RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 391: Chạy nhanh (2)

Độ dài 1,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 23:16:53

Mấy cái bát đĩa mà thôi đương nhiên rửa xong vốn không cần nhiều thời gian, dường như Hứa Nghiên Nghiên thật sự là đi ngang qua, sau khi ở nhà Lâm Trạch trò chuyện với anh một lúc thì ra về.

Lâm Trạch tiễn bà cô này về rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường.

Thời gian bây giờ đã 18:15 rồi, sau khi Hứa Nghiên Nghiên đến nhà mình, đã làm lỡ không ít thời gian.

Có điều thời gian bây giờ không tính là trễ, trước đó mình còn nhớ phải mang vali về phòng mình, hơn nữa cũng phải để đồ dùng sinh hoạt về phòng nữa, ví dụ như laptop gì đó.

Xách vali lên, Lâm Trạch đi đến lầu hai nhà mình, đang định đẩy cửa ra đột nhiên anh thu tay về.

Mảnh giấy nhỏ ở khe cửa đã không thấy đâu, điều này chứng minh một chuyện, có người đã vào phòng mình lúc mình không ở nhà.

Lâm Trạch hít sâu một hơi, nói với bản thân đừng căng thẳng, phải bình tĩnh chút.

Nếu nghĩ kỹ lại thì đây cũng không phải chuyện gì ghê gớm.

Nếu là mọi khi, đương nhiên đây là chuyện đủ để khiến Lâm Trạch căng thẳng, lúc mình không ở nhà phòng bị người khác xâm phạm, đây nào phải là chuyện đùa.

Có điều hễ là có ngoại lệ, thì tuần lễ vàng này là đặc biệt, bởi vì con nhóc Lâm Linh này cũng về nhà.

Hơn nữa trước đây con nhóc này có thói quen tùy tiện xông vào phòng mình, hình như sau khi con bé về nhà thì đến phòng mình làm loạn cũng không phải chuyện không thể.

Nghĩ đến lúc mình không có ở nhà, người xâm phạm vào phòng mình chỉ có Lâm Linh em gái của mình, Lâm Trạch khẽ thở phào một hơi.

Đưa tay kéo cửa phòng ngủ của mình ra, cả căn phòng vẫn không có gì khác với lúc mình rời khỏi.

Xem ra mặc dù em gái đến phòng mình nhưng không làm loạn bày biện phòng mình.

Nếp gấp của ra trải giường với lúc mình rời khỏi, hoa văn nếp gấp của ra trải giường mình cố ý bài trí có chút khác thường, xem ra chắc là em gái từng ngồi lên giường mình, hơn nữa sau khi sử dụng còn sắp xếp lại.

Lâm Trạch nhìn phòng mình, giống như một vị trinh thám hình sự đang điều tra hiện trường phạm tội đầu tiên, dựa theo những chi tiết nắm bắt được, cẩn thận suy đoán, đồng thời cố gắng trả lại như cũ mọi thứ xảy ra sau khi em gái vào phòng mình.

Thật ra Lâm Trạch cũng không có ý khác, chỉ là có chút tố chất thần kinh mà thôi anh nhét vali vào dưới gầm giường chỗ ban đầu của nó.

Dẫu sao thì qua một lúc nữa phải đến nhà Tô Vũ Mặc, thế là sau khi Lâm Trạch tắm xong thì thay quần áo sạch sẽ.

Nguyên nhân làm như vậy cũng không phải Lâm Trạch vô cùng xem trọng Tô Vũ Mặc, mà là bản thân muốn rửa đi xui xẻo rồi mới ra ngoài mà thôi, chuyến này ra ngoài đã đủ xui rồi, vô duyên vô cớ lại có thêm một mối hôn sự.

Sau khi Lâm Trạch làm xong mọi thứ thì đóng cửa rời khỏi nhà mình.

Đương nhiên Lâm Trạch cũng không đến thẳng nhà Tô Vũ Mặc như thế, mà giống như người làm việc bí mật truyền thông tin xuất hiện nguy hiểm tính mạng, cố ý đi đường vòng đến nhà cô.

Trên đường đi Lâm Trạch còn làm một chuỗi hành động phản điều tra, cho đến khi chắc chắn thật sự không có ai theo dõi mình, lúc này anh mới đến dưới lầu nhà Tô Vũ Mặc, sau đó lên lầu đến trước cửa nhà cô.

