RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 624: Vết tích (10)

Độ dài 1,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-21 21:16:45

“Còn ngơ người ngoài cửa làm gì, còn không mau vào đi.” Hân Diên nói với Lâm Trạch đang ngơ ngơ đứng trước cửa như vậy.

Liên quan đến trong lòng Hân Diên rốt cuộc đang suy nghĩ gì, Lâm Trạch hoàn toàn không suy đoán được.

Muốn ngăn cản Sa Đại Tuyết vào trong nhà mình, nhưng mà thực sự anh không nghĩ ra được cái cớ thích hợp.

Trong lúc anh đang chần chừ, Sa Đại Tuyết đã vào trong nhà mình.

Tuy rằng bây giờ mọi thứ nhìn có vẻ sóng yên biển lặng, hình như chỉ là Hân Diên mời Sa Đại Tuyết vào ăn tối cùng, nhưng mà đối với Lâm Trạch mà nói, trong mắt anh, ngôi nhà này đã trở thành một thùng thuốc nổ.

Điều đáng sợ hơn là, ngòi dẫn của thùng thuốc nổ này đã được châm lên rồi.

Biết rõ là nhà đã trở thành thùng thuốc nổ, nhưng mà đối mặt với lời mời của Hân Diên, Lâm Trạch cũng chỉ có thể ngồi lên thùng thuốc nổ.

Sau khi bước vào phòng khách nhà mình, Lâm Trạch phát hiện phòng khách nhà hình như đã được quét dọn rồi, ít ra chiếc bàn bị mình cố tình làm dơ, bây giờ nhìn có vẻ rất sạch sẽ.

Nếuanh không đoán sai, chắc là Hân Diên dọn dẹp nhỉ.

Sau khi Hân Diên đóng cửa nhà lại, đã bước vào nhà bếp, chỉ để lại Lâm Trạch và Sa Đại Tuyết ở phòng khách.

Sa Đại Tuyết bây giờ còn đang hạnh phúc với bản chữ ký, hình như thực sư rất trân quý bản chữ ký này vậy, giống hết như fan hâm mộ được chữ ký của thần tượng mình.

Tuy rằng Sa Đại Tuyết bây giờ nhìn có vẻ không có ghen tuông, vì Hân Diên xuất hiện trong nhà mình, nhưng mà người ta nói lòng phụ nữ như kim đáy biển, ai biết được dáng vẻ bây giờ của Sa Đại Tuyết có phải là ngụy trang không.

Không phải là ngụy trang, thì là tốt nhất rồi, mình cũng có thể an tâm, không cần lo lắng Sa Đại Tuyết.

Nhưng mà một khi dáng vẻ bây giờ của Sa Đại Tuyết là ngụy trang, thì thực sự là quá đáng sợ rồi.

Nếu như trong lòng hận đến mức cắn răng, cố ép mình ngụy trang đến mức độ này, thậm chí sau khi nhận được ký tên, còn phải giả vờ thành dáng vẻ vui mừng vô cùng như vậy.

Phải có tâm cơ thâm độc cỡ nào, mới có thể làm đến mức giơ nặng như nhẹ, mặt dày mà tâm đen như vậy chứ.

Sa Đại Tuyết cầm chơi bản chữ ký một hồi, ánh mắt bất giác quét được Lâm Trạch, cô phát hiện “anh” vẫn luôn nhìn mình, thế là ngẩng đầu lên nhìn Lâm Trạch một cái.

Nhận được ánh mắt của Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch ngay lập tức dời ánh mắt ra nơi khác.

Sa Đại Tuyết nhận ra có phải mình hơi tùy tiện ở chỗ của Lâm Trạch rồi không, thế là tiết chế lại bản thân, đặt bản chữ ký lại vào túi đeo chéo của mình.

“Có thể nói cho tớ biết, tại sao Hân Diên lại ở trong nhà của cậu không, không lẽ cậu rất quen thân với Hân Diên sao.” Sa Đại Tuyết nhẹ nhàng hỏi Lâm Trạch như vậy.

Cuối cùng cũng hỏi anh câu hỏi này rồi, câu hỏi này của cô ấy, không nằm ngoài dự đoán của Lâm Trạch.

Trong trường hợp như vậy, Sa Đại Tuyết sẽ hỏi vấn đề này hợp tình hợp lý, Lâm Trạch cũng dự đoán được khả năng cực kỳ cao Sa Đại Tuyết sẽ hỏi rằng mình và Hân Diên rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào.

Đối với câu trả lời của câu hỏi này, trong lòng Lâm Trạch đã sớm suy nghĩ qua, thế là ngay lập tức mở lời chuẩn bị trả lời Sa Đại Tuyết.

“Tớ và Lâm Trạch thực ra là bạn đã quen biết từ lâu rồi.” Lâm Trạch còn chưa mở lời, Hân Diên bước ra từ nhà bếp, trả lời Sa Đại Tuyết như vậy.

Nếu Hân Diên cũng mở lời giải thích rồi Lâm Trạch chỉ có thể nuốt lời của mình vào bụng.

“Thì ra hai người là bạn bè sao?” Sa Đại Tuyết dùng biểu cảm cậu giấu tớ cũng kỹ quá đi đưa ánh mắt qua Lâm Trạch.

Thì ra nghệ sĩ mà mình cực kỳ thích đã sớm quen biết với bạn của mình.

Bị bạn mình giấu diếm, cũng sẽ khiến người ta không vui.

“Đúng đó, đúng thật được xem là quen biết từ rất sớm rồi.” Lâm Trạch chỉ có thể nói theo lời của Hân Diên.

