Chương 427: Chạy nhanh (38)
Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-08 23:46:00
“Mau nếm thử món này xem! Mau nếm thử món này xem! Mau nếm thử món này xem!”
Tô Vũ Mặc lại đẩy một món đến trước mặt Lâm Trạch, tỏ ý anh mau ăn món này.
“Biết rồi, biết rồi, anh thử xem.”
Lâm Trạch cũng không khách sáo, lập tức giơ đũa gắp một đũa lớn cho vào miệng.
“Ngon không.”
Tô Vũ Mặc hỏi Lâm Trạch.
“Rất ngon.”
Sau khi Lâm Trạch nói với Tô Vũ Mặc xong thì đột nhiên ý thức được một điểm, trong lòng bỗng run lên.
Anh nhớ ra mục đích mình đến nhà Tô Vũ Mặc hôm nay là để tạm biệt.
Vì trước đó suýt chút ngã cầu thang, lúc đó Lâm Trạch run cầm cập, trong đầu tạm thời đã quên mất chuyện này.
Mình thật sự quá hồ đồ rồi.
Có lẽ cũng không phải quá hồ đồ, mà là sau khi đến nhà Tô Vũ Mặc thì mình quá thoải mái.
Thần kinh thả lỏng thật sự không thích hợp.
Nhưng…
Bây giờ là lúc nói ra mục đích sao.
Lâm Trạch nhìn sang Tô Vũ Mặc bên cạnh mình, lúc này cô đang vô cùng vui mừng vì mình khen món ăn của cô ấy.
“Lâm Trạch anh sao thế?”
Có thể là vì khoảng cách giữa hai người, quả thật là áp quá sát.
Rõ ràng chỉ là một biểu cảm nhỏ trên mặt thay đổi mà thôi, nhưng vẫn bị Tô Vũ Mặc nhận ra.
“Không có gì.”
Lâm Trạch lập tức lắc đầu.
Bây giờ tuyệt đối không phải lúc nói ra mục đích ban đầu của mình. Không sai, bây giờ không phải lúc.
Ít nhất nói ra mục đích cũng phải đợi ăn xong bữa tối vui vẻ này với Tô Vũ Mặc đã.
Sau đó Lâm Trạch trông như không có gì, tiếp tục nếm món ngon.
Rõ ràng vừa nãy còn là bầu không khí vui vẻ, nhưng bây giờ không biết tại sao, bầu không khí lại theo dòng chảy thời gian ngày càng ngưng trọng.
Có thể là vì nụ cười chân thành trên mặt Lâm Trạch ngày càng ít, niềm vui trước đó của Tô Vũ Mặc cũng dần dần biến mất.
Trước đó món ăn rõ ràng còn khiến người ta ăn vào khen không dứt miệng, nhưng bây giờ lại khiến Lâm Trạch có cảm giác vô vị.
“Lâm Trạch, có phải anh có tâm sự gì muốn nói với em không?”
Nghe thấy Tô Vũ Mặc hỏi, Lâm Trạch buông đũa trong tay xuống.
Do dự một lúc cuối cùng Lâm Trạch cũng quyết định.
“Đúng vậy, quả thật anh có chuyện muốn nói với em. Vốn dĩ anh muốn đợi sau khi ăn xong bữa tối này rồi nói với em sau, nhưng bây giờ nếu em đã hỏi anh rồi thì anh thấy lúc này có thể nói cho em biết.”
Dừng lại một lúc, Lâm Trạch nói tiếp.
“Anh… có thể sau ngày mai anh phải chuyển trường rồi.”
“Là vì em mới khiến anh muốn chuyển trường sao?”
Lâm Trạch dứt lời, Tô Vũ Mặc đã vội truy hỏi anh như thế.
Tay Tô Vũ Mặc đã siết chặt lấy vạt váy trên đùi mình.
Vốn dĩ váy không có chút nếp nhăn, bây giờ đã sắp bị vò thành một cục.
“Không phải vì em.”
“Thật sự lý do không phải vì của em sao?”
“Đúng vậy, thật sự không phải vì em.”
Lúc này lời nói ngầm hiểu của Lâm Trạch thật ra không hoàn toàn là vì em.
Đương nhiên câu nói này Lâm Trạch không định nói cho Tô Vũ Mặc biết.
Có lúc nói dối mới là thứ dịu dàng hơn sự thật.
Nếu đã để đối phương biết sự thật không thể thay đổi gì, vậy nói dối mới là lựa chọn đúng đắn hơn.
“Vậy em cũng chuyển trường với anh. Nếu không phải vì em, thì em và anh cùng nhau chuyển trường cũng không sao.”
