Chương 615: Vết tích (1)
Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-17 22:16:12
Vết thương ở tay bị Kỷ Dao đâm vô cùng sâu, thậm chí đã đâm thủng tay anh.
Bởi vì không dùng kỹ năng trở về, một vết thương sâu đã để lại trên tay Lâm Trạch.
Vết thương nghiêm trọng như vậy, đương nhiên không thể tự lành trong mấy ngày, cho nên Lâm Trạch phải đến bệnh viện thay thuốc định kỳ.
Chuyện đầu tiên trở về thành phố Hạ Hải, Lâm Trạch phải đến bệnh viện làm thủ tục chuyển viện, đồng thời lần đầu thay thuốc phải làm ở thành phố Hạ Hải.
Trước khi Lâm Trạch rời khỏi thành phố Hạ Hải, Đào Tiêu đã đề cử cho anh một bệnh viện.
Nghe nói bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện này là người quen cũ của ba Đào Tiêu, hơn nữa quan hệ cũng không tầm thường.
Trước ý tốt của Đào Tiêu, lúc đó ngoài miệng Lâm Trạch niềm nở đồng ý, thực tế thì chẳng hề muốn đến bệnh viện mà cô nói.
Đã gọi điện cho ba Lâm Bảo Căn, Lâm Trạch nói đơn giản cho ông biết chuyện xảy ra lần này.
Sau khi nghe cảnh ngộ của Lâm Trạch, vốn dĩ anh cho rằng ba mình sẽ vì đồng cảm cho cảnh ngộ của mình.
Mặc dù không cảm thấy ba sẽ nhảy bật lên căng thẳng, nhưng ít nhất sẽ nói mấy câu an ủi, hoặc là tỏ ra quan tâm ngoài mặt thôi cũng được.
“…Về sau đã xảy ra những chuyện đại khái là như vậy…”
Lâm Trạch nói sơ lược cho ba mình biết sự việc, ngay cả bàn tay bị thương nghiêm trọng cũng nói với ông.
Sau khi nghe anh nói, đồng chí Lâm Bảo Căn không nói gì, ông rơi vào trầm mặc.
Lâm Trạch hơi lo lắng, có phải ba mình sẽ lo lắng vì anh bị thương, vừa nãy mới định an ủi ngược lại ba mấy câu, nhưng lại nghe thấy lời chất vấn của ông.
“Vậy là hết rồi hả? Chỉ bị thương ở tay thôi sao.”
Lâm Bảo Căn hỏi ngược lại Lâm Trạch với giọng điệu nghi ngờ.
“Chứ sao, tay bị thương không nghiêm trọng sao. Giọng điệu của ba không đúng, hình như ba đang mong chờ điều gì, lẽ nào ba mong con trai của mình bị thương nặng hơn à.”
Lâm Trạch trách móc Lâm Bảo Căn.
“Không phải ba có ý này, đương nhiên ba không hy vọng Lâm Trạch con bị thương nặng hơn. Chẳng qua chỉ là nếu bị thương ở tay, vết thương này đều là chuyện nhỏ mà thôi, trong mắt ba không tính là vết thương gì nghiêm trọng.”
“Cái này còn không tính là vết thương nghiêm trọng sao?”
“Trong mắt ba, mất cánh tay mất một chân mới tính.”
Lâm Bảo Căn trả lời Lâm Trạch như thế.
Bởi vì câu nói hờ hững của ba mình, trong lòng Lâm Trạch không biết nói gì.
Chỉ là vết thương lòng bàn tay, đây là kết cục hoàn hảo mình dùng nhiều lần trở về mới không dễ dàng gì có được.
Đau đớn mà mình từng chịu tuyệt đối không chỉ thế mà thôi.
Phải biết rằng trước đó anh có thể đã chết trong tay Kỷ Dao mấy lần.
Đang lúc Lâm Trạch suy nghĩ có cần nhấn mạnh với ba mình chút rằng anh đã bị giết trong tay Kỷ Dao nhiều lần hay không.
Lâm Trạch suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn xua tan đi chủ ý.
Bởi vì đột nhiên Lâm Trạch nhớ ra, ba vẫn yêu mình, với đứa con độc nhất như anh, Lâm Bảo Căn vẫn luôn rất yêu thương.
Người ba yêu thương mình như vậy, cảm thấy vết thương ở tay chỉ là vết thương nhỏ, dường như Lâm Trạch đã cảm nhận được điều gì từ bên trong.
Xem ra trước đây câu chuyện xảy ra với ba chắc cũng không ít.
Nếu đã như thế, vậy thì anh nhấn mạnh nỗi bất hạnh của mình cũng không có ý nghĩa gì.
Nếu mục đích chỉ vì để ba thêm bất an, thì kiểu oán trách này không cần cũng được.
