Chương 664: Vết tích (50)
Độ dài 1,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-31 20:31:36
“Đánh nhau rất cực khổ, không có tiền trong xã hội này cũng rất cực khổ đó, anh Đại Đông cũng sắp ba mươi rồi nhỉ, đến bây giờ không có cả cái tổ ấm. Nhưng mà nếu có một khoản tiền không nhỏ bỏ túi, có thể anh không cần kiếm sống dựa vào việc đánh nhau nữa, cuộc sống cũng được yên bề hơn.” Thư ký mỉm cười nói với Đại Đông như vậy.
Bây giờ đã là thời đại công nghệ thông tin, thư ký muốn điều tra lai lịch, cùng với trạng thái cuộc sống của Đại Đông một chút, đó là việc dễ như ăn cháo.
Chỉ là dùng một chút thủ đoạn thì có thể điều ra rõ ràng hoàn cảnh cá nhân và tình hình gia đình của Đại Đông.
Đại Đông nghe thư ký nói như vậy, nét mặt co giật một chút, vài phút không nói nên lời.
Thư ký thì bắt đầu trở nên tự đắc ý, cảm thấy việc tổng giám đốc Mặc ủy thác cho mình, về cơ bản là nắm chắc phần thắng rồi.
Bản thân cũng đã nói lời khiêu khích như vậy, Đại Đông lại không đuổi mình đi ngay, thư ký biết ngay là có điềm.
Đánh rắn đánh dập đầu, nói về tiền với người không có tiền, chắc chắn là không thể không thành được.
Thư ký cũng biết Đại Đông không phải dạng vừa, làm ngành này cũng chỉ là vì tiền mà thôi, không có lý do gì không động lòng chút nào.
Hơn nữa Đại Đông còn nuôi thêm bao nhiêu thằng đệ ở đây, dựa vào tiền thưởng của người theo dõi, sợ rằng cuộc sống đã sớm thành vấn đề, không chừng đã bị đổ nợ từ lâu.
Đại Đông im lặng khá lâu, mới hỏi ngược lại thư ký nói, “Khoản tiền thu nhập không thấp mà anh nhắc đến, là khoảng bao nhiêu tiền?”
“Thấp nhất là con số này, nếu anh chịu đóng tốt vai trò chú hề của mình, và kịch đóng đủ, có thể nâng cao hình tượng chính diện của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường chúng tôi, thì con số này có thể gấp đôi.” Thư ký đưa ra năm ngón tay.
“Năm vạn à?” Anh Đại Đông hỏi.
Thư ký lắc đầu nhẹ, bình tĩnh nói, “50 vạn, nếu anh đóng kịch đóng tốt, có thể tạo được hình tượng chính diện cho Tề Ninh Vịnh Xuân Đường chúng tôi trên mạng, thì sau khi xong chuyện chúng tôi cho anh thêm phần thưởng gấp đôi cũng có thể.”
Gấp đôi 50 vạn, thì là có 100 vạn vào tài khoản rồi.
Đối với Đại Đông tình hình kinh tế hiện tại không được xem là quá tốt mà nói, một trận đấu là có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, là việc ngày trước nghĩ cũng không dám nghĩ.
Có sao nói vậy mà nói, anh Đại Đông động lòng rồi.
Nhưng mà 100 vạn này cũng không phải dễ lấy, nhiều tiền như vậy cũng biết là cực kỳ phỏng tay.
Nếu thực sự muốn lấy hết khoản tiền này, thì danh tiếng trước đó mà mình tích lũy được, tất cả sẽ đổ vào đó hết.
“Anh để lại số điện thoại đi, cho tôi suy nghĩ một chút, chậm nhất tối nay tôi sẽ cho anh câu trả lời.” Đại Đông nói với thư ký như vậy.
“Vậy được, tôi xin cáo từ trước, mong rằng anh có thể đưa ra quyết định sáng suốt.” Thư ký trả lời Đại Đông như vậy.
Sau khi thư ký đi, một đám thuộc hạ quay về căn phòng mà anh Đại Đông đang ở.
“Đại ca, nhà tài trợ vừa nãy hứa cho chúng ta bao nhiêu tiền vậy?” Một tên thuộc hạ hỏi Đại Đông như vậy.
Đại Đông nghe xong cười đau khổ một cái, “Tiền phỏng tay, không dễ lấy, lấy không dễ.”
“Anh Đại Đông, lời này của anh rốt cuộc là có ý gì chứ?”
“Không có ý gì, các chú ra ngoài đi, để anh yên tĩnh một chút.” Anh Đại Đông nói với đám thuộc hạ như vậy, đám thuộc hạ nhìn nhau một cái, sau đó cũng rời khỏi phòng ngay.
Trong căn phòng này, chỉ còn lại một mình anh Đại Đông.
Nếu như thư ký là ngay sau khi mình thách đấu, ngay lập tức tìm mình đánh trận giả, thì cám dỗ nhiều tiền như vậy, sợ rằng Đại Đông sẽ đồng ý ngay lập tức.
