RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 622: Vết tích (8)

Độ dài 1,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-21 21:16:39

Suy cho cùng giấc mơ vẫn ngọt ngào, hiện thực thì khó tránh quá tàn khốc.

Nếu như có thể, Lâm Trạch vẫn muốn tiếp tục chìm trong giấc mộng đẹp vừa nãy.

“Hôm nay, tớ có thể đến nhà cậu chơi không.”

Sa Đại Tuyết nói như vậy với Lâm Trạch.

Câu nói của cô ấy làm rối loạn toàn bộ suy nghĩ của Lâm Trạch, lại lần nữa bị ép trở về hiện thực từ trong giấc mơ ngọt ngào.

“Xin lỗi, hôm nay tớ muốn ở một mình.”

Giọng điệu Lâm Trạch nhẹ nhàng định từ chối Sa Đại Tuyết.

Bởi vì sau chuyện của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch cố ý thêm hời hợt với cô.

Nguyên nhân Lâm Trạch làm như vậy cũng không phải là ghét Sa Đại Tuyết, tính cách cô ấy rất hợp với anh.

Từ góc độ nào đó, hai người cũng coi như là bạn tốt cùng chung chí hướng, cũng có hứng thú cực cao đối với manga.

Nếu không phải quen biết vào thời gian này, có sở thích giống nhau, Lâm Trạch cảm thấy anh nhất định có thể trở thành bạn với Sa Đại Tuyết.

Để không cho Sa Đại Tuyết thích mình, để bảo vệ cô, không để cô ấy gặp phải chuyện giống với Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch biết anh phải nghĩ mọi cách hời hợt với Sa Đại Tuyết.

Như vậy vừa vì sự an toàn của cô ấy, cũng vì sự an toàn của bản thân.

Lúc nghe thấy Lâm Trạch nói muốn ở một mình, bộ dạng Sa Đại Tuyết vô cùng không muốn.

“Không được, không được, không được… Hôm nay tớ nhất định phải đến nhà cậu. Tay cậu đã bị thương thành như vậy rồi, hôm nay để tớ nấu vài món cho cậu ăn nhé, cứ ăn đồ ngoài mãi không tốt cho sức khỏe đâu.”

Sa Đại Tuyết dạy dỗ Lâm Trạch.

Nói thật thì Lâm Trạch cảm thấy lời của Sa Đại Tuyết chẳng có chút thuyết phục nào.

Nếu nói mức độ thành thạo về nấu ăn và việc nhà, anh còn xuất sắc hơn Sa Đại Tuyết nhiều.

Trước đây số lần gọi đồ ăn về hoặc ra ngoài ăn, cũng không biết Sa Đại Tuyết đã đi nhiều hơn anh.

Chỉ là dù tiếp theo đó Lâm Trạch dùng tình cảm hay đạo lý để thuyết phục Sa Đại Tuyết, thử khuyên cô đừng đến nhà mình thế nào đi nữa.

Nhưng Sa Đại Tuyết vẫn im lặng, thái độ không nghe, khiến Lâm Trạch rất bất lực.

Điều sợ nhất là tình huống này, một khi con gái bướng lên thì mình cũng hết cách với cô ấy.

Không đánh thức được người giả vờ ngủ, bởi vì cô ấy căn bản không muốn nghe người khác nói chuyện, đạo lý anh phân tích cô ấy cũng không nghe dù một câu.

Thái độ không đạt được mục đích thì không thôi của Sa Đại Tuyết khiến Lâm Trạch vô cùng khổ sở với cô ấy, chẳng còn cách nào khác.

Xem ra hôm nay nếu mình không cho Sa Đại Tuyết đến nhà mình làm khách, Sa Đại Tuyết sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Lâm Trạch để ý Sa Đại Tuyết, thật ra hôm nay để cô đến nhà anh cũng không sao, vẫn may hôm nay Hân Diên không ở đây.

“Vậy thì được thôi, có điều tối này trễ nhất là tám giờ cậu phải ra khỏi nhà tớ. Nếu có thể làm được điều này, hôm nay cậu đến nhà tớ cũng không sao…”

“Không vấn đề, tớ đảm bảo trước tám giờ tối nay rời khỏi nhà cậu.”

Sa Đại Tuyết ngắt lời Lâm Trạch.

“Tớ vẫn chưa nói xong, cuối tuần này tớ hy vọng cậu có thể để tớ yên tĩnh một mình, đừng đến làm phiền tớ.”

Lâm Trạch bổ sung thêm.

“Không thành vấn đề.”

Sa Đại Tuyết đồng ý một cách sảng khoái.

Nếu Sa Đại Tuyết đã đồng ý mình, vậy thì Lâm Trạch cùng Sa Đại Tuyết trở về nhà anh.

Bởi vì căn nhà ở tạm hiện tại của Lâm Trạch cách trường không xa lắm, thế là hai người đi bộ về nhà.

