Chương 647: Vết tích (33)
Độ dài 1,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-27 22:46:22
“Trường hợp như vậy là không thể nào.” Lâm Trạch lớn tiếng phản bác Mặc Nguyên như vậy.
Mặc Nguyên cũng bị thái độ của Lâm Trạch làm hơi hơi giật mình.
Vào lần đầu tiên gặp Lâm Trạch, cậu đã cho Mặc Nguyên một cảm giác trưởng thành không phù hợp với tuổi tác.
Đáng lẽ tưởng nên là cậu nhóc bình tĩnh hơn, không ngờ là ông phán đoán sai lầm rồi sao.
Nếu như chủ đề này đụng phải vảy ngược của Lâm Trạch, Mặc Nguyên cảm thấy cũng là lúc kéo chủ đề ra rồi, nếu Lâm Trạch là vì Hứa Cẩm Khang đến, thì ông cảm thấy mình vẫn nên quay chủ đề về lại.
“Thực ra thầy với cậu nhóc Hứa Cẩm Khang, vẫn hiểu biết không ít, dù gì thầy và ba của nó đã là bạn thân từ rất lâu về trước, có thể nói cậu bé Cẩm Khang là thầy nhìn từ nhỏ đến lớn. Tính cách của Cẩm Khang ghét ác như thù, trong xương máu là khí khái chính trực, với tư cách là hậu duệ danh môn, khó có được trên người không có chút khí công tử bột nào.
Hơn nữa thực ra thầy cũng không chỉ từng gặp qua Cẩm Khang, cũng từng gặp Hứa Nghiên Nghiên trước đó trong lời con nhắc đến. Đó là bốn năm trước lúc mừng thọ của ông nội của Hứa Cẩm Khang, thầy từng gặp Hứa Nghiên Nghiên ở sảnh tiếp khách, lúc đó thầy có ấn tượng cực kỳ không tồi với con gái nhỏ nhất của nhà họ Hứa.
Ông nội của Hứa Cẩm Khang tổng cộng có bốn người con trai, có ba đứa cháu trai và một cháu gái, Hứa Cẩm Khang là con trai của con trai thứ hai, còn Hứa Nghiên Nghiên thì là con gái của con trai út. Thầy không biết con hiểu biết nhà họ Hứa bao nhiêu, nhưng mà nhà họ Hứa đúng thật là nhà to nghiệp lớn. Trước đó con nói con rời khỏi Hứa Nghiên Nghiên, thầy cảm thấy là quyết định không tồi, hào danh môn hộ lớn có rất nhiều thị phi…”
Lâm Trạch nghe lời giới thiệu của Mặc Nguyên, hầu hết thông tin trong lời tường thuật của Mặc Nguyên, thực ra Lâm Trạch đã biết từ sớm rồi.
Chẳng hạn như Cẩm Khang là anh họ của Hứa Nghiên Nghiên, cùng với nhà họ Hứa cực kỳ giàu có, điểm này Lâm Trạch đã sớm nhìn ra.
Hai ngày sau, Mặc Nguyên ra ngoài, lần này Nghiêm Nguyên Long xuất ngoại tham gia buổi giao lưu quyền pháp quốc tế của Hồng Môn tổ chức, đích thân Mặc Nguyên đến sân bay tiễn bọn họ.
Nghiêm Nguyên Long cũng mời Lâm Trạch đến sân bay tiễn bọn họ, mấy sư huynh đệ của mời Lâm Trạch đến sân bay, do nể tình bình thường mấy sư huynh đệ cũng rất chăm lo cho mình, Lâm Trạch hơi không từ chối được.
Đáng lẽ đã định sẵn mang khẩu trang và kính râm, thay đồ ra ngoài tiễn mấy sư huynh đệ.
May mà sau khi Mặc Nguyên biết được cảnh ngộ của Lâm Trạch, đích thân ra tay giải nguy cho Lâm Trạch, cho anh một nhiệm vụ canh giữ cửa núi, mới để lại một mình Lâm Trạch ở trên núi.
Sáng sớm lúc Lâm Trạch thức dậy, các sư huynh đệ còn chưa rời khỏi núi, chờ sau khi ăn sáng xong, các sư huynh đệ theo Mặc Nguyên đến sân bay, còn Lâm Trạch thì đến sân tập võ luyện tập một mình, dựa vào bài tập mà Mặc Nguyên đặt cho.
Trong sự luyện tập nhàm chán, rất nhanh đã đến buổi trưa.
Trong trường hợp thông thường, bữa trưa trên núi đều sẽ do đầu bếp chuẩn bị, và đúng giờ đặt trên bàn ăn của khu nhà.
Nhưng mà do đầu bếp cũng là nữ, vì sự an toàn của Lâm Trạch, sau khi ăn sáng xong, Mặc Nguyên đã cho đầu bếp nghỉ nửa ngày, không có để cô và Lâm Trạch cùng ở trên núi.
Cũng có nghĩa là hôm nay ở trên núi không có đồ ăn trưa có thể ăn, Lâm Trạch buộc phải xuống núi mới có thể giải quyết bữa ăn trưa của mình.
Được cái Tề Ninh Vịnh Xuân Đường cũng được xem là một điểm du lịch không tồi, cửa hàng ăn cơm dưới chân núi không hề ít, cho dù vật giá xung quanh khu du lịch cũng có hơi đắt đỏ, nhưng mà rất dễ tìm được nơi ăn cơm.