Nhưng mà bây giờ thì, Đại Đông đã lỡ leo lên lưng cọp rồi.
Để chiến thắng cuộc thi đấu, Đại Đông thậm chí còn cử người đi đối phó với Từ Cáp, thậm chí khiến cho Từ Cáp bị tai nạn nhập viện luôn.
Việc đến nước này, Đại Đông cảm thấy nếu như mình dừng lại giữa chừng, thực sự là lỗ quá đi.
Hơn nữa sớm không đến muộn không đến, người của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường lại đến nay thời điểm này, có nghĩa là bọn họ thực sự không tìm được nhân vật lợi hại tham gia cuộc thi đấu ngày mai với mình, trong lòng không chắc chắn.
Trong lòng Tề Ninh Vịnh Xuân Đường cũng không chắc chắn, để bảo vệ biển hiệu vàng, vậy nên mới chuẩn bị dùng tiền để mua chuộc mình.
Nếu đã như vậy thì, có nghĩa là ngày mai mình có khả năng thắng trận đấu rất lớn, thậm chí khiến của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường không thể không cử người để mua chuộc mình.
Đại Đông suy nghĩ một chút là trong lòng có ý định rồi, thôi thì thà không làm làm thì không nghỉ, hòa giải là không thể nào hòa giải rồi, mình chỉ có tiếp tục thắng thôi.
Thắng được Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, một khi danh tiếng của mình đi lên, lợi ích của bản thân trong tương lai chỉ có nhiều hơn.
Để đảm bảo rằng ngày mai chắc chắn sẽ thắng, một ý tưởng “vờ sửa sạn đạo, ngầm vượt Trần Thương” xuất hiện trong lòng anh Đại Đông.
Thôi thì bản thân giả vờ đồng ý với yêu cầu của đối phương, gây tê thần kinh của đối phương, khiến cho đối phương tưởng rằng mình sẽ đánh trận giả, trên thực tế trong sân đấu ngày mai, mình xuất kích đánh bại đối phương.
Nếu từ chối yêu cầu của đối phương, không chừng làm đối phương gấp lên, Tề Ninh Vịnh Xuân Đường rễ sâu như vậy tìm vài ba cao thủ cũng là chuyện có thể.
Chỉ cần làm tê liệt đối phương thì trường hợp như vậy sẽ không thể nào xuất hiện.
Đại Đông nghĩ đến đây, đột nhiên cười ha ha lên.
Anh ta ngay lập tức gọi điện cho số mà thư ký để lại cho mình, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.
Đại Đông cố tình dùng giọng điệu khó xử nói với thư ký, “Alo, tôi quyết định xong rồi, tôi chuẩn bị đồng ý với yêu cầu của các người…”
Sau khi Đại Đông gọi điện cho thư ký không lâu, Mặc Dương Minh đã biết được thông tin Đại Đông đã bị mua chuộc qua lời của thư ký.
Mặc Dương Minh ngồi trên ghế ông chủ khóe môi nhếch lên nở một nụ cười mỉm, anh vỗ nhẹ bàn tay của mình.
“Biết ngay là trên thế giới này không có việc gì là tiền không thể giải quyết được hết, như vậy thì, không phải việc đã được giải quyết hết rồi sao? Ba đúng thật là quá cổ hủ, nếu như sớm chút để mình giải quyết như vậy, thì việc đã sớm giải quyết xong rồi.”
Tuy rằng Đại Đông đã bị mua chuộc, nhưng mà vấn đề mới lại đến rồi, nên cử ai ra đánh trận giả với Đại Đông đây, trên lý thuyết cử ai đi cũng được, bởi vì đây là cục diện tất thắng.
Trước tiên ba mình là không được rồi, trường hợp nhỏ như vậy, người lớn không cần thiết phải đích thân ra tay.
Mặc Phượng Vũ thì là con gái, không phù hợp làm việc lộ mặt như vậy.
Còn về mấy sư huynh đệ Nghiêm Nguyên Long, bây giờ đang tham gia hội thảo ở nước ngoài, cũng không cần thiết phải gọi bọn họ ở xa tận nước ngoài quay về.
Nếu đã như vậy, Mặc Dương Minh nghĩ đi nghĩ lại, sợ rằng chỉ có một người phù hợp ra tay mà thôi.
Người này chính là Lâm Trạch hiện đang học tập vịnh xuân quyền ở trong sân võ của ba mình.
Trước tiên Lâm Trạch là đệ tử ngoại môn của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, đại diện Tề Ninh Vịnh Xuân Đường xuất chiến hoàn toàn không có vấn đề.
Thứ hai Lâm Trạch cũng không phải là người bình thường, mình nghe Mặc Phượng Vũ nói cậu ta nhập môn có nghề, trong tay cũng có vài chiêu khá được.
Lúc đó đối phó với mấy tên lưu manh kiếm chuyện ở cổng núi, Lâm Trạch chỉ cần xoay nhẹ một cái đã vật đối phương ngã xuống, tư thế cực kỳ đẹp, hiệu quả phim ảnh cực kỳ tốt.