Chương 671: Vết tích (57)
Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-01 20:16:39
Cuộc thi đã vào giai đoạn cuối rồi, hiệp 3 của cuộc thi sắp sửa bắt đầu.
Bây giờ Đại Đông có tâm trạng cực kỳ tốt, bởi vì không chỉ là thông qua hạ gục Lâm Trạch nhận được danh tiếng mà thôi, mình còn lừa được một khoản tiền lớn từ Tề Ninh Vịnh Xuân Đường.
Điều này đối với anh Đại Đông đang kẹt tiền mà nói, chẳng khác gì giải quyết được nỗi lo.
Khác với anh Đại Đông có tâm trạng thoải mái, Lâm Trạch bây giờ giống như gặp phải kẻ địch mạnh vậy, vừa lên sân đã thủ thế phòng thủ.
Đại Đông không phòng thủ, chưa chắc không phải là chuyện xấu.
Nếu như Đại Đông đã bị mua chuộc, thì trận đấu này không phải quá vô vị rồi sao?
Đối với Lâm Trạch mà nói, Đại Đông chắc chắn là kẻ thù mạnh, chỉ cần có một chút sơ sót, mình cũng có thể để đối phương KO.
Nếu đã đứng trên sàn đấu, Lâm Trạch muốn nhận được thắng lợi.
Cho dù Đại Đông mạnh hơn mình, mình cũng cố gắng có thể tìm được cơ hội lật kèo.
Bởi vì tâm trạng tốt, Đại Đông quyết định cho Tề Ninh Vịnh Xuân Đường một chút mặt mũi, không gấp vừa lên là hạ gục Lâm Trạch.
Để Lâm Trạch làm bao cát của mình thêm hai phút, hai phút sau anh sẽ KO Lâm Trạch.
Nếu đã có quyết định của mình, thì Đại Đông không hề khách sáo mở đòn tấn công với Lâm Trạch.
Nắm đấm đập vào người Lâm Trạch như mưa rơi, anh không ngừng lùi về sau, và hai tay cố gắng hết sức phòng ngự lại nắm đấm của Đại Đông.
Trong sự phòng thủ không ngừng của Lâm Trạch, anh dần dần đã quen được nhịp điệu tấn công của Đại Đông.
Chỉ là luôn chịu trận không phải là phong cách của Lâm Trạch, từ lúc bắt đầu nắm rõ được tần suất tấn công của đối phương, sự phản kích sắp sửa bắt đầu.
Và thời cơ phát động này, cũng đã được tìm thấy.
Nhắm chuẩn vào sơ hở lúc thu nắm đấm về của Đại Đông, Lâm Trạch không lùi về sau nữa, đột nhiên đến gần anh ta.
Đại Đông cũng bị hành vi của Lâm Trạch làm ngạc nhiên, hành vi không lùi lại tiến của Lâm Trạch, khiến cho anh ta ngay lập tức nhận ra Lâm Trạch chuẩn bị phản công.
Nhưng mà Đại Đông không hề hoảng loạn, trong mắt anh ta, Lâm Trạch đã là thế suy sức yếu.
Đối phương đến gần mình cũng tốt, như vậy thì nắm đấm của mình sẽ có thể đấm thẳng trúng vào người Lâm Trạch.
Đại Đông đưa tay trái đấm thẳng về phía Lâm Trạch, lại bị Lâm Trạch nhẹ nhàng dễ dàng đỡ ra.
Nếu muốn nói lợi ích của nhỏ con, chính là không gian nắm đấm cần ít hơn.
Lâm Trạch đã sớm phán đoán được Đại Đông sẽ phản công như thế nào, lợi dụng thế của vịnh xuân quyền, đỡ nắm đấm của Đại Đông ra.
Ngược lại vừa nắm vừa kéo, Lâm Trạch dùng hai tay nắm lấy tay trái của Đại Đông, cố gắng khiến cho anh ta bị trật khớp.
Tiếc rằng cơ bắp phần tay của Đại Đông thực sự là quá phát triển, Lâm Trạch chỉ là làm anh ta bị thương, không khiến cho tay trái của Đại Đông trật khớp.
Cho dù như vậy cũng đủ để khiến cho Đại Đông sợ hãi, lần này anh ta thực sự bị Lâm Trạch làm bị thương.
Đại Đông lúc này không xem thường Lâm Trạch nữa, mà nghiêm túc đối xử với Lâm Trạch, nếu đã như vậy, anh ta xuống tay cũng không cần nể mặt gì nữa.
Nắm đấm tay phải đánh trúng Lâm Trạch, nắm đấm nặng này khiến cho Lâm Trạch thả lỏng tay đang nắm lấy cánh tay trái ra, anh dùng hai tay đỡ cú đấm này lại.
Nhưng mà Lâm Trạch không dễ chịu chút nào, nắm đấm này nặng hơn tất cả nắm đấm trước đó, một nắm đấm như vậy khiến Lâm Trạch lùi mạnh về sau nửa bước.
Nếu như liên tục ăn phải nắm đấm như vậy, thì mình chắc chắn là thua chắc rồi.
May mà tay trái của Đại Đông đã bị bẻ bị thương, nếu hai tay liên tục đấm mạnh, mình chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Lâm Trạch biết nếu muốn phân thắng bại thì đây là thời cơ tốt nhất, canh lúc nó bệnh lấy mạng nó.
