Chương 621: Vết tích (7)
Độ dài 1,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-21 21:01:21
“Thực ra, những cô gái này đều là ba gọi đến thành phố Hạ Hải đó.” Lâm Bảo Căn đứng bên cạnh Lâm Trạch, nói với anh như vậy.
Trước giờ chỉ từng nghe qua hại ba, chưa từng nghĩ đến còn có hại con trai nữa.
Bởi vì tin tưởng ba của mình, Lâm Trạch không giận ông ngay, mà kìm nén lại cơn giận của mình.
Lâm Trạch cho rằng ba sẽ không thực sự hại mình, không chừng ông có điều gì khó nói.
“Ba à, tại sao ba lại làm như vậy?” Lâm Trạch hỏi ba mình như vậy, mong muốn nhận được một lời giải thích hợp lý từ ông.
“Tại sao làm như vậy, không lẽ trong lòng con không rõ sao, không lẽ con không phát hiện, thái độ của những cô gái này rất lạnh nhạt với con sao?” Lâm Bảo Căn trả lời như vậy, giọng điệu đầy chiều sâu, dặn dò Lâm Trạch một chút, nhắc nhở anh ngay.
Đúng thật giống như lời ba nói, cho dù là Hứa Nghiên Nghiên, hay là Hàn Oánh, thậm chí là Đường Nhân, bọn họ đều cực kỳ lạnh nhạt với anh.
Lúc đầu anh tưởng, mọi thứ này là nguyên nhân, những cô gái này hợp tác với nhau, có thể đào một hố lớn cho mình nhảy.
Thông qua suy luận cẩn thận của mình, Lâm Trạch nhất trí cho rằng hung thủ phía sau là Đào Tiêu làm, có thể cô ấy đã nhắm trúng anh, lén lén chuẩn bị trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Suy nghĩ của Đào Tiêu, có thể là chỉ cần giải quyết những người cạnh tranh khác, thì chỉ có thể thuộc về cô ẩy rồi.
Nhưng mà bây giờ xem ra, sự thật có thể không phải như vậy.
Hung thủ thực sự ở phía sau, cũng chính là ba đã thừa nhận rồi.
Tình nghi Đào Tiêu là hung thủ phía sau, về cơ bản đã có thể loại trừ.
Trong đầu Lâm Trạch, ghép lại các manh mối nhỏ lẻ.
Ba đáng lẽ ở nước ngoài, đột nhiên ông lại xuất hiện ở đây…
Hứa Nghiên Nghiên đối xử với anh thái độ lạnh nhạt…
Thanh mai trúc mã không muốn nói chuyện với anh….
Mọi manh mối này ghép lại với nhau, nhanh chóng được kết nối thông qua một sợi dây.
Một khả năng nào đó đã xuất hiện trong đầu Lâm Trạch.
Lâm Trạch sau khi nghĩ đến khả năng này, tâm trạng trở nên vô cùng kích động.
Niềm vui xông lên chín tầng mây, suýt chút nữa là Lâm Trạch khóc vì vui mừng rồi.
Tại sao bây giờ còn chưa khóc được, là bởi vì khả