Sau khi tiếp tục trò chuyện mấy câu, ba đã giới thiệu cho anh một phòng khám tư nhân ở thành phố Hạ Hải, nghe nói bác sĩ của phòng khám tư nhân này, y thuật của ông ấy vô cùng cao siêu, sánh ngang bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện lớn cao cấp.
Hơn nữa ưu thế không chỉ có vậy, quan trọng hơn là bác sĩ chủ nhiệm này là đàn ông.
Trước đó đã báo tin rồi, cho dù giả gái đến bệnh viện cũng không sao, anh không cần vì đến bệnh viện mà cố ý đổi thành đồ nam.
Hôm sau Lâm Trạch theo dặn dò của ba, năm giờ chiều sau khi tan học thì đến phòng khám này.
Quy mô của phòng khám tư nhân này cũng coi như không nhỏ, hơn nữa ở khu vực sầm uất, thuộc phòng khám hội viên.
Vì quan hệ với ba mình nên Lâm Trạch không cần hẹn đã trực tiếp gặp được bác sĩ tư nhân này.
Dưới chỉ dẫn của một y tá, Lâm Trạch đã đến lầu ba của phòng khám tư nhân, trong văn phòng đã nhìn thấy bác sĩ tư nhân mà ba đã đề cử cho mình.
Vốn dĩ Lâm Trạch còn cho rằng bác sĩ trực ban chắc sẽ mặc áo trắng mới đúng, đây mới là ấn tượng rập khuôn của Lâm Trạch với bác sĩ.
Không ngờ bác sĩ tư nhân ngồi trong văn phòng vậy mà chỉ mặc một bộ đồ vest vừa người mà thôi.
Vest đắt tiền phối hợp trông không tệ, sẽ khiến người ta nghĩ đến từ lịch lãm, chứ không phải là nhân viên bán bảo hiểm.
Phong cách lắp đặt của cả văn phòng cũng rất được chú trọng, sẽ khiến người ta cảm thấy nhất định đã tiêu không ít tiền để trang trí.
“Cậu chính là Lâm Trạch nhỉ.”
Bác sĩ tư nhân trước mặt Lâm Trạch, hỏi anh như thế.
“Không sai, cháu chính là Lâm Trạch con trai của Lâm Bảo Căn, chắc bác là bác sĩ Khưu ạ?”
Lâm Trạch thành thật thừa nhận thân phận của mình.
Cũng không biết có phải là ảo giác của Lâm Trạch hay không, sau khi nhìn thấy mình, anh đã cảm thấy ánh mắt của bác sĩ Khưu cứ luôn nhìn trên người mình.
Lúc thì ở cổ, lúc thì ở bụng, bây giờ lại nhìn đùi mình.
Ánh mắt này khiến Lâm Trạch có hơi khó chịu.
Mặc dù bây giờ anh quả thật đã giả gái đến phòng khám tư nhân này, nhưng nếu đối phương biết ba, thì không thể không biết thân phận con trai của anh.
Lẽ nào đối phương là kiểu lịch lãm có hứng thú với con trai sao?
Vừa nghĩ đến khả năng này, Lâm Trạch đã cảm thấy buồn nôn.
Để không cho đối phương nhìn mình bằng ánh mắt như hổ sói, Lâm Trạch ho một tiếng, muốn làm gián đoạn ánh mắt đối phương.
Giả gái cũng một thời gian rồi, Lâm Trạch biết mình nên lịch sự ngăn chặn hành vi mất lịch sự của đối phương thế nào.
“Cho hỏi bây giờ trên người cháu có thứ gì dơ sao.”
Lâm Trạch hỏi bác sĩ Khưu như thế, ẩn ý là anh đã để ý đến ánh mắt không ý tứ của đối phương.
Bác sĩ Khưu nghe vậy thì lập tức lắc đầu.
“Xin lỗi, hình như tôi hơi thất lễ rồi.”
Thái độ của bác sĩ Khưu vô cùng tốt, lập tức xin lỗi Lâm Trạch, khiến ấn tượng của Lâm Trạch với bác sĩ Khưu từ xấu chuyển thành tốt.
“Tôi thấy cậu thì không kiềm được nhìn lâu chút, là vì cậu quả thật rất giống người đó.”
Bác sĩ Khưu nói với Lâm Trạch như vậy.
“Người nào?”
Lâm Trạch hỏi ngược lại đối phương.
Bác sĩ Khưu chỉ chần chừ một lúc, cũng trả lời câu hỏi của Lâm Trạch một cách thành khẩn.
“Bà ấy chính là mẹ cậu, bộ dạng bây giờ của cậu quá giống với lúc mẹ cậu còn trẻ, quả thật chính là đúc ra từ trong khuôn. Nếu cậu không nói chuyện, có thể tôi sẽ lập tức nhận nhầm người. Năm đó lúc mẹ cậu học cấp ba, cũng đáng yêu như cậu vậy.”