Nắm đấm phải của anh Đại Đông một lần nữa đánh về phía Lâm Trạch, Lâm Trạch linh hoạt tránh về bên trái của anh ta, dù gì tay trái của Đại Đông đang nằm ở trạng thái bị thương.
Tuy rằng không phải không thể dùng sức, nhưng mà phản ứng sẽ chậm một nhịp.
Một nắm đấm có góc độ bị hạn chế, nhẹ nhàng bị tránh khỏi.
Rồi nhân lúc Đại Đông thu tay phải lại, Lâm Trạch đưa hai tay ra nắm lấy tay phải của anh Đại Đông, tính làm lại giống vậy, bẻ thương luôn tay phải của anh Đại Đông.
Nếu mình làm phế hết đôi tay của anh Đại Đông, thì mình thắng chắc rồi.
Đại Đông cũng là vấp ngã một lần, khôn lên một chút, anh ta nhìn ra được suy nghĩ của Lâm Trạch, giơ nắm đấm lên đấm vào đầu Lâm Trạch.
Nắm đấm này đấm trúng vào Lâm Trạch, làm anh cảm thấy trời đất quay cuồng.
Trong phút nào đó, Lâm Trạch không hề quên rằng phải bẻ thương tay phải của Đại Đông, trong tiềm thức nói cho mình biết cơ thể nên hành động như thế nào.
Chỉ là hai tay của Lâm Trạch lúc này buông xuôi không còn sức, bị anh Đại Đông rút tay phải ra được.
Trong cuộc chiến trước đó, Lâm Trạch dù gì thời gian bị chịu trận đánh quá dài, tất cả nắm đấm của anh Đại Đông, hầu hết đều bị Lâm Trạch dùng cánh tay đỡ lại, vết thương của cơ bắp phần tay chịu đựng cứ thế tích lũy.
Hai tay đầy vết bầm tím đã chống cự đến giới hạn rồi, phần cơ của bắp tay đã tổn thương cực kỳ nghiêm trọng.
Chi bằng nói rằng Lâm Trạch trước đó có thể dùng đôi tay như vậy làm thương tay trái của Đại Đông đã là một kỳ tích rồi.
Lâm Trạch cũng ngay lập tức lùi về sau, kéo khoảng cách của hai người ra, Lâm Trạch thử dùng đôi tay nắm đấm lại, nhưng phát hiện đôi tay run rẩy đã không còn nghe lời điều khiển nữa, đến nắm đấm cũng không thể nắm lại được rồi.
Hai tay có dấu hiệu run rẩy không ngừng, bắp tay trái của mình còn có thể cảm nhận rõ ràng sự co rút của cơ bắp.
Không chống cự được nữa rồi, cơ thể của mình đã đạt đến giới hạn.
Dựa vào cơ thể như vậy, là không thể nào đánh bại Đại Đông.
Tay trái của Đại Đông đúng thật là có bị thương, nhưng mà vết thương của mình nặng gấp vài lần của anh ta.
Nếu tình trạng sức khỏe của mình còn có thể khỏe khoắn hơn một chút, Lâm Trạch có thể sẽ tiếp tục cố gắng đọ sức với Đại Đông.
Nhưng mà tình hình cơ thể như vậy, anh đã đánh mất phần thắng rồi.
“Trọng tài, tôi đầu hàng.” Lâm Trạch nói với trọng tài bên cạnh như vậy.
Phát ngôn này, không chỉ là Đại Đông ngây người ra, các khán giả của hiện trường cũng tất cả ngây người ra.
Lâm Trạch rõ ràng vẫn luôn bị đánh, vừa mới triển khai phản công, tại sao trong lúc tình hình tốt lên, lại phải đầu hàng chứ.
Trọng tài nghe lời nói, không tuyên bố kết quả cuộc thi ngay, mà là nhìn về hướng Mặc Dương Minh.
Mặc Dương Minh thông qua trận đấu lúc nãy của Lâm Trạch và Đại Đông, đã hiểu rõ hoàn toàn, đó chính là anh ta hoàn toàn không có định khoanh tay đưa thắng lợi ra, thậm chí đến đầu cũng dùng luôn.
Vẫn là nắm đấm nào cũng vào thịt, thậm chí gần như đánh phế cả đôi tay của Lâm Trạch.
Nếu là đánh trận giả, chuẩn bị nhận tiền là việc, thì vừa nãy lúc Lâm Trạch triển khai phản công, anh Đại Đông đã có thể mượn cớ thua rồi.
Sau khi chần chừ vài phút, Mặc Dương Minh gật gật đầu, thế là trọng tài tuyên bố kết quả cuộc thi.
Tề Ninh Vịnh Xuân Đường thất bại rồi, còn anh Đại Đông lại nhận được chiến thắng của cuộc thi lần này.
Tuy rằng được chiến thắng hơi bất ngờ, không có đánh Lâm Trạch sưng như đầu heo như trong kế hoạch, nhưng mà Đại Đông vẫn giơ hai tay lên, giống như người chiến thắng vậy.
Đại Đông cảm thấy Lâm Trạch này cũng hơi lanh lợi quá, nếu như Lâm Trạch đầu hàng trễ thêm chút nữa, là cái giá phải trả của cánh tay trái bị thương của mình, anh phải đấm vài cái thật mạnh trên mặt Lâm Trạch.