Chương 649: Vết tích (35)
Độ dài 1,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-28 20:31:19
Một người đàn ông cao gần hai mét, lúc này bước xuống từ chiếc xe tải nhỏ, sợi dây chuyền vàng to như ngón tay cái, sáng chói dưới ánh nắng mặt trời.
Người đàn ông này vừa nhìn là biết dân võ, cơ bắp trên người đều giống như gang thép vậy, mọi người không ai nghi ngờ sức bộc phá và phá hoại của cơ bắp này cả.
Trước mặt người đàn ông to con này, Lâm Trạch với chiều cao một mét bảy, thân hình nhỏ hơn cả một số.
“Chờ đã, hai vị hất ngã bạn tôi, chuẩn bị đi luôn như vậy sao?” Người đàn ông to con nói với Lâm Trạch và Mặc Phượng Vũ như vậy, gọi hai người lại.
Sự xuất hiện của anh ta, ngay lập tức tạo thêm gan cho mọi người vây nhìn.
“Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi chính là anh Đại Đông trong lời bọn họ, từ nhỏ tôi sẽ tiếp nhận tập huấn cận chiến tổng hợp, cũng được xem là có mấy phần thực lực. Nếu không đoán nhầm, hai người chính là truyền nhân của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường nhỉ?” Anh Đại Đông khiếu khích Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch nhíu mày nhẹ, thực ra trong cận chiến thực tế, đối thủ có cơ thể càng chắc chắn, thông thường sức mạnh và tốc độ thể hiện ra cũng sẽ càng mạnh.
Với cơ thể hiện tại của Lâm Trạch, không thể nào chế ngự đối phương về mặt sức mạnh cả.
Thấy bắp chân của đối phương còn to hơn cả đùi mình, điểm quan trọng ăn một quyền của đối phương, thì không phải nói đùa được đâu.
Võ thuật tuy rằng lợi hại, nhưng mà kỹ năng cận chiến tổng hợp cũng không phải đùa.
Kỹ năng không có cao thấp, cao thấp là ở người sử dụng kỹ năng.
Suy nghĩ đơn thuần từ góc độ đánh nhau ẩu đả, những người cận chiến của kỹ năng cận chiến tổng hợp có sức phá hoại sức mạnh tay chân là cực kỳ lớn.
Nhưng mà Lâm Trạch không có vì hình thể của đối phương to mà sợ hãi, sau khi trải qua được quá nhiều việc như vậy, cũng gần như không có gì có thể khiến Lâm Trạch sợ hãi nữa.
“Tôi không phải là truyền nhân của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, tôi còn chưa nhập môn, những sư huynh đệ kia của tôi lợi hại hơn tôi nhiều.” Lâm Trạch nói như vậy là để lại đường lui của mình, nếu đối phương giữ ý muốn mình thi đấu.
Mình đã chưa nhập môn, cho dù so tài có thua, cũng không mất mặt của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường. Nếu thắng được thì càng tốt.
“Nếu hai người là truyền nhân của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, thì mọi thứ cũng dễ nói, hôm nay tôi đến để khiêu chiến. Nếu Tề Ninh Vịnh Xuân Đường các người có thực lực thực sự, mời chấp nhận lời khiêu chiến của tôi.”
“Được, hôm nay để tôi làm đối thủ của anh.” Mặc Phượng Vũ bước lên trên một bước, hoàn toàn không có ý sợ hãi anh Đại Đông.
Anh Đại Đông lại lắc lắc đầu, “Cô không có tư cách làm đối thủ của tôi, tôi đến để khiêu chiến đường chủ Mặc Nguyên của các người, ba ngày sau, tôi sẽ đặt sân võ, mong rằng đến lúc đó Mặc Nguyên có thể lên sân khấu đọ sức cao thấp với tôi. Anh Đại Đông tôi là người có chữ tín, không ăn hiếp người trẻ ở đây, tôi sẽ cho Mặc Nguyên thời gian chuẩn bị là ba ngày, mong rằng đến lúc đó ông ấy sẽ không phải không dám đến vì sợ.”
Trên mặt Đại Đông nói hùng hồn lắm, nhưng mà trên thực tế thì hơi ức hiếp người khác. Tuổi tác của Mặc Nguyên cũng đã hơn 60 rồi, cho dù bảo dưỡng tốt đến mấy thì dù gì tuổi tác cũng ở đó.
Lấy cuộc thi đua cận chiến tổng hợp tức là MMA mà nói, chu kỳ sống của các vận động viên này đều cực kỳ ngắn, về hưu trước tuổi 35 không hề ít, trên 40 tuổi còn chưa về hưu thuộc dạng hiếm gặp.
Dù gì sau khi qua tuổi 35, đối với con người mà nói thời đỉnh cao của sức khỏe đã qua rồi, không tránh được lực bất tòng tâm.
Người cận chiến về hưu, thực lực chắc chắn sẽ giảm nhiều.
Tuổi tác của anh Đại Đông chắc cũng khoảng 30 tuổi, vừa hay là lúc đỉnh cao của sức khỏe.
Còn tuổi tác của Mặc Nguyên, đã sớm qua thời đỉnh cao, thậm chí đã bước vào thời kỳ thoái hóa khí huyết, thực lực đã không bằng ngày trước.