“Hai người quen biết như thế nào vậy?” Sa Đại Tuyết rất có hứng thú với vấn đề này, cô hỏi Lâm Trạch nói.

“Hai người chúng tớ là do…” Lâm Trạch mới vừa mở đầu, lại bị Hân Diên chen ngang.

“Tớ và Lâm Trạch quen biết, là quen trong lúc tớ làm việc từ rất lâu về trước, sau đó cũng trở thành bạn. Trước đó Lâm Trạch cũng có nhận lời mời của tớ, từng kiêm thêm người mẫu, có qua có lại quen biết thời gian cũng không ngắn. Nguyên nhân lần này tớ chuyển trường đến thành phố Hạ Hải, có một phần, có thể cũng là vì Lâm Trạch đi học ở ngôi trường này đó.” Hân Diên giải thích với Sa Đại Tuyết như vậy.

“Thì ra là như vậy sao.” Sa Đại Tuyết gật gật đầu, dường như hiểu được Lâm Trạch và Hân Diên là mối quan hệ thế nào.

Lâm Trạch tuy mỉm cười gật gật đầu, trên mặt dường như đồng tình với lời nói của Hân Diên, trên thực tế Lâm Trạch không thích lời giải thích của Hân Diên về mối quan hệ của hai người, bởi vì Lâm Trạch cảm thấy Hân Diên giải thích quá nhiều rồi.

Rõ ràng qua loa hai câu là có thể giải quyết được câu hỏi, cứ phải tiết lộ nhiều thông tin như vậy.

“Bình thường cậu có thường đến nhà Lâm Trạch chơi không?” Sa Đại Tuyết hỏi Hân Diên nói.

“Chỉ có lâu lâu mới đến thôi, nhưng mà hôm nay xem như là trường hợp đặc biệt. Khoan nói những điều này, cậu có thể giới thiệu mình với tớ một chút không? Nếu cậu là bạn của Lâm Trạch, thì giữa chúng ta cũng được xem là bạn rồi.” Hân Điên đánh trống lảng.

Sa Đại Tuyết nghe mình lại có cơ hội làm bạn với Hân Diên, ngay lập tức vui mừng bắt đầu tự giới thiệu.

“Họ tên của tớ là Lương Cung Sa Đại Tuyết, đừng thấy tiếng trung của tớ nói lưu loát như vậy, thậm chí đến tiếng địa phương của Hạ Hải cũng rất lưu loát. Trên thực tế tớ là người Nhật Bản chính gốc, sinh ra ở Nhật Bản, bố mẹ tớ đều là người Nhật Bản. Bởi vì công việc của bố, tớ lớn lên ở Trung Quốc từ nhỏ. Hiện tại là bạn học cùng lớp với Lâm Trạch, sở thích bình thường là vẽ manga và viết tiểu thuyết…”

Lúc nghe lời tự giới thiệu của Sa Đại Tuyết, Hân Diên vừa nghe, vừa mỉm cười.

Sau khi tự giới thiệu xong, Hân Diên nói chuyện phiếm với Sa Đại Tuyết vài câu, rồi mang đồ ăn lên.

Hân Diên đúng thật không nói sai, đúng thật là đủ ba người ăn.

“Thời gian không còn sớm nữa, chắc là đói lắm rồi nhỉ, chúng ta mau bắt đầu đi, món thịt nguội rồi thì không ngon nữa.” Hân Diên nói với Sa Đại Tuyết như vậy, và chủ động múc cơm cho Sa Đại Tuyết.

Không xuất hiện chiến trường máu me, nhưng mà điều này không có nghĩa là Lâm Trạch ở trên bàn ăn, sẽ không như ngồi trên thảm gai.

Tình hình bây giờ càng bình yên, Lâm Trạch không biết tại sao, lại càng có cảm giác bất an.

Bình yên trước sóng gió, chắc là dáng vẻ như vậy nhỉ.

Lâm Trạch lén lén nhìn đồng hồ, bất giác bữa cơm này đã ăn đến 7 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa là 8 giờ rồi.

Hân Diên là chuẩn bị ở lại nhà mình mãi không đi sao, chuẩn bị tối nay ở lại sao.

Vậy sau khi Sa Đại Tuyết đi, ngày hôm sau anh nên giải thích với Sa Đại Tuyết như thế nào Hân Diên ở mãi nhà mình nhỉ?

Cớ giải thích tìm thì dễ, cứ nói là Hân Diên không ở lại, bây giờ nói dối đối với Lâm Trạch mà nói cũng không được xem là quá khó khăn.

Nhưng mà điều Lâm Trạch không thể bài trừ, đó chính là sau khi Sa Đại Tuyết đi có núp lại, lén lén ở dưới lầu nhà mình, giám sát Hân Diên có rời khỏi nhà mình hay không.

Nếu tình hình như vậy thực sự xuất hiện, thì cái cớ mà mình cố tình tìm, trong mắt Sa Đại Tuyết chính là lời nói dối rành rành rồi.

Lâm Trạch cảm thấy đầu mình rất đau, tiếp đến mình nên xử lý như thế nào đây?

Ít ra vào tối nay, mình phải nghĩ cách để Hân Diên không ở nhà mình mới được.

Sau khi Hân Diên ăn tối xong, cô đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Lấy điện thoại ra xem đồng hồ, đã sắp 8 giờ rồi.

“Không chú ý cũng đến giờ này rồi, tối nay có thể làm quen được bạn mới rất vui. Tuy rằng muốn ở lại thêm một chút, nhưng mà chút nữa tớ có chút việc phải xử lý, cáo từ trước nha.”

Bình luận (0)Facebook