Chương 437: Chạy nhanh (48)
Độ dài 1,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-10 22:46:54
Có lẽ là trực giác của con gái, hoặc có lẽ chỉ là trực giác của trinh thám mà thôi, hoặc là trực giác ở khía cạnh khác, ví dụ như trực giác tiềm ẩn dã tính của con người.
Không biết là kiểu trực giác nào, nhưng có một điểm mình có thể chắc chắn.
Trực giác nói với mình, mục tiêu cuối cùng của nghi phạm đã chọn là Lâm Trạch, đây là tình huống rất có khả năng.
Làm trinh thám để suy đoán hành động của tội phạm, luôn phải đặt mình vào suy nghĩ vấn đề từ góc độ của tội phạm, như vậy mới có thể cân nhắc được các lý luận một cách hợp lý.
Nếu đặt mình vào thế giới nội tâm của cô gái A, đặt mình vào thế giới nội tâm của cô gái A vì mục tiêu giết B, mà tàn nhẫn sát hại ít nhất hơn bốn chàng trai.
3
2
1
Lại quên mất ý thức của mình, đặt vào ý thức của đối phương.
Bây giờ mình chính là cô gái A, hoang tưởng ảo giác tàn nhẫn kia, mà bây giờ mình đã mắc bệnh cưỡng bách rồi.
Không phải cô gái chứng cưỡng bách thông thường, nghiêm trọng đến mức cho dù đi đường cũng sẽ giẫm lên trung tâm miếng gạch mà đi, không giẫm lên từng miếng gạch thì toàn thân sẽ khó chịu.
Giả sử nếu mục tiêu B mình muốn giết chết sẽ là Lâm Trạch.
Vậy thì bây giờ mình đã lên kế hoạch giết anh một cách hoàn mỹ. Sau khi giết thật hoàn mỹ, để thưởng thức tác phẩm của mình, ngâm trong dung dịch Formalin để giữ chống phân hủy, có thể là hành động bình thường nhỉ.
Trang trí dây đèn led bên ngoài dụng cụ thủy tinh hồ cá khổng lồ, đúng là chuyện quá tuyệt vời.
Vậy thì lựa chọn giết người không liên quan trước đó để luyện tay hình như cũng là tình huống dễ nói.
Lúc này từng hình ảnh xác chết thối rữa của những người bị hại kia hiện trong đầu Đào Tiêu, cô nghịch chuyển thời không, đồng thời tái hiện cảnh tượng tội phạm giết người khác trong đầu.
Dựa theo những vết thương nhìn thấy mà hoảng trên ảnh, dường như mình lạc vào cảnh giới lạ nhìn thấy một chàng trai đang kêu gào, bị hành hạ cực kỳ tàn ác, mà hung thủ lại không quan tâm cứ tiếp tục ra tay.
Tất cả hình ảnh mình đang nghĩ đếnđều là hình ảnh tàn nhẫn không tìm được trong phim cấm, cho dù là Đào Tiêu thì lúc này cũng đã thấy buồn nôn.
Không dám tiếp tục nghĩ sâu nữa.
Vì để trả lại sự thật, trinh thám ép tư duy của mình hòa làm một với tên biến thái giết người, đồng thời tái hiện ra một nhân cách biến thái giết người bên trong bản thân một cách hoàn mỹ.
Làm như vậy thật ra là một chuyện vô cùng nguy hiểm, tinh thần của con người mãi mãi còn yếu đuối hơn nhiều so với bản thân nghĩ.
Hành động nguy hiểm dẫn đến tinh thần vấy bẩn!
Người bình thường có thể nghĩ ra được suy nghĩ của kẻ điên, có lẽ bên trong sớm đã là một kẻ điên tiềm ẩn.
Nhân cách tiêu cực độc lập không cam tâm bị nhân cách chính xóa bỏ, có lúc sẽ khiến trinh thám phát hiện tình huống tinh thần suy yếu và mất trí tạm thời.
Nghiêm trọng hơn là có thể sẽ xuất hiện đổi khách làm chủ, nhân cách phụ xóa bỏ nhân cách chính.
Đào Tiêu lắc đầu, biết lúc này mình không nên tiếp tục cưỡng ép bản thân đưa mình vào suy nghĩ của cô gái A.
“Nếu con cảm thấy sau này Lâm Trạch có nghi ngờ bị hại, bố hiểu rồi, ba sẽ điều động một cảnh sát lặng lẽ theo dõi cậu ta.”
Lúc này đội trưởng Đào lên tiếng.
“Không được!”
Đào Tiêu lập tức ngăn cản.
“Tại sao không được?”
Đội trưởng Đào hỏi ngược lại Đào Tiêu, mục đích của ông rất đơn giản, đó chính là ôm cây đợi thỏ mà thôi.