Chỉ hơi chần chừ một lúc, Tô Vũ Mặc đã bày tỏ quan điểm của mình với Lâm Trạch như vậy.
“Xin lỗi, anh không thể đưa em theo cùng chuyển trường. Tô Vũ Mặc em vừa làm quen được bạn gái ở trường nhỉ, anh không thể vì mình mà để em rời khỏi nơi này.”
“Em không muốn nghe cái cớ của anh, em muốn biết tại sao anh không cho em theo anh chuyển trường. Em sẽ không gây phiền phức cho anh, chuyện này em đảm bảo. Lâm Trạch, anh chỉ cần nói cho em biết trường anh học sau này là được.”
“Xin lỗi, anh không định cho em biết trường anh học sau này.”
Lâm Trạch trả lời chắc như đinh đóng cột.
Từng có khoảnh khắc Lâm Trạch do dự có nên dẫn Tô Vũ Mặc theo bỏ trốn, nhưng anh biết lúc này không phải lúc mình mềm lòng.
Mặc dù Tô Vũ Mặc không có gì nguy hiểm, nhưng nếu dẫn cô nàng cùng chuyển trường, vậy thì mục tiêu quá lớn.
Không nói ai khác, có lẽ chỉ Hàn Oánh thông minh cũng có thể tra được chút dấu vết từ việc Tô Vũ Mặc chuyển trường.
Nếu đến lúc đó xảy ra tình huống như vậy, không chỉ là mình có nguy hiểm, vậy Tô Vũ Mặc cũng sẽ bị liên lụy.
Cho nên không chỉ vì mình mà thôi, cho dù là vì cô, mình cũng chỉ đành chọn một mình chuyển trường.
“Tại sao?”
Tô Vũ Mặc chất vấn Lâm Trạch, nhưng anh cũng không cách nào trả lời gì cả, bởi vì không có gì để giải thích với cô.
Sự thật không thể nói, vậy nếu miễn cưỡng giải thích với Tô Vũ Mặc thì chỉ đành nói dối.
Nếu có thể lựa chọn, Lâm Trạch không muốn nói dối tiếp nữa.
Đối mặt với chất vấn của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch giang cánh tay mình ra, ôm chặt lấy cô vào lòng mình.
Ít nhất mình phải để hành động của mình khiến Tô Vũ Mặc hiểu một điều.
Đó chính là…
Mình thật sự không ghét cô ấy.
Cũng không phải vì ghét cô nên mình mới chọn chuyển trường.
“Tô Vũ Mặc em tuyệt đối đừng cho rằng, chuyển trường là vì em gây ra. Đây chỉ là lựa chọn của bản thân anh, giống như em không hy vọng để anh cảm thấy gánh nặng, anh cũng không muốn để mình trở thành gánh nặng của em.”
Lúc nói chuyện, Lâm Trạch càng ôm chặt hơn.
“Cho nên đừng hỏi nguyên nhân được không, anh cho rằng chuyển trường là chuyện tốt với cả hai chúng ta. Mặc dù sau này anh sẽ đổi số điện thoại, nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục giữ liên lạc với em. Mặc dù gần đây có khoảng thời gian không thể gặp mặt, nhưng anh đảm bảo sau này nếu em muốn, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Ít nhất, ít nhất đợi chúng ta đều tốt nghiệp đại học đi, sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học là có thể sống thử rồi.”
Đẳng cấp cua gái của Lâm Trạch sớm đã từ giai đoạn LV 1 đạt đến LV 3 dưới sự rèn luyện của đủ thứ khó khăn, cho nên không tự chủ được mà bắt đầu lung lay.
Nói ra thì có thể dựa vào câu này để làm do từ chối Tô Vũ Mặc được hay không, trong lòng Lâm Trạch không nắm chắc.
Chỉ mong Tô Vũ Mặc có thể bị mình thuyết phục là được, nhưng suy nghĩ đến khả năng cô không bị thuyết phục, quả nhiên còn phải chuẩn bị phương án B mới được.
Thế là lúc ôm Tô Vũ Mặc, đầu óc Lâm Trạch bắt đầu nhanh chóng vận hành, suy nghĩ tiếp theo nên dùng cớ gì mới tốt.
“Em, em thật sự có thể tin lời anh sao.”
Giọng nói sợ sệt của Tô Vũ Mặc lúc này truyền ra từ lòng ngực cô.
Ơ~
Tốt quá rồi.
Lúc nghe thấy Tô Vũ Mặc nói câu này, trong lòng Lâm Trạch vui mừng, xem ra câu nói thâm tình nghĩa trọng trước đó đã giải quyết được cô rồi.