Chương 652: Vết tích (38)
Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-28 20:31:21
Đối mặt với lời mời hẹn hò của Hân Diên, đương nhiên là Lâm Trạch không chịu, chỉ có thể nghĩ cách từ chối uyển chuyển.
“Nhưng mà tớ đang ở Lan Linh.”
“Đương nhiên là tớ biết, có gì khác biệt chứ, dù gì trước đó về thành phố Hạ Hải cũng như vậy, tối nay tớ sẽ đi máy bay về Lan Linh.” Hân Diên ngay lập tức đáp lại Lâm Trạch như vậy.
Cho dù Hân Diên nói như vậy, Lâm Trạch cũng không có chút ý định hẹn hò với cô chút nào.
Còn không bằng nói là, khó khăn lắm mới đến được đây để ở ẩn, tạm thời được một tháng, sống cuộc sống vui vẻ không sầu lo vì không có con gái.
Cuộc sống như vậy cứ kéo dài không phải rất tốt sao, tại sao mình lại cố tình rút một ngày thời gian ra đi hẹn hò với Hân Diên chứ, đối với mình mà nói là một sự hành hạ.
Hân Diên hoàn toàn là người phá hoại bầu không khí, phá hoại tâm trạng tốt của mình.
“Xin lỗi nha, cuối tuần này tớ có sự sắp xếp rồi, sợ rằng chúng ta không có cơ hội đi hẹn hò cùng nhau. Thực ra cậu nói sớm một chút mới được, như vậy thì tớ sẽ để lại thời gian cho cậu. Cậu thấy như vậy thế nào, hay là chúng ta chuyển sang tuần sau đi.” Lâm Trạch biết rằng cớ bình thường sẽ không qua mặt được Hân Diên, thế là chỉ có thể sử dụng chiến thuật kéo dài mà anh giỏi nhất.
Mình tránh người ta không được, còn kéo không xong sao?
Qua mặt được ải trước mắt này thì tuần sau nghĩ cách tiếp.
“Rốt cuộc cuối tuần này cậu có sắp xếp gì vậy?” Hân Diên dùng giọng điệu thắc mắc hỏi Lâm Trạch.
“Đương nhiên là tập võ rồi, có còn nhớ tớ từng nói với cậu không, bây giờ tớ ở trong sân võ, lời của quyền sư Vịnh Xuân Đường, đương nhiên là tớ không thể không nghe. Cũng đã hứa cuối tuần sẽ tập võ nghiêm túc rồi, sao có thể tùy tiện ra ngoài hẹn hò chứ?” Lâm Trạch trả lời Hân Diên như vậy.
“Bây giờ cậu tập võ rất cực khổ sao?” Hân Diên hỏi Lâm Trạch.
“Đương nhiên là cực khổ rồi, dù gì mỗi ngày đều phải kiên trì luyện tập, hơn nữa luyện tập bài tập cơ bản, về cơ bản đều là cực kỳ khô khan, cũng chỉ tập đi tập lại có mấy động tác đó.”
“Tớ nghĩ chắc là tớ có thể hiểu được, dù gì cảm giác cũng gần giống như lúc tập múa, muốn tập được bài tập cơ bản cứng cựa, đúng thật là cực kỳ không dễ dàng. Người ta nói trên sân khấu một phút, dưới sân khấu mười năm cố gắng, gần như cũng là nguyên nhân này nhỉ.”
Nghe thấy Hân Diên nói như vậy, Lâm Trạch ngay lập tức đồng tình nói.
“Đúng vậy, chính là vậy, tổng cộng tớ chỉ có thời gian tập huấn một tháng, một tháng này môn học cần tập huấn thực sư là quá nhiều rồi, hơi không có thời gian phân thân. Nếu Hân Diên cậu có thể thông cảm cho tớ, thì thực sự là quá tốt rồi.”
“Vậy thì không có cách nào rồi, cuộc hẹn hò ngày mai hủy bỏ đi.” Nghe thấy Hân Diên hủy cuộc hẹn hò nhanh chóng như vậy, trong lòng Lâm Trạch ngay lập tức vui mừng.
Nhưng mà còn chưa kịp cười ra tiếng, Lâm Trạch ngay lập tức cảm thấy không ổn, Hân Diên đồng ý nhanh chóng như vậy, dựa vào kinh nghiêm trước đây, có thể có vấn đề.
Nếu mình vui mừng quá sớm, Hân Diên chắc chắn sẽ để mình sau này cười không ra tiếng nữa.
Giống như Lâm Trạch đã dự đoán, Hân Diên tiếp tục nói, “Tuy rằng cuộc hẹn hò ngày mai hủy bỏ, nhưng mà tớ đến sân võ bây giờ cậu tập võ tham quan một chút, chắc là không có vấn đề nhỉ.”
“Điều này chắc là không phù hợp lắm, dù gì nội quán của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường là không tùy tiện mở ra với người ngoài, nếu cậu muốn vào tham quan, tớ cần phải đi đăng ký với đường chủ cho cậu.” Lâm Trạch ngay lập tức không nghĩ gì chuẩn bị từ chối.