Đừng xem thường năng lực điều tra của cảnh sát hình sự, sẽ không xuất hiện tình huống trực tiếp theo dõi phía sau người bị hại như trong phim truyền hình, thông thường đều là dùng cách vô cùng quy tắc, người bình thường rất khó phát hiện mình bị người khác nhìn chăm chăm.
Điểm này đội trưởng Đào tin Đào Tiêu chắc sẽ hiểu.
“Nếu ba không muốn mất đi cấp dưới, tốt nhất đừng làm như vậy.”
Đào Tiêu nói với ba mình như thế.
“Ý của con là một cảnh sát không đủ sao.”
“Đúng vậy, một người quá ít, mà hai người thì có thể là quá nhiều.”
“Vậy con nói xem làm sao, ba cũng không thể đã biết chàng trai nghi là người hy sinh tiếp theo nhưng lại không làm gì, ngốc nghếch đợi như vậy.”
“Đương nhiên không cần ngốc nghếch ngồi đợi, nhưng ba đừng quên bên cạnh ba chẳng phải còn có con sao.”
Đào Tiêu nghiêm túc nhìn ba mình.
“Còn có con? Nhưng ba không cảm thấy năng lực theo dõi của con sẽ tốt hơn cảnh sát hình sự tinh nhuệ được huấn luyện đặc chủng.”
Đội trưởng Đào nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
“Đúng vậy, đúng như ba nói, điểm này con cũng thừa nhận, năng lực theo dõi của con quả thật không mạnh bằng cảnh sát hình sự tinh nhuệ, thậm chí có thể nói là kém rất nhiều. Nhưng ba đừng quên một điều, ưu thế lớn nhất mà con có chính là con cũng là một học sinh cấp ba, hơn nữa còn là học sinh nữ.”
“Lẽ nào, con định tiếp cận bên cạnh người nghi bị hại sao.”
“Đúng.”
“Làm bậy, con biết con làm như vậy sẽ nguy hiểm cỡ nào không!”
“Không phải làm càn đâu, con sẽ chú ý an toàn, ba cũng nên tin tưởng con gái của ba mới phải. Hơn nữa kế hoạch của con không phải tùy tiện tiếp cận người bị hại, mục tiêu của con là tiến hành tác chiến sắc dụ. Con luôn suy nghĩ một vấn đề, nếu cô gái nghi phạm A thật sự là người mắc chứng cưỡng bách, hiển nhiên có thể sẽ mắc chứng sạch sẽ vô cùng mạnh. Nếu như vậy, nếu con tùy tiện tiếp cận Lâm Trạch, nói không chừng sẽ ép cô gái A sớm hiện thân.”
“Đây còn không phải là làm càn sao, sắc, sắc dụ là kế hoạch quỷ quái gì!”
Sắc mặt đội trưởng Đào đỏ lên như gan heo, đây là do bị chọc tức mà ra.
“Yên tâm đi ba, sắc dụ mà con nói không phải loại chuyện ba nghĩ, con sẽ chú ý chừng mực.”
Đào Tiêu an ủi ba mình.
Bề ngoài là bộ dạng có dự định trước, nhưng mặc dù ngoài mặt vững vàng, nhưng âm thầm trong lòng bản thân Đào Tiêu cũng đang gõ trống.
Trong thư viện lần đó cô luôn bình tĩnh, vậy mà lại làm ra hành động khác người như vậy với Lâm Trạch, quả thật là khiến bản thân vô cùng bất ngờ.
Cho dù là thiên tài logic như cô cũng không ngờ bản thân sẽ làm ra hành động quá khích như vậy.
Kế hoạch bây giờ của cô là nghĩ cách vào nhà Lâm Trạch, sau đó lắp thiết bị nghe lén.
Vì thế gần đây cũng nhiều lần tiếp xúc với Lâm Trạch, nhưng càng tiếp xúc với anh, cô cứ cảm thấy cái chừng mực mà mình cần khống chế thật sự càng khó mà kiềm được.
Đào Tiêu lắc đầu gạt đi suy nghĩ trong lòng.
Có lẽ đây chính là thử luyện trước khi minh thành cảnh sát hình sự chăng, nghĩ đến đây Đào Tiêu bổ sung.
“Về nguy hiểm ba không cần lo, một khi con phát hiện được dấu vết hành động của cô gái A, con sẽ thông báo với ba sớm tiến hành sắp xếp kế hoạch bắt người.”
“Ba cứ cảm thấy quá nguy hiểm, hơn nữa một cô gái như con, làm sắc dụ… Đúng là bảo ba nói gì mới được đây.”
“Ba nghĩ nhiều rồi, cá tính của con gái ba, ba còn không hiểu sao, nói là sắc dụ nhưng con tuyệt đối sẽ không để Lâm Trạch lợi dụng, đây là tác chiến chỉ dùng sắc đẹp tiếp cận cậu ta mà thôi.” [note47400]