RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 632: Vết tích (18)

Độ dài 1,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-23 19:16:48

Sau khi tham quan nhà thể thao xong, Lâm Trạch gặp lại cô chủ nhiệm.

Rất nhanh đã đến buổi trưa, sau khi đưa 3 học sinh tham quan trường xong, cô chủ nhiệm và Lâm Trạch cùng đưa 3 học sinh này rời khỏi trường.

Do cuối tuần nhà ăn của trường không mở cửa, cộng thêm cô chủ nhiệm tự mang cơm đến trường, thế là bữa trưa là Lâm Trạch tự gọi món ăn giao đến.

Lúc buổi trưa, chuyển phát nhanh đưa 6 chiếc thùng gỗ đến trước cổng tường.

Mỗi cái thùng gỗ, nhìn to khoảng cỡ một chiếc máy giặt cỡ nhỏ, nhìn có vẻ khá nặng.

Lúc nhìn thấy chiếc thùng gỗ này, Lâm Trạch dường như hơi hiểu rằng, tại sao cô chủ nhiệm lại yêu cầu Âu Dương Noãn cử con trai đến giúp đỡ rồi.

Nếu khiêng thùng gỗ, đúng thật là công việc nặng nhọc cần sức con trai.

Nhưng mà Âu Dương Noãn đã cử anh đến giúp đỡ cô chủ nhiệm của mình, Lâm Trạch cũng không có ý định giả làm “thục nữ” vào thời khắc quan trọng.

Lâm Trạch vừa chuẩn bị khiêng thùng, lại bị cô chủ nhiệm của mình ngăn cản.

“Thôi đi, đừng ngoan cố nữa, tay trái của em bị thương đó.” Cô chủ nhiệm của Lâm Trạch nói với Lâm Trạch như vậy.

“Chẳng qua là chút vết thương nhỏ thôi mà, không sao đâu ạ.” Lâm Trạch trả lời cô chủ nhiệm của mình như vậy.

“Cái gì mà không sao đâu, vết thương nứt ra thì làm sao, những thùng gỗ này em cũng không cần thiết phải khiêng đâu, cô đã báo bên phòng bảo vệ cử nhân viên bảo vệ qua khiêng thùng phụ rồi.” Cô chủ nhiệm nói với Lâm Trạch như vậy.

Cứ như vậy Lâm Trạch không có ra sức, những chiếc thùng này dưới sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ, được thuận lợi chất vào nhà kho của trường.

Tuy rằng không có ra sức, nhưng mà việc đã giải quyết xong hết rồi, thì tiếp đến Lâm Trạch không định tiếp tục ở lại trường nữa.

“Nếu chiều không có việc khác cần xử lý, có phải em có thể về nhà rồi không ạ?” Lâm Trạch thám thính hỏi cô chủ nhiệm của mình như vậy.

“Ai nói chỉ có một tốp học sinh chuyển trường đến tham quan trường vào buổi sáng chứ, chiều còn một tốp nữa. Hơn nữa số học sinh đến trường chiều nay sẽ chỉ nhiều hơn buổi sáng, cô nhớ từng nhìn thấy trên bảng, ghi rằng chiều nay có khoảng 22 học sinh đến tham quan trường chúng ta.” Cô chủ nhiệm đáp lại Lâm Trạch như vậy.

“Số lượng học sinh đến tham quan buổi chiều nhiều như vậy sao?”

Nói thật là Lâm Trạch cũng hơi bất ngờ, số lượng học sinh của buổi sáng và buổi chiều cũng chênh lệch nhiều quá đi.

Số lượng học sinh chiều nay tham quan nhiều như vậy, không lẽ là bởi vì sáng khó thức dậy hơn sao?

“Chính bởi vì có hơn hai mươi người, nên mới cần em phụ giúp. Nếu tổng cộng chỉ có 3 học sinh đến tham quan trường thì một mình cô cũng có thể giải quyết được rồi.” Cô chủ nhiệm nói với Lâm Trạch như vậy.

Nếu chiều đã có việc cần làm thì Lâm Trạch cũng không thể về trước.

Học sinh tham quan trường buổi chiều, thời gian tham quan được đặt trước là 3 giờ chiều, thời gian bây giờ còn sớm, Lâm Trạch còn hơn 1 tiếng đồng hồ thời gian nghỉ ngơi.

Thế là Lâm Trạch quay lại lớp học của mình, anh không muốn ở lại phòng làm việc của cô chủ nhiệm nói chuyện trong ngượng ngùng với cô chủ nhiệm đâu.

Nói chuyện gượng gạo là một điều cực kỳ tiêu hao sức lực, Lâm Trạch cảm thấy hơi mệt rồi, quay về lớp học của mình, ngồi vào vị trí của mình.

Sau khi cài báo thức xong, Lâm Trạch thiếp đi trên chỗ ngồi.

Lúc chuông báo thức vang lên, Lâm Trạch nhìn đồng hồ một cái, cũng là lúc đến cổng trường.

Cô chủ nhiệm của mình chắc là đã chờ mình ở cổng trường rồi.