Nếu Sa Đại Tuyết nói muốn nấu ăn trong nhà Lâm Trạch, không có nguyên liệu hiển nhiên là không được, không bột đố gột nên hồ.

Vậy nên lúc đi qua siêu thị, Sa Đại Tuyết dẫn Lâm Trạch vào siêu thị mua chút nguyên liệu.

Siêu thị này là siêu thị lớn, lúc Sa Đại Tuyết muốn vào mua nguyên liệu, đương nhiên Lâm Trạch phải đi theo.

Thật ra từ khoảnh khắc đồng ý với Sa Đại Tuyết, trong lòng Lâm Trạch đã có chút tâm tư nhỏ.

So với việc để Sa Đại Tuyết ở nhà mình, hai người cô nam quả nữ ở chung một nhà, Lâm Trạch càng mong lúc anh và cô ở siêu thị mua đồ có thể giết thời gian một chút.

Chỉ cần mình cố ý kéo dài thời gian, ngăn chặn tiến độ mua nguyên liệu của Sa Đại Tuyết.

Dưới tiền đề tám giờ Sa Đại Tuyết sẽ về nhà, thời gian mình và Sa Đại Tuyết lãng phí ở siêu thị càng nhiều thì thời gian Sa Đại Tuyết ở nhà mình càng ít.

“Lâm Trạch, cậu cảm thấy hai loại rau này cậu thích ăn loại nào hơn.”

Sa Đại Tuyết nghiêm túc so sánh rau cải trong tay, hỏi Lâm Trạch như thế.

Lâm Trạch lắc đầu.

“Hôm nay tớ không muốn ăn rau, muốn ăn chút thịt, chúng ta vẫn nên đến quầy thịt xem đi.”

Nghe thấy Lâm Trạch nói như vậy, thế là Sa Đại Tuyết và Lâm Trạch rời khỏi sạp rau, đi về phía quầy thịt.

Trước quầy thịt đang xếp một hàng dài.

Lúc không dễ gì mới xếp hàng xong, đến lượt Sa Đại Tuyết và Lâm Trạch mua thịt bò, đột nhiên Lâm Trạch lại nói với Sa Đại Tuyết.

“Đột nhiên tớ nhớ ra, bác sĩ trị liệu vết thương của tớ bảo tớ gần đây ăn nhiều rau chút, ăn ít đồ mặn lại, chúng ta vẫn nên quay lại chọn rau đi.”

Thế là như vậy, Lâm Trạch cố ý kéo dài thời gian trong siêu thị.

Vốn dĩ nửa tiếng là có thể mua xong, mà lại tốn gấp mấy lần thời gian.

Lúc Lâm Trạch và Sa Đại Tuyết đến dưới lầu nhà Lâm Trạch, thời gian đã sắp sáu giờ rưỡi rồi.

Lâm Trạch lúc này và Sa Đại Tuyết đều xách túi một nguyên liệu.

Theo như suy đoán của Lâm Trạch, giờ này đã được mình kéo đến sáu giờ rưỡi rồi.

Nếu phải nấu xong những món này, ít nhất Sa Đại Tuyết cần một tiếng đồng hồ.

Đợi Sa Đại Tuyết nấu ăn trong bếp xong, ít nhất đã là chuyện sau bảy giờ rưỡi rồi, nếu như vậy, cách tám giờ chỉ còn lại không đến ba mươi phút.

Dường như là ăn xong, Sa Đại Tuyết phải lập tức rời khỏi nhà mình.

Tất cả kế hoạch trước mặt đều nằm trong tính toán của Lâm Trạch.

Lúc này Sa Đại Tuyết lấy điện thoại ra, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ đã sáu giờ rưỡi rồi, thời gian đi dạo lãng phí nhiều hơn cô ấy nghĩ.

“Chúng ta mau lên lầu thôi.”

Sa Đại Tuyết nói với Lâm Trạch đang định tiếp tục kéo dài thời gian ở ngoài.

Thoáng chốc hai người đã đến trước cửa nhà Lâm Trạch, đang lúc anh lấy chìa khóa ra, định mở cửa nhà.

Lâm Trạch lại phát hiện cửa nhà mình có chỗ không đúng, bởi vì cửa nhà không bị đóng lại, cửa nhà mình đang được khép hờ.

Lẽ nào hôm nay trước khi ra khỏi nhà mình quên đóng cửa nhà lại sao.

Lâm Trạch lắc đầu, thoáng chốc đã bỏ đi suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Khả năng xuất hiện tình huống này dường như bằng không.

Lâm Trạch không cảm thấy đã gặp nhiều chuyện như vậy rồi, mà mình vẫn sẽ sơ suất, lúc ra khỏi nhà sẽ quên khóa cửa.

Bình luận (0)Facebook