Đại Đông gọi đích danh muốn khiếu chiến Mặc Nguyên, Lâm Trạch cảm thấy chắc là anh ta muốn chiếm cơ hội đánh hay không bằng tay khỏe.
Lâm Trạch cảm thấy tên Đại Đông mà có bản lĩnh, thì nên nói thẳng khiêu chiến truyền nhân có độ tuổi phù hợp nhất trong sân võ, mà không phải mở miệng là đi khiêu chiến sư phụ già đã trở thành thương hiệu sống.
Thấy Lâm Trạch không đáp lại, không có ý nhận lời khiêu chiến, anh ta đặt người khiêu chiến lên người Mặc Phượng Vũ.
“Tề Ninh Vịnh Xuân Đường các người, chắc không định nhận thua đâu nhỉ?”
“Ai nói Tề Ninh Vịnh Xuân Đường chúng tôi chịu thua chứ, đến lúc đó tất sẽ cử người chiến đấu với anh. Dựa vào mấy trò của anh, hoàn toàn không cần Mặc đường chủ chúng tôi ra tay.” Nghe thấy Mặc Phượng Vũ nói như vậy, trong lòng anh Đại Đông cười một tiếng, biết mình khiêu chiến đúng người rồi.
Còn Lâm Trạch thì cảm thấy chóng mặt đau đầu, Mặc Phượng Vũ này nói thế nào đã nhận lời khiêu chiến rồi chứ, cũng dễ bị khiêu khích quá đi.
“Nếu đã như vậy, vậy thì hôm nay chúng tôi cáo từ, đến lúc đó thời gian và địa điểm cụ thể, tôi sẽ cử người mang qua.” Sau khi anh Đại Đông nói như vậy xong, đã gọi những người khác rời khỏi.
Ở nơi cách cổng Tề Ninh Vịnh Xuân Đường không xa, trên chiếc xe tải nhỏ, người đàn ông máy quay trước đó bị té rất nặng, anh ta đang bất bình nói với anh Đại Đông.
“Anh Đại Đông, máy quay vừa mới mua như vậy là bị rơi hư rồi, anh cũng không bắt bọn họ bồi thường.”
“Có chút vậy thôi, muốn làm việc lớn thì không được để tâm đến chút tiền nhỏ này.” Anh Đại Đông cực kỳ bĩnh tĩnh nói.
“Nhưng mà anh Đại Đông hôm nay không phải anh nói rằng muốn khiêu chiến Mặc Nguyên sao, hôm nay tại sao chúng ta cứ rời khỏi như vậy, đến mặt Mặc Nguyên còn chưa gặp được.” Người đàn ông máy quay vẫn đang bất bình.
“Em biết cái gì, cái này anh gọi là thả dây dài câu cá lớn, hơn nữa máy quay cũng hư rồi, không thể livestream cho khán giả xem, cho dù có đập được ông già Mặc Nguyên thì chúng ta lại được lợi ích gì chứ? Sau khi máy quay hư, thực ra cũng là trong cái rủi cái may, anh đột nhiên biết tiếp theo đây nên làm thế nào rồi.
Máy quay hư rồi, về mặt lý thuyết thì có thể dùng điện thoại để tiếp tục livestream, nhưng mà anh phát hiện sau khi livestream của chúng ta đột nhiên bị ngắt, độ thảo luận và thưởng của chủ đề càng cao hơn, cảm giác mơ hồ, khiến cho độ nóng của chủ đề được kéo lên. Các khán giả đều đang để tâm xem chúng ta có phải bị người của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường giải quyết rồi không. Chuyến này em ngã không lỗ, bây giờ hiệu quả của chương trình chúng ta đã được tạo ra, độ theo dõi đã tăng lên.
Tiếp đến chúng ta chỉ cần câu thêm ý định của khán giả, làm nóng chủ đề một chút là được. Anh có một dự cảm, lần này sau khi đến kiếm chuyện ở Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, nhân khí của chúng ta sẽ được tăng lên gấp bội, em có dám tin rằng phòng livestream bị ngắt lúc nãy của chúng ta có nhân khí phá kỷ lục nửa năm nay của chúng ta không?”
“Lợi hại như vậy sao, em nghe lời anh Đại Đông nói, vậy anh Đại Đông nói chúng ta nên thao tác như thế nào?” Nghe lời hỏi của người đàn ông máy quay, anh Đại Đông ngay lập tức mỉm cười truyền thụ.
“Đương nhiên là tốn tiền thuê thủy quân mạng rồi, chúng ta phải tuyên dương cuộc chiến với Tề Ninh Vịnh Xuân Đường lần này, thành cuộc chiến thế kỷ, là một cuộc chiến được phát động với anh đại sư cận chiến tổng hợp với võ thuật hư ảo. Phải trọng tâm tuyên dương anh làm lung lay thế lực ngoan cố lớn mạnh, sự bi tráng mà chuẩn bị một mình đối kháng với các đại sư truyền thống giả. Xây dựng anh trở thành người gõ tiếng chuông cảnh tỉnh cho người dân, là một người dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm dân tộc…”