Để không khiến cho cô chủ nhiệm của mình chờ lâu, Lâm Trạch chuẩn bị đến cổng trường trước 15 phút.

Trước gương nhà vệ sinh, Lâm Trạch kiểm tra lại bề ngoài của mình.

Tóc không rối, trang điểm cũng ok.

Thế là Lâm Trạch rời khỏi tòa dạy học, bước chân tự tin về hướng cổng trường.

Lúc này ở trước cổng trường đã có không ít học sinh ở đó.

Đáng lẽ Lâm Trạch tưởng rằng mình đến sớm 15 phút, nhưng mà không ngờ cô chủ nhiệm đã đến từ sớm rồi.

Trong tay cô cầm một cuốn sổ, đang đối chiếu số lượng học sinh đến thăm.

“Bây giờ đã có 20 người đến rồi, còn có 2 học sinh chưa đến, mọi người chờ thêm một chút, chờ người tới đủ rồi, cô sẽ đưa các em vào tham quan môi trường của trường.” Cô chủ nhiệm nói với các bạn học đến thăm như vậy.

Cô chủ nhiệm nhận ra Lâm Trạch đã đến, quay đầu lại nói với anh, “Lâm Trạch, em phụ giúp giữ trật tự hiện trường một chút.”

“Không có vấn đề ạ.” Lâm Trạch ngay lập tức đáp lại cô của mình như vậy.

“Các bạn học chút nữa chút ý trật tự, đừng đi đâu linh tinh nhé.” Lâm Trạch mỉm cười nói với những bạn học ở gần đó, thấy có bạn học nữ xinh đẹp như Lâm Trạch tiếp đón, không ít bạn nam đều sáng cả mắt lên.

Lâm Trạch đang mỉm cười tiếp đãi học sinh, nụ cười mỉm trên mặt còn chưa duy trì được bao lâu, nụ cười đã hóa đá rồi.

Lâm Trạch ngay lập tức quay lưng lại, trở nên im lặng, anh ra sức dụi mắt mình, muốn xác nhận vừa nãy mình không bị hoa mắt.

Thực ra Lâm Trạch biết rằng, vừa nãy mình không có bị hoa mắt.

Chỉ là không thể ngờ được, anh có thể nhìn thấy cô ấy.

Chị Mỹ Nguyệt mà mình vẫn luôn thầm thích, tại sao cô ấy lại xuất hiện ở dây.

Cho dù là trong đám người, Lâm Trạch cũng nhận ra chị Mỹ Nguyệt ngay, dù gì cô ấy cũng nổi trội như vậy mà.

Rõ ràng, chị Mỹ Nguyệt trà trộn trong đám học sinh, có nghĩa là trong tương lai có thể sẽ trở thành học sinh chuyển trường của ngôi trường này.

“Em sao vậy, cơ thể không thoải mái sao?” Cô chủ nhiệm nhận thấy Lâm Trạch hơi không ổn, hỏi Lâm Trạch như vậy.

Lúc này tất cả học sinh, cũng vì lời của cô chủ nhiệm, tập trung ánh mắt lên người Lâm Trạch, trong những ánh mắt này, đương nhiên là có ánh mắt của chị Mỹ Nguyệt. Chính bởi vì vậy, anh bây giờ cảm thấy mình càng không thể quay người lại.

Cũng không phải sợ rằng chị Mỹ Nguyệt sẽ nhận ra mình, Lâm Trạch không cảm thấy chị sẽ quen biết mình vô danh, làm như vậy chỉ là vì nguyên nhân khác.

Dáng vẻ không tốt của mình bây giờ, Lâm Trạch không để tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ duy nhất không muốn để cho chị Mỹ Nguyệt nhìn thấy anh tồi tệ như bây giờ.

Duy chỉ không muốn chị Mỹ Nguyệt biết được cảnh ngộ bây giờ của mình.

Chỉ có suy nghĩ đơn giản như vậy mà thôi.

Ít nhất đây là giới hạn của anh rồi, lòng tự trọng duy nhất muốn giữ lại.

Khiến cho bản thân mất mặt trước mặt người mình thích, Lâm Trạch cảm thấy chết một lần có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.

“Cô giáo à, đúng thật là bây giờ cơ thể em hơi không thoải mái, có thể để em về nghỉ ngơi một chút không?” Lâm Trạch quay lưng lại cô chủ nhiệm như vậy, nói với cô chủ nhiệm như vậy.

Cô chủ nhiệm cũng không nghi ngờ gì, nếu Lâm Trạch đã nói cơ thể mình không thoải mái, cô chủ nhiệm cũng không có ý giữ lại.

Nhưng mà thiếu đi Lâm Trạch, duy trì trật tự có thể hơi vất vả, nhưng mà chỉ cần hao sức hơn một chút, đối với cô mà nói dẫn đoàn 20 người cũng hoàn toàn không có vấn đề.

Dù gì cô là giáo viên số 1, nếu không cũng không có tư cách vào làm việc ở ngôi trường cao cấp này, dẫn dắt 20 học sinh đối với cô mà nói còn không phải là việc đơn giản sao?

Bình luận (0)Facebook