Chương 633: Vết tích (19)
Độ dài 1,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-24 20:31:14
Nếu cô chủ nhiệm cũng chịu thả về rồi, thì bây giờ Lâm Trạch không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
Ở thêm một chút, Lâm Trạch cảm giác mình càng khó chịu hơn.
Bây giờ mặc đồ nữ, khiến cho Lâm Trạch cả người không thoải mái.
Lâm Trạch che giấu khuôn mặt của mình, bước nhanh về phía cổng trường.
“Thưa cô, bạn học này cơ thể không khỏe, em đề nghị để em đưa bạn ấy đến bệnh viện đi.” Lúc này một giọng nói hỏi cô chủ nhiệm.
Giọng nói con gái Lâm Trạch khá là quen thuộc, người nói là chị Mỹ Nguyệt.
Lúc này cô chủ nhiệm bắt đầu suy nghĩ, nếu có một bạn học chịu đến bệnh viện kiểm tra cùng với Lâm Trạch, thì đúng thật là tốt hơn hết rồi.
Không chịu được, cô chủ nhiệm có thiện cảm ngay với học sinh mà chủ động đưa ra lời đề nghị này.
“Không cần đến bệnh viện nữa, một mình em về nhà nghỉ ngơi một chút là được rồi.” Lâm Trạch không chờ cô chủ nhiệm đồng ý, đã lớn tiếng từ chối nói.
“Hay là, để bạn học này đưa em về nhà đi.” Lúc này cô chủ nhiệm hỏi Lâm Trạch nói.
“Thực sự là không cần, nhà em cách trường không xa, em có thể về nhà một mình ạ.” Sau khi trả lời cô chủ nhiệm như vậy, Lâm Trạch đã nhanh chóng bước chân ra khỏi trường mình.
Sau khi rời khỏi trường, Lâm Trạch quay về nơi tạm trú của mình.
Sau khi về đến nhà, Lâm Trạch ngay lập tức khóa trái cửa nhà lại, nhốt mình ở trong phòng, và kéo hết tất cả rèm lại.
Trong căn phòng âm u, anh nằm trên giường của mình, tâm trạng bây giờ cực kỳ phức tạp.
Rõ ràng bản thân không dễ dàng mới có được cơ hội tiếp cận chị Mỹ Nguyệt, nhưng do sự giới hạn của nhân tố môi trường, không thể không từ bỏ cơ hội này.
Nhưng mà đối với việc từ bỏ cơ hội tiếp cận với chị Mỹ Nguyệt, Lâm Trạch không hối hận chút nào cả, cho anh một lần cơ hội lựa chọn nữa, anh cũng sẽ làm như vậy.
Lâm Trạch cảm thấy mình mặc đồ nữ, không có chút tư cách nào ở chung với chị Mỹ Nguyệt.
Hơn nữa với lời nguyền, tốt nhất cũng nên tránh xa chị Mỹ Nguyệt, anh không muốn nguy hiểm đến bên cạnh cô.
Cho dù Lâm Trạch nói với mình rằng, đừng nhớ nhung chị Mỹ Nguyệt nữa, nhưng mà anh vẫn không nhịn được việc nhớ nhung cô ấy.
Trên người chị Mỹ Nguyệt, là sự tương tư non nớt của Lâm Trạch.
Nhớ lúc đó có thể lén lút nhìn chị Mỹ Nguyệt một cái, anh đã cực kỳ hài lòng rồi.
Nhất thời, quá khứ với chị Mỹ Nguyệt, hồi ức ngọt ngào với quá khứ, trào vào đầu Lâm Trạch.
Nói thật hôm nay chị Mỹ Nguyệt có thể quan tâm Lâm Trạch, anh thực sự cực kỳ vui.
Có thể được người mình thích quan tâm, không ai sẽ không vui cả.
Chỉ là nếu không mặc đồ nữ, mà là mặc đồ nam, Lâm Trạch nghĩ rằng chắc là mình sẽ vui hơn.
Thời gian trôi qua, Lâm Trạch dần trở nên bình tĩnh lại.
Nếu chị Mỹ Nguyệt đã xuất hiện rồi, thì anh phải bình tĩnh phân tích cục diện rồi.
Bây giờ chị Mỹ Nguyệt xuất hiện trong đám người tham quan trường, nếu anh không nhớ nhầm, cô năm nay đã là học sinh lớp 12 rồi.
Cố gắng chuyển cấp học kỳ cuối cùng, có thể là lý do chị Mỹ Nguyệt chuyển trường.
Tuy rằng ngôi trường trung học phổ thông hiện tại đang học, chọn lọc học sinh chuyển trường cực kỳ nghiêm khắc, nhưng mà nếu là chị Mỹ Nguyệt, Lâm Trạch cảm thấy không có vấn đề.
Cũng có nghĩa là, nếu chị Mỹ Nguyệt muốn học ngôi trường này, thì cô có khả năng cực kỳ cao sẽ học trường này.
