sẽ gọi trễ hơn. Vào thời gian này chắc hẳn cô ấy đang ở lớp ôn tập, trong lớp ôn tập không cho phép học sinh gọi điện thoại.

Sau khi Lâm Trạch đứng dậy không lâu, thoáng chốc cuộc gọi này đã ngừng đổ chuông, có thể là hết giờ giới hạn gọi điện, điện thoại tự động cúp máy.

Sau khi điều chỉnh trạng thái tâm lý, Lâm Trạch phiền lòng lấy điện thoại từ trong túi ra, muốn xem xem là ai gọi cho mình.

Tâm trạng vốn không tốt, vì tiếng chuông của cuộc gọi khiến tâm trạng Lâm Trạch càng thêm buồn bực.

Chắc hẳn rất nhiều người đều có tình huống này, cho dù vào lúc tâm trạng khá tốt, có khi tiếng chuông điện thoại cũng sẽ ồn đến mức phiền lòng bực dọc, cho nên càng không cần nói tới lúc tâm trạng tồi tệ.

Nhưng khoảnh khắc tay chạm vào điện thoại Lâm Trạch lại nói với bản thân, lúc này mình phải bình tĩnh mới được.

Hít sâu một hơi, Lâm Trạch mở màn hình hiển thị của điện thoại lên.

Trên màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến.

Người gọi đến khiến Lâm Trạch có chút bất ngờ, bởi vì cuộc gọi này là Tô Vũ Mặc gọi cho anh.

Nhưng không biết tại sao, lúc nhìn thấy ba chữ Tô Vũ Mặc, tâm trạng Lâm Trạch vốn buồn bực thoáng chốc cũng được an ủi.

Lâm Trạch lúc này lần đầu tiên cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ với Tô Vũ Mặc xuất hiện trong lòng mình.

Tình cảm buồn phiền vừa nãy được cô an ủi.

Giống như người khát nước, trước mặt lại xuất hiện nước suối vậy, nước suối này tự động đổ lên người, vô cùng mát lạnh thoải mái.

Không biết bắt đầu khi nào, hình như Tô Vũ Mặc dã trở thành sự tồn tại như ốc đảo trong tiềm thức của anh.

Lâm Trạch nhắm mắt thì trong đầu hiện lên hình bóng của Tô Vũ Mặc.

Nói thật thì người khiến Lâm Trạch cảm thấy có lỗi nhất có lẽ chính là Tô Vũ Mặc.

Rõ ràng nếu lúc đó mình cẩn thận hơn chút, không chọn tiếp xúc với cô ấy, có phải mọi thứ sẽ thay đổi không.

Lúc đó mình chỉ nghĩ cho bản thân, nghĩ cho hội manga của mình, nhưng trước nay chưa từng đứng ở góc độ của Tô Vũ Mặc nghĩ thay cho cô ấy.

Vô duyên vô cớ cô ấy bị mình gượng ép tham gia vào một tình cảm khó hiểu.

Nếu mình không gượng ép tham gia vào cuộc sống của Tô Vũ Mặc thì nhất định sẽ tốt với cô hơn nhỉ.

Cho nên tối nay mình cứ tạm biệt với Tô Vũ Mặc vậy.

Đến lúc rồi, mình nên rời khỏi cuộc sống của Tô Vũ Mặc.

Vốn dĩ trong vòng của mình và Tô Vũ Mặc giống như vòng tròn cách nhau vô cùng xa. Vốn dĩ ở giữa không nên có bất kỳ sự gặp gỡ nào tồn tại, qua lại trước mắt có thể nói là sai lầm ban đầu.

Mình đến nhẹ nhàng cho nên cũng nên đi lặng lẽ như vậy, yên lặng bước ra khỏi cuộc sống của Tô Vũ Mặc.

Ấn nút gọi lại cho Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch nhìn lên màn hình điện thoại.

Thời gian gọi trên màn hình bắt đầu nhảy, điều này nói rõ điện thoại của mình đã kết nối với điện thoại của Tô Vũ Mặc.

[00:01]

[00:02]

Thời gian trên điện thoại không nhảy tiếp nữa, mà biến mất trên màn hình điện thoại, bên kia điện thoại truyền đến giọng của Tô Vũ Mặc.

“Lâm Trạch, bây giờ anh có nhà không?”

“Anh vừa về nhà.”

Chỉ hơi do dự một lúc, Lâm Trạch vẫn nói thật cho Tô Vũ Mặc biết vị trí mình đang ở bây giờ.

“Vậy, nếu vừa đến nhà chắc vẫn chưa đặt bữa tối nhỉ.”

