RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 682: Vết tích (68)

Độ dài 1,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-03 20:46:57

Sau khi Lâm Trạch rời khỏi phòng của Mặc Nguyên, Mặc Nguyên lấy điện thoại của mình ra, gọi một cuộc cho Mặc Dương Minh.

Trong lòng Mặc Nguyên, thực ra ông khá là nghi ngờ, mảnh ngọc rồng này có phải là bị Mặc Dương Minh lấy mất không.

Bởi vì, ngoại trừ ông ra, cũng chỉ có Mặc Dương Minh và Mặc Phượng Vũ biết được mật khẩu của két sắt này.

Trong lòng Mặc Nguyên hiểu rõ, Mặc Dương Minh hơi có ý kiến với việc Mặc Nguyên cho Lâm Trạch mượn ngọc rồng, cho rằng báu vật cấp độ như vậy tuyệt đối không được dễ dàng cho mượn.

Người ta nói mời thần đến dễ tiễn thần khó, với Mặc Dương Minh chinh chiến trên thương trường mà nói, kẻ tồi anh thấy nhiều rồi.

Từng nhìn thấy quá nhiều người thiếu nợ không trả, cũng từng gặp không ít người mặt dày vô cùng, vì thế Mặc Dương Minh lo lắng sau khi cho mượn báu vật như vậy, muốn thu hồi lại là một việc cực kỳ khó khăn.

Hơn nữa báu vật như ngọc rồng, hoàn toàn là đồ vật không thể đong đếm giá trị bằng tiền bạc.

Tuy rằng Mặc Dương Minh cảm thấy Lâm Trạch là thanh niên không tồi, nhưng mà biết người biết mặt không biết lòng, ai có thể đảm bảo sau khi Lâm Trạch có được báu vật, sẽ không xuất hiện suy nghĩ tham lam.

Cho dù Lâm Trạch không có, ai lại có thể đảm bảo ba mẹ của anh ta sẽ không có chứ.

Cho mượn ngọc rồng trong mắt Mặc Dương Minh không chỉ không có chút điểm tốt nào, ngược lại gia tăng khá nhiều phiền phức và nhân tố không xác định.

Đối với suy nghĩ của Mặc Dương Minh, Mặc Nguyên đương nhiên cũng không phải không thể hiểu, nhưng mà tâm ý của ông đã quyết, không cho Mặc Dương Minh đưa ra bất kỳ ý kiến gì khác.

Cộng thêm hôm qua Mặc Dương Minh đúng thật cũng được mình gọi về núi, Mặc Nguyên suy nghĩ có phải tính khí của Mặc Dương Minh nổi cơn lên, mới trộm mất ngọc rồng.

Giống như Lâm Trạch đã nhắc nhở, trên núi này dòng người vắng lặng, sẽ không có người lạ nào lên núi, muốn cướp mất ngọc rồng cũng chỉ có người quen xuống tay.

Mặc Nguyên không báo cảnh sát, chính là bởi vì nghi ngờ con trai mình trộm mất ngọc rồng.

Nếu ngọc rồng thực sự là bị Mặc Dương Minh lấy đi, Mặc Dương Minh phải lấy mất ngọc rồng thế nào thì trả lại ngọc rồng như thế về mới được.

Mặc Nguyên gọi điện cho Mặc Dương Minh rất nhanh được nhấc máy, anh ta ở đầu dây bên kia dường như chưa ngủ dậy.

Lúc Mặc Nguyên nói rằng ngọc rồng bị mất, Mặc Dương Minh cũng rất bất ngờ.

Dưới sự chất vấn nhiều lần của Mặc Nguyên, Mặc Dương Minh vội kêu oan, nói rõ mình thực sự không có lấy mất ngọc rồng.

Mặc Dương Minh nói rằng hôm qua mình xách nước xách mệt nghỉ, hoàn toàn không còn sức làm việc gì nữa.

Ngọc rồng đáng lẽ là của ba, muốn cho ai mượn, anh cũng không muốn can thiệp, chỉ cần đối phương ký giấy mượn là được.

Sau khi Lâm Trạch rời khỏi phòng Mặc Nguyên, không quay về phòng của mình, mà núp dưới cửa sổ của phòng Mặc Nguyên, nghe lén cuộc trò chuyện của hai người.

Cuộc gọi này không có mở loa ngoài, lời của Mặc Dương Minh trong điện thoại, Lâm Trạch không nghe được.

Thông qua sự chất vấn không ngừng của Mặc Nguyên, Lâm Trạch có thể suy đoán ra, đối tượng trong cuộc gọi chắc chắn là Mặc Dương Minh, còn Mặc Dương Minh thì thà chết không thừa nhận.

Người từng làm ăn trộm, nếu đã dự định xuống tay ăn cắp đồ, lại làm sao có thể chịu thừa nhận chứ.

Trong đầu Lâm Trạch lúc này hiện ra dáng vẻ Mặc Dương Minh chào hỏi mình hôm qua, cùng dáng vẻ sáng sớm nay anh ngủ gật trong khu nhà.

Trực giác của Lâm Trạch nói với Lâm Trạch, người ăn cắp ngọc rồng không giống là Mặc Dương Minh.

Nếu Mặc Dương Minh biết rằng ngọc rồng được Mặc Nguyên lấy về, thì chắc chắn là anh ta biết ngọc rồng sẽ bị anh mượn.

Nhưng mà thái độ hôm qua của đối phương, xem ra không phải là chán ghét anh.

Hơn nữa sáng sớm ngủ như chết ở trong khu nhà, không phải là việc mà người ăn trộm sẽ làm.