Tuy rằng cũng có khả năng chị Mỹ Nguyệt từ bỏ việc học ngôi trường này, nhưng mà Lâm Trạch vẫn cảm thấy mình nên suy nghĩ vấn đề theo hướng xấu đi.
Nếu đàn chị Mỹ Nguyệt thực sự muốn chuyển trường đến trường anh đang học, thì tiếp đến bản thân nên làm thế nào nhỉ?
Không có gì nghi ngờ là, nếu chị Mỹ Nguyệt chuyển trường đến trường mình thì nhiệm vụ quan trọng nhất của anh chính là phải đảm bảo sự an toàn của cô.
Để đảm bảo sự an toàn của chị ấy, cách ổn thỏa nhất, chắc là anh chuyển trường rồi.
Lâm Trạch nghĩ đi nghĩ lại, mấy phương án cũng bị anh phủ định, Lâm Trạch cảm thấy mình chuyển trường có thể là cách ổn nhất rồi.
Chỉ cần nguồn nguy hiểm là anh rời khỏi trường này, thì nguy hiểm sẽ không liên quan đến chị Mỹ Nguyệt.
Tuy rằng nhìn sơ qua, cuộc sống học đường của anh cũng được xem là yên bình, nhưng mà ai biết được sự yên bình có thể tồn tại được bao lâu chứ.
Hân Diên thì tạm thời không nói, tạm thời cho cô ấy vào danh sách người an toàn là được rồi.
Bên Đào Tiêu thì phải làm sao, cô đã biết anh tránh đến thành phố Hạ Hải.
Đối với Đào Tiêu, hiện tại Lâm Trạch còn chưa thể hoàn toàn tin tưởng cô ấy.
Đặc biệt là giấc mơ trước đó, trong giấc mơ của mình, Lâm Trạch mơ thấy Đào Tiêu ngư ông đắc lợi.
Giấc mơ là tấm gương tiềm thức, Lâm Trạch từ đó hiểu rằng rốt cuộc trong tiềm thức của mình, rốt cuộc đang sợ hãi Đào Tiêu ở điểm nào.
Để bảo vệ chị Mỹ Nguyệt, sau khi Lâm Trạch suy nghĩ rất lâu, vẫn đưa ra quyết định ban đầu, mình buộc phải chuyển trường mới được.
Tuy rằng để Âu Dương Noãn dùng sức mạnh của mình ngăn chị Mỹ Nguyệt nhập học, cũng là một thủ đoạn không tồi, nhưng mà Lâm Trạch không muốn trở thành tảng đá cản đường của chị ấy.
Nếu chị Mỹ Nguyệt thực sự chuẩn bị vào học, Lâm Trạch chắc chắn sẽ không muốn đi ngăn cản, không thể tạo phiền phức cho người mà thích được.
Lâm Trạch cầm điện thoại lên, gọi điện cho ba của mình.
“Sao vậy, có chuyện gì sao?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của ba anh.
“Con có chút việc cần ba để ý cho con một chút…” Lâm Trạch giao việc điều tra đàn chị Mỹ Nguyệt có thực sự nhập học không cho ba của mình, chắc là ba của mình sẽ để ý giúp mình từ bên Âu Dương Noãn.
Tiền đề của mình chuyển trường là chị Mỹ Nguyệt phải xác nhận nhập học mới được.
Nếu chị Mỹ Nguyệt cuối cùng không chuẩn bị chuyển trường, thì Lâm Trạch cũng không cần thiết phải chuyển trường rồi.
“Có chút việc này mà nhờ vả ba sao?” Lâm Bảo Căn hỏi ngược lại Lâm Trạch như vậy, dường như không cảm thấy việc sẽ kết thúc đơn giản như vậy.
Đồng thời Lâm Bảo Căn cũng ghi nhớ cô gái tên Mỹ Nguyệt này, cũng chưa từng thấy con trai của mình từng nhắc đến tên của một cô gái nào một cách trịnh trọng như vậy.
Trực giác nói với ông, mối quan hệ của con trai mình và cô gái này không đơn giản.
“Nếu đàn chị Mỹ Nguyệt chuyển trường đến trường bây giờ con đang học, con mong rằng ba có thể chuyển con sang trường trung học phổ thông khác.” Lâm Trạch năn nỉ Lâm Bảo Căn như vậy.
“Thì ra là như vậy, con bị cô gái này đeo bám rồi ư, không ngờ con có nhiều thủ đoạn ẩn như vậy, nhưng mà vẫn bị phát hiện sao? Ba không hiểu, rốt cuộc cô ấy làm sao phát hiện được điểm dừng chân của con là ở thành phố Hạ Hải vậy, lại làm sao biết được trường trung học phổ thông mà con đang theo học ở thành phố Hạ Hải chứ?” Lâm Bảo Căn hỏi con trai mình như vậy.
Người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn, biết được ở đâu có sơ hở, và bổ sung lại sơ hở, thì lần sau chiến đấu ngầm, mình cũng sẽ an toàn hơn.