Lâm Trạch đang định gõ cửa, đột nhiên cửa nhà được Tô Vũ Mặc mở ra.

Hôm nay Tô Vũ Mặc mặc một chiếc áo thun rộng, hơn nữa hôm nay tóc cô cũng không buộc lên mà thả tự nhiên trên người. Có thể là bên dưới mặc quần ngắn, được áo thun rộng che đi hai đùi, trông giống như bên dưới không mặc gì cả.

“Mau vào đi.”

Tô Vũ Mặc kéo tay Lâm Trạch, muốn mời anh vào nhà mình.

Có thể là một thời gian không gặp mình, Lâm Trạch cứ cảm thấy Tô Vũ Mặc trông có chút vui mừng.

“Sao cứ như em biết anh đến vậy. Anh vừa đứng ở cửa là em lập tức mở cửa cho anh rồi.”

Trên mặt Lâm Trạch cũng không có biểu cảm gì, có điều trong lòng hỏi Tô Vũ Mặc một cách cảnh giác.

Bởi vì trước đây bị người khác lắp đặt máy theo dõi nên đã để lại bóng ma tâm lý cho Lâm Trạch.

Lúc này Tô Vũ Mặc giơ tay ra, chỉ vào cửa sổ được mở.

Thoáng chốc Lâm Trạch hiểu ra, nhìn chiếc ghế đặt trước bệ cửa sổ kia, chắc hẳn là Tô Vũ Mặc vẫn luôn nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn xuống lầu đợi mình đến nhỉ.

Chính vì nhìn thấy mình đến nên mới mở cửa cho mình trước nhất.

Ngoài chú ý đến bệ cửa sổ, Lâm Trạch còn để ý ánh đèn phòng ăn hôm nay hơi mờ ảo, đó là vì trên bàn ăn trong phòng được bày biện một bữa ăn tối ánh nến phong phú.

“Những món này đều là em nấu sao?”

Lâm Trạch ngạc nhiên hỏi Tô Vũ Mặc.

“Đúng vậy, những món ăn bữa tối này đều là em nấu.”

Nghe câu trả lời của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch nhìn chăm chú về phía ban ăn, chỉ nhìn thấy trên bàn ăn được bày không ít món ngon.

Nghĩ lúc đó khi mình đến khu của Tô Vũ Mặc, nhà cô ấy bừa bộn như ổ chó. Lúc đó đừng nói là làm một bữa ăn ngon, ngay cả nấu cơm đơn giản cô nàng cũng không làm được.

Giờ mới qua bao lâu, khoan không nói Tô Vũ Mặc dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngay cả thức ăn cũng làm bài bản. Lâm Trạch cũng không dám tin cô không lâu trước đây còn là một cô gái không biết nấu món nào.

“Em nấu đúng là không tệ.”

Lâm Trạch khen Tô Vũ Mặc, thoáng chốc đã để tay lên xoa đầu cô, mà lúc này cô nàng hưởng thụ như một con vật nhỏ.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch không khỏi ho khan, thu lại tay sờ đầu cô của mình, cứ cảm thấy tiếp tục như vậy thì không tốt lắm.

Lúc này Lâm Trạch vừa bỏ tay xuống, Tô Vũ Mặc lại kéo góc áo của anh, để Lâm Trạch ngồi lên ghế, sau đó đưa một đôi đũa cho anh.

Thật ra Lâm Trạch muốn nói trước đó không lâu mình vừa ăn tối, bây giờ bụng không đói chút nào, cũng không ăn nổi nữa.

Nhưng thấy đũa đã đưa đến trước tay mình, cùng với ánh mắt mong chờ của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch hé miệng cuối cùng vẫn chọn thở dài, nhận lấy đũa trong tay cô.

“Anh muốn uống nước gì không?”

Tô Vũ Mặc hỏi Lâm Trạch.

“Có coca cola không?”

“Đương nhiên là có rồi.”

Nói xong Tô Vũ Mặc lấy ra một lon coca lạnh trong tủ lạnh sau đó để bên tay Lâm Trạch.

Lâm Trạch kéo vòng khui trên lon, sau đó ăn một miếng thịt không biết tên.

“Ngon không? Thịt viên xào công thức bí mật của em đấy.”

“Ngon.”

Lâm Trạch gật đầu khen Tô Vũ Mặc.

Bình luận (0)Facebook