“Thực sự là, một quán võ quèn còn phải thần bí như vậy, vậy thì làm phiền Lâm Trạch cậu đăng ký cho tớ đi, nếu được thông qua, tớ sẽ vào nội quán tham quan một chút.”
“Nếu không thông qua thì sao, có phải cậu sẽ không đến không?” Lâm Trạch không nhịn được hỏi thêm Hân Diên.
“Đương nhiên là không rồi, nếu không thể vào được nội quán, tớ tham quan một chút ở ngoại quán Vịnh Xuân Đường cũng không có vấn đề gì nhỉ, tó sẽ mua vé vào cổng đàng hoàng. Hơn nữa cậu cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi chứ hả, chờ ngày mai tập võ xong, tối tớ đưa cậu đi ăn một bữa thật ngon.”
Hân Diên cũng nói như vậy rồi, Lâm Trạch thực sự không nghĩ ra lý do từ chối gì phù hợp, tạm thời chỉ có thể đồng ý với Hân Diên.
Trong lòng Lâm Trạch suy tính một chút, cảm thấy chút nữa tìm Mặc Nguyên đóng một vở kịch hai người là được, kêu Mặc Nguyên đóng vai ác, ngăn cản Hân Diên lên núi.
Dù gì Mặc Nguyên là biết tình hình hiện tại của mình mà, chắc là ông sẽ lựa chọn giúp đỡ mình thôi.
Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn sáng, Lâm Trạch giải thích đơn giản một chút cho Mặc Nguyên nghe, về tình hình có con gái chuẩn bị lên núi gặp mình, mong rằng ông có thể phối hợp với mình đóng kịch 2 người, đóng vai ác ngăn chặn Hân Diên lên núi.
Sau khi Mặc Nguyên im lặng một chút, nói với Lâm Trạch, “Tuy rằng thầy không hiểu giới trẻ các con lắm, cô bé kia lại đuổi theo đến tận Lan Linh, xem ra đúng thật là cực kỳ thích con.”
Đối mặt với lời trêu ghẹo của Mặc Nguyên, Lâm Trạch thực sự là không biết mình nên trả lời như thế nào mới được, chỉ có thể cười đau khổ để che giấu sự ngượng ngùng của mình thôi.
“Có con gái như vậy thích mình, có câu nói là gì nhỉ, đau khổ nhưng rất hạnh phúc nhỉ.” Mặc Nguyên tiếp tục trêu ghẹo Lâm Trạch nói.
“Không, thầy Mặc, lần này thầy thực sự là hiểu nhầm rồi, điều này không hạnh phúc chút nào cả, chỉ có đau khổ mà thôi.”
Lúc Lâm Trạch nói câu nói này, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, không giống đang nói đùa chút nào, điều này khiến cho lời trêu ghẹo của Mặc Nguyên cũng nuốt ngược lại vào bụng.
Mặc Nguyên nhìn ra được, Lâm Trạch câu nói này không phải đang nói đùa.
Chỉ là Mặc Nguyên cực kỳ khó hiểu, dựa vào logic của ông, được nhiều con gái theo đuổi như vậy, chắc phải là một việc cực kỳ vui vẻ mới đúng chứ.
Con trai được bao vây bởi tình yêu của con gái, lại nói mình không hạnh phúc chút nào cả, ngược lại cực kỳ đau khổ.
Mặc Nguyên không hiểu lắm về điều mà Lâm Trạch đang suy nghĩ, đây có thể là khoảng cách giao tiếp sinh ra bởi khoảng cách tuổi tác.
Cách suy nghĩ vấn đề của giới trẻ bây giờ là như thế nào, Mặc Nguyên đã sớm cảm thấy mình hơi không theo kịp rồi.
Nếu đã không theo kịp, nhiều lúc Mặc Nguyên cũng lười suy nghĩ.
“Thực sự là chỉ có đau khổ sao?” Mặc Nguyên dài dòng hỏi.
“Đúng vậy, thưa thầy Mặc, giống như thầy đã biết vậy, mọi thứ này đối với con chỉ có đau khổ.” Lâm Trạch thật thà thừa nhận nói, Lâm Trạch cực kỳ tin rằng, nếu có con trai khác có trải nghiệm giống như mình, cũng chắc chắn sẽ có suy nghĩ giống hệt như mình.
“Cho dù cô ấy cực kỳ thích con, chịu vì con vượt nghìn trùng xa cách chạy đến Lan Linh, chỉ để gặp con, con cũng không có cảm giác vui vẻ chút nào sao?”
“Đúng vậy, vẫn chỉ có đau khổ.” Giọng điệu Lâm Trạch trả lời Mặc Nguyên, không có chút do dự nào cả, trả lời chắc chắn nói.
“Thầy hiểu rõ rồi, tạm thời thầy sẽ đồng ý với con một lần, đóng kịch hai người với con một lần, nếu cô gái trong lời con nhắc đến tìm thầy, thầy sẽ nói thẳng không cho cô bé lên núi.”
“Có câu này của thầy Mặc là đủ rồi, các mặt khác, tự mình con có thể giải quyết được.” Lâm Trạch trả lời Mặc Nguyên như vậy.