“Quả thật là vẫn chưa đặt. Nói ra thì tại sao em lại chắc chắn là anh sẽ đặt bữa tối bên ngoài thế, lẽ nào anh không giống với người sẽ tự nấu bữa tối sao. Đừng quên đấy, rốt cuộc là ai đã dạy cho người chẳng biết nấu gì thành biết nấu.”

Nghe Lâm Trạch nói, bên kia điện thoại truyền đến giọng điệu không phục của Tô Vũ Mặc.

“Nhưng xuất phát từ đạo lý hậu sinh khả úy, anh đừng quên đấy. Đừng vì trước đây từng dạy em chút kiến thức nấu ăn cơ bản mà đắc ý, bây giờ tài nấu ăn của em đã hoàn toàn vượt xa anh rồi đấy.”

“À, em nói tài nấu ăn của em hoàn toàn vượt xa anh… câu này anh không thể coi như không nghe, tài nấu ăn của anh vô cùng có tự tin sẽ không thua người chiên trứng gà thành than đen.”

“Đáng ghét, anh lại nữa rồi, đừng nhắc chuyện đó nữa, đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, sau này sẽ không xảy ra nữa. Quá khứ là quá khứ, nhưng hiện tại là hiện tại. Bên phía em vừa mua rất nhiều nguyên liệu về nhà, anh mau đến nhà em đi, bữa tối hôm nay em phải để anh nhìn cho rõ, em nấu ăn đã hoàn toàn vượt xa anh rồi! Em đã hoàn toàn trở thành hậu sinh khả úy rồi!”

Giọng Tô Vũ Mặc bên kia điện thoại vô cùng tinh tế, nghe thấy cô mời mình, Lâm Trạch không biết nên trả lời Tô Vũ Mặc thế nào mới được.

“Bữa tối hôm nay… Thật ra…”

“Sao thế, em cảm thấy giọng điệu của anh hôm nay hơi lạ.”

“Không có gì…Vậy em đợi anh lát, có thể anh sẽ đến nhà em muộn chút.”

Vốn dĩ Lâm Trạch không định đến nhà Tô Vũ Mặc ăn tối, nhưng sau khi chần chừ thì Lâm Trạch vẫn đồng ý.

Đây coi như là bữa tối tạm biệt đi, sau này sẽ không có cơ hội nữa, vừa hay cũng để mình điều chỉnh tốt tâm trạng chính thức tạm biệt với Tô Vũ Mặc, qua tối nay có lẽ mình và cô ấy sẽ không gặp mặt nữa.

Giống như quá khứ vậy, mình và cô ấy sẽ là người của hai thế giới, mãi mãi sẽ không gặp nhau.

Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, cho đến khi dấu vết của mình trong lòng Tô Vũ Mặc hoàn toàn biến mất.

Nhưng có lẽ, mình sẽ không quên Tô Vũ Mặc.

Ít nhất bây giờ mình cho rằng là vậy, nhưng mấy năm sau thì sao, hoặc mười mấy năm sau thì sao, chuyện tương lai bản thân Lâm Trạch cũng không rõ.

“Được thôi, vậy em phải trổ tài mới được, để anh hiểu rõ em đã rất giỏi ở mặt nấu nướng. Xem ra chuyên mục nấu ăn hôm nay nhất định phải thận trọng, em nên nghĩ cẩn thận, rốt cuộc phải làm món gì mới có thể chinh phục đầu lưỡi của anh, khiến anh tâm phục khẩu phục khen em.”

“Anh cảm thấy em đừng đổi món mới, anh sợ anh sẽ ăn phải món hắc ám kỳ quái.”

Lâm Trạch nghĩ đến công thức thử của Tô Vũ Mặc lần trước, đúng là hồi ức tồi tệ.

“Sẽ không có món ăn hắc ám nữa đâu, lần này anh tin em đi.”

“Cứ cảm thấy hình như lần trước em cũng nói như vậy… Có điều… Không sao, vậy thì nói đến đây nhé, lát nữa anh đến nhà em.”

Nói rồi Lâm Trạch cúp điện thoại của Tô Vũ Mặc.

Bởi vì lúc này Lâm Trạch không định tiếp tục nói chuyện với Tô Vũ Mặc nữa.

Lát nữa là tạm biệt rồi, nếu tiếp tục trò chuyện với bầu không khí vui vẻ như vậy, với Tô Vũ Mặc mà nói thì mình đang làm một chuyện vô cùng tàn khốc với cô ấy.

Đương nhiên với mình mà nói thì chuyện tàn khốc này cũng như nhau.

Bình luận (0)Facebook