Sau khi Lâm Trạch xuống núi, hôm nay du khách đến Tề Ninh Vịnh Xuân Đường cũng không ít.
Lâm Trạch lựa chọn một quán ăn cách cổng Tề Ninh Vịnh Xuân Đường không xa để dùng bữa, hơn nữa ngồi ăn ở vị trí gần cửa sổ lầu hai ăn cơm thường.
Lý do lựa chọn ở đây thực ra rất đơn giản, bởi vì nhân viên phục vụ ở đây là đàn ông.
Lúc vừa thấy thực đơn mà nhân viên phục vụ ở đây trình lên, Lâm Trạch bị vật giá ở đây hơi hơi làm giật mình.
Các món ăn khác thì mình cũng không nói làm gì, một phần cơm chiên bình thường lại có thể bán với giá 68 tệ.
Sau khi bất lực gọi một phần cơm chiên, Lâm Trạch nhìn dĩa cơm chiên trước mặt mình, một phần cơm chiên không có đặc sắc gì cả, ngoại trừ hành đúng thật là nhiều một chút.
Bán giá 68 tệ, đúng thật là hơi đắt, nhưng do nghĩ đến tiền thuê nhà và chi phí nhân công, thực ra giá cả này một người chịu bán một người chịu mua.
Trong lúc ăn cơm chiên, Lâm Trạch chú ý ở cửa núi có một đám người tụ tập, trong bọn họ có người giơ cả máy quay lên.
“Đây là đài truyền hình chuẩn bị đến phỏng vấn sao?” Lâm Trạch không để tâm đến màn này, lâu lâu có chương trình truyền hình gì đó đến quay hình, cũng là việc cực kỳ bình thường, dù gì ở đây khá là sông núi hữu tình.
Sau khi ăn cơm chiên xong, Lâm Trạch thanh toán rời khỏi quán ăn, lúc quay về lại nhìn thấy đám người lúc nãy có xung đột với nhân viên bảo vệ của Vịnh Xuân Đường.
“Vị này là anh Đại Đông, là danh nhân đánh nhau có hàng vạn người theo dõi trên Tiktok, các người lại không quen biết anh Đại Đông, thực sự là quá hiểu biết hạn hẹp đi!”
“Hôm nay anh Đại Đông chúng tôi cố tình đến Tề Ninh Vịnh Xuân Đường để đánh nhau, trong mắt chúng tôi Tề Ninh Vịnh Xuân Dường các người chính là một địa điểm du lịch, hoàn toàn không phải là một sân võ giống như các người tuyên truyền khắp nơi.”
“Anh Đại Đông chúng tôi hỏi thăm rõ ràng rồi, đường chủ của Vịnh Xuân Đường các người tên là Mặc Nguyên, mau gọi Mặc Nguyên ra cho chúng tôi, hôm nay chúng tôi khiêu chiến ông ta ra mặt. Nếu ông ta thực sự lợi hại như lời đồn, thì mau ra đây chấp nhận khiêu chiến.”
Một đám người giơ máy quay lên, xảy ra xung đột với nhân viên bảo vệ trước cửa núi, tiếng kêu gào của những người này, rất nhanh dẫn đến sự vây nhìn của nhiều du khách.
Không ít du khách còn giơ điện thoại lên, ghi lại màn này.
“Mọi người mau xem thử Tề Ninh Vịnh Xuân Đường trứ danh cũng chẳng qua là như vậy, đối mặt với người khiêu chiến hoàn toàn không dám nghênh chiến, thà làm con rùa rụt đầu!”
Trong đám người đó có một người hô hào lên như vậy, những người khác lần lượt đồng tình theo, không ít du khách bị bọn họ làm mắc cười, người hóng chuyện thì chắc chắn sẽ không chê làm lớn chuyện.
Đội trưởng đội bảo vệ của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường đưa hơn mười nhân viên bảo vệ, lúc này cũng chạy đến hiện trường, phụ trách duy trì trật tự.
“Nếu các người còn làm bậy, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đó.” Đội trưởng đội bảo vệ nói với đám người này.
“Chúng tôi làm gì có làm bậy, chúng tôi có làm chuyện vi phạm pháp luật sao, chúng tôi chẳng qua chỉ đang thực hiện quyền lợi bình thường của chúng tôi mà thôi. Anh Đại Đông của chúng tôi hôm nay chính là kiếm chuyện với Tề Ninh Vịnh Xuân Đường các người, nếu các người có thực lực thực sự, tại sao không để Mặc Nguyên ra so tài với anh Đại Đông của chúng tôi một chút chứ?” Người đàn ông cao ốm vác máy quay trên vai phản bác đội trưởng đội bảo vệ như vậy.
Anh ta vừa mở lời, một đám đàn em xung quanh lần lượt đồng tình.
“Không sai, mau kêu Mặc Nguyên cút ra đây.”
“Cái con rùa rụt đầu Mặc Nguyên, đến bây giờ cũng không dám bước ra.”
Đội trưởng đội bảo vệ đối mặt với tình hình như vậy cũng rất bất lực, chỉ có thể móc điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát, để cảnh sát đến đuổi những tên vô lại này đi.
“Ai vừa mới nói Tề Ninh Vịnh Xuân Đường chúng tôi không có thực lực thực sự, đứng ra đây cho tôi.” Ngay lúc này, Mặc Phượng Vũ không biết từ đâu đứng ra.