Chương 661: Vết tích (47)
Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-30 20:01:38
Thấy được sự lợi hại của Từ Cáp, đám ô hợp này cũng không dám ở lại đây nữa, người đàn ông to con kéo những người khác chạy về xe, Từ Cáp không có ý ngăn cản.
“Các người chờ đó.” Người đàn ông to con trước khi lên đến xe rồi mới dám buông lời với Từ Cáp.
Bởi vì sợ Từ Cáp sẽ đuổi theo, người đàn ông quay phim không dám chậm trễ, ngay lập tức trả số muốn lái xe rời khỏi.
Lúc này trong con hẻm nhỏ ở phía trước, có một người phụ nữ ẵm em bé bước ra từ con hẻm nhỏ.
Đường ở khu phức hợp thành thị nông thôn không chỉ không có camera giám sát, đến đường đi cũng là đường một làn người xe lẫn lộn, góc nhìn của xe ô tô dường như không chú ý thấy trong hẻm nhỏ có người bước ra.
Hoặc có thể nên nói là người đàn ông quay phim, lúc này hoàn toàn không có người nhìn về phía trước, ánh mắt tất cả đều tập trung ở Từ Cáp phía sau.
Thấy xe ô tô sắp nổ máy, Từ Cáp hơi gấp gáp, anh bước nhanh chạy về phía trước xe ô tô, vừa chạy vừa la, “Đừng nổ máy, phía trước có người.”
Thấy Từ Cáp chạy về phía mình, người đàn ông máy quay run rẩy một cái, tưởng là vì lời nói của người đàn ông to con mà Từ Cáp thay đổi chủ ý, chuẩn bị đập bên mình thêm một trận.
Người đàn ông quay phim đâu có bị khùng, sao lại chịu bị Từ Cáp đập thêm một trận, không chỉ không có ý dừng xe lại, người đàn ông quay phim thấy Từ Cáp đuổi theo bất giác nhấn chân ga, mong rằng xe ô tô mau khởi động lên.
Chỉ là xe này rốt cuộc cũng không phải là xe đua, càng không phải xe thương vụ cao cấp, động cơ của xe tải nhỏ cũ này là động cơ hơi rác rưởi, động cơ từ đầu đã hơi yếu rồi.
Cộng thêm bây giờ trong xe ngồi đầy người, tăng thêm tải trọng, nhất thời tăng tốc không thể quá nhanh, điều này khiến Từ Cáp đã vượt xe bằng sức chân của mình.
Ánh mắt của người đàn ông quay phim vẫn luôn tập trung trên người Từ Cáp, thấy màn này người đàn ông qua phim đạp cứng chân ga.
“Nguy hiểm.” Từ Cáp nhanh chóng chạy về phía trước xe, đẩy người phụ nữ và em bé sắp bị đụng phải ra.
Xe ô tô nhanh chóng vọt đến, đụng cả người Từ Cáp ra ngoài, kính chắn gió bị đụng nát hết, xuất hiện vết nứt giống như mạng nhện.
Từ Cáp bay ra ngoài, bay nghiêng người về phía tường rồi đập vào đó.
Trong đầu người đàn ông quay phim lúc này đã trống rỗng, sau khi xe tải nhỏ đụng người hoàn toàn không có ý định dừng xe, ngược lại tăng tốc rời khỏi hiện trường.
Lúc này Lâm Trạch lo lắng chạy về phía Từ sư huynh Từ Cáp, màn vừa nãy anh thấy cực kỳ rõ ràng, dáng vẻ anh hùng anh dũng cứu người của Từ Cáp khắc sâu vào trong đầu Lâm Trạch.
Nhanh chóng chạy đến bên cạnh Từ Cáp, Lâm Trạch bò trên mặt đất, lo lắng kêu gọi Từ Cáp, “Từ sư huynh, Từ sư huynh…”
Người phụ nữ được Từ Cáp cứu kia, cũng nhanh chóng bò dậy, cô đặt em bé xuống, chạy đến bên cạnh Từ Cáp, dường như muốn ôm Từ Cáp từ mặt đất dậy.
Cô cực kỳ hiểu rõ nếu vừa nãy không phải là Từ Cáp kịp thời cứu mình thì bây giờ người nằm trên mặt đất chính là mình rồi.
Vì thế cô cực kỳ cảm kích Từ Cáp, cô làm sao cho phép ân nhân của mình tiếp tục nằm trên mặt đất chứ, ngay lập tức chuẩn bị ôm Từ Cáp dậy.
“Đừng đụng vào Từ sư huynh.” Lâm Trạch tuy rằng có hội chứng sợ phụ nữ, nhưng mà lúc này cũng không lo được nhiều vậy nữa, anh ngay lập tức cản người phụ nữ lại.
“Tại sao em lại cản chị?” Người phụ nữ cực kỳ lo lắng, cô không hiểu cách làm của Lâm Trạch rốt cuộc là vì cái gì.
Lâm Trạch bất lực, chỉ có thể giải thích, “Xin hãy tin em, so với chị em càng không muốn nhìn thấy Từ sư huynh nằm ở nơi dơ dáy này hơn. Chỉ là người bị tai nạn giao thông không đụng được, nếu không khả năng lớn sẽ tạo thành tổn thương lần hai. Cách làm ôm dậy lắc lắc trong phim truyền hình, chắc chắn là sai lầm. Nếu bây giờ trong cơ thế Từ sư huynh có bị gãy xương, không chừng xương vụn sẽ đâm vào nội tạng, trừ khi chị muốn mất ân nhân, nếu không đừng làm chuyện như vậy.” Lâm Trạch giải thích với người phụ nữ như vậy.
Từ Cáp không ngất xỉu đi, mà là nằm dưới đất rên rỉ.
Thấy hơi thở của Từ Cáp sư huynh cũng được xem là bình ổn, Lâm Trạch hơi hơi yên tâm một chút, người cũng bình tĩnh hơn.
Thực ra ngay khoảnh khắc Từ Cáp sư huynh bị tai nạn, nếu anh có gì bất trắc, điều Lâm Trạch nghĩ đến là tự sát để quay lại cái chết.
Nhưng mà nếu Từ Cáp sư huynh không bị mất mạng thì Lâm Trạch không muốn sử dụng kỹ năng này dễ dàng như vậy.
Sau đó anh nhanh chóng lấy điện thoại mình ra, điều quan trọng bây giờ chính là nhanh chóng gọi đường dây nóng xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu đến hiện trường.
Sau khi gọi xe cấp cứu, Lâm Trạch an ủi Từ Cáp ở trên mặt đất nói, “Từ sư huynh, anh chờ một chút, xe cấp cứu sẽ đến ngay.”
Sau khi nói với Từ Cáp như vậy, Lâm Trạch còn lần lượt gọi các cuộc gọi khác.
Trong đó có cuộc gọi báo cảnh sát, đám người vừa nãy đã vi phạm pháp luật rồi, có ý đồ ăn cướp không nói, còn đụng người bỏ chạy, chắc chắn phải báo cảnh sát mới được.
Ngoài ra Lâm Trạch cũng gọi điện thoại cho bên Mặc Nguyên, thông báo với Mặc Nguyên tình hình của Từ Cáp sư huynh.
Lúc Mặc Nguyên chạy đến, Lâm Trạch đã cùng với Từ Cáp tới phòng cấp cứu của bệnh viện. Từ Cáp sư huynh bây giờ đã được xử lý sơ cấp cứu xong, đang trong tình trạng hôn mê.
“Bác sĩ, tình hình của Từ Cáp như thế nào?” Sau khi Mặc Nguyên đến bệnh viện, lo lắng hỏi bác sĩ chẩn đoán.
“Người bệnh này, cả người có nhiều nơi gãy xương, nhưng mà may mà không bị thương đến nội tạng, cũng không có vết thương ảnh hưởng đến tính mạng, vậy nên không nguy hiểm đến tính mạng, chắc là rất nhanh sẽ tỉnh lại.” Bác sĩ chẩn đoán trả lời Mặc Nguyên như vậy, sau khi nói xong đã chuẩn bị lo cho các bệnh nhân khác, thái độ khá lạnh nhạt.
Dù gì khoa cấp cứu của bệnh viện cũng cực kỳ bận rộn, còn có các bệnh nhân khác đang chờ bác sĩ cứu mạng, anh không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây.
Sau khi bác sĩ rời khỏi, Mặc Nguyên bước đến bên cạnh giường Từ Cáp, đưa tay ra sờ thử trán của đệ tử.
Lúc nghe bác sĩ nói Từ Cáp không có nguy hiểm đến tính mạng, Mặc Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Mặc Phượng Vũ cũng đến bệnh viện, nghe nói Từ Cáp sư huynh bị thương, cô ngay lập tức chạy đến bệnh viện.
Để không tiếp xúc quá nhiều với Mặc Phượng Vũ, Lâm Trạch cảm thấy mình ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì.
Mình ở lại đây cũng không thể khiến cho Từ Cáp nhanh chóng lành lặn trở lại, mọi thứ đều phải trông chờ vào kỹ thuật của bác sĩ rồi.
Xin phép của Lâm Trạch rất nhanh được sự cho phép của Mặc Nguyên, ông biết nỗi khổ của Lâm Trạch, vậy nên không có ý cưỡng ép cậu ở lại.
“Nếu Từ sư huynh có tỉnh lại, mong rằng thầy Mặc sẽ thông báo ngay cho con một tiếng.”
Trước khi Lâm Trạch rời khỏi, nói với Mặc Nguyên như vậy.
Thấy Mặc Nguyên gật gật đầu, Lâm Trạch ngay lập tức rời khỏi bệnh viện.
Sau khi Lâm Trạch rời khỏi phòng bệnh của Từ Cáp, anh cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, trước tiên là anh đeo khẩu trang lại, sau đó là đeo kính mát, ăn mặc hơi giống với đặc công.
Không rời khỏi từ cổng chính, mà rời khỏi bệnh viện bằng cổng phụ của bệnh viện, dù gì cổng chính nhiều người phức tạp.
Không màng nguy hiểm đưa Từ Cáp đến bệnh viện, Lâm Trạch đã cực kỳ gan dạ rồi, bây giờ nói thế nào cũng không được đến nơi nhiều người nữa.