Trong đầu Lâm Trạch hồi ức lại một số chi tiết lúc ở cùng với Mặc Dương Minh, suy nghĩ thế nào, anh ta cũng không giống là người sẽ ăn cắp ngọc rồng.

Nếu kỹ năng diễn xuất của Mặc Dương Minh thực sự tinh tế như vậy, thì anh ta hoàn toàn có thể trở thành nam diễn viên chính xuất xắc rồi.

Lâm Trạch quyết định tạm thời tin tưởng trực giác của mình một lần, loại trừ tình nghi của Mặc Dương Minh trước, nhưng mà nếu không phải là Mặc Dương Minh làm, rốt cuộc lại là ai làm chứ.

Dù gì vụ án này là người quen gây án, thực ra phạm vi nghi ngờ kẻ trộm, có thể rút gọn lại rất nhỏ.

Sau khi loại trừ Mặc Dương Minh và Mặc Nguyên, người tình nghi còn lại lại có thể là ai?

Bên ngoài phòng của Mặc Nguyên, Lâm Trạch sau khi rời khỏi đến sân trong khu nhà.

Trên xe lăn trong sân, Lâm Trạch nhìn thấy Từ Cáp, Từ Cáp đang thoải mái nghỉ ngơi nằm trên xe lăn phơi nắng, dường như không chú ý đến Lâm Trạch chút nào.

Từ hiện tại mà nói, Từ Cáp dường như không có chút khả nghi nào cả, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy, anh ta cũng là người có thể xuống tay.

Dù gì nhìn từ thời gian xảy ra vụ án, Từ Cáp hoàn toàn có thời gian gây án.

Tuy rằng bị thương, nhưng mà vẫn có thể hoạt động mà.

Không nhịn được, Lâm Trạch bắt đầu một số suy đoán.

Từ điều kiện gây án mà nói, Từ Cáp ở trong Tề Ninh Vịnh Xuân Đường bao nhiêu năm rồi, không chừng có thể anh đã sớm làm rõ được mật khẩu két sắt của Mặc Nguyên.

Còn về động cơ gây án, thì càng dễ dàng nhìn thấy nữa.

Từ Cáp thực ra chắc là rất túng thiếu nhỉ, Từ Cáp sớm đã qua tuổi lập gia đình, vẫn luôn theo đuổi sự nghiệp từ thiện.

Từ thiện chính là cái hố không đáy, có xã hội có giai cấp thì sẽ có không bình đẳng, loại hố không đáy như vậy sao có thể lấp đầy được, giống như lấy cát lấp biển vậy.

Trạng thái vào không bằng ra bình thường, chắc là không để lại được chút tài sản nào, sao có thể không thiếu tiền chứ?

Mặc Dương Minh cùng tuổi đã thành công trong sự nghiệp rồi, hơn nữa còn có nhà cao cửa rộng, có gia đình mỹ mãn, người vợ xinh đẹp.

Từ Cáp là sư huynh, thực ra có khi nào anh ta âm thầm cực kỳ ngưỡng mộ Mặc Dương Minh không.

Trước đó lúc Từ Cáp được mình ra ngoài đi ăn, anh ta cũng chỉ đưa mình đến nhà hàng nhỏ rẻ tiền.

Ra xã hội bao nhiêu năm rồi, không kiếm được chút tiền nào, tuy rằng là đại sư huynh, không chừng tích lũy còn không nhiều bằng học sinh nghèo như mình.

Ăn mặc cũng khác với Mặc Dương Minh, Mặc Dương Minh cả người quần áo cao cấp, ít nhất cũng cả vạn, nội giá trị của đồng hồ đeo tay xa xỉ phiên bản giới hạn là đã trên 100 vạn rồi.

Còn Từ Cáp thì sao, cả người mặc quần áo rẻ tiền, tính hết cả cũng chỉ có hơn trăm tệ.

Lâm Trạch cảm thấy mình không nhịn được tâm lý trở nên đen tối, bắt đầu dùng ác ý để suy đoán Từ Cáp.

Làm việc từ thiện nhiều năm, nói ra có vẻ rất hay, thực ra Từ Cáp bao nhiêu năm nay không có gì thành công cả, có thể là tâm lý của mình được thỏa mãn, nhưng mà nhìn từ góc độ xã hội, Từ Cáp hoàn toàn là vô công rỗi nghề.

So với Mặc Dương Minh sự nghiệp thành công, phất lên nhờ vào sân võ nghèo của ba mình, kinh doanh Tề Ninh Vịnh Xuân Đường thành sân võ nổi tiếng khắp vùng của Lan Linh, trên quốc tế cũng khá là nổi tiếng.

Trước đó lúc mua chuộc anh Đại Đông cũng như vậy, người như anh Đại Đông, mấy vạn tệ chắc là không bỏ vào mắt.

Mặc Dương Minh một phát là mua chuộc được Đại Đông, tay chân rõ ràng là cực kỳ rộng rãi, tài sản của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường có thể thấy là phong phú.

Trong mắt Từ Cáp, sư đệ ngày trước cái gì cũng không bằng mình, thậm chí có thể nói là phế vật trong võ thuật, bây giờ lại mạnh hơn mình, tâm lý chắc là không dễ chịu nhỉ.

Theo thời gian trôi, tình nghĩa của sư huynh đệ cũng trở nên không còn đơn thuần.

Không chừng, Từ Cáp có thể đố kỵ với Mặc Dương Minh từ rất sớm rồi.

Ghen tỵ đáng sợ đến mức nào, Lâm Trạch hiểu rõ nhất, ghen tỵ có thể diễn biến thành trả đũa ác ý.

Nếu Từ Cáp chuẩn bị trả đũa Mặc Dương Minh, thì cực kỳ có thể xuống tay với ngọc rồng.

Bình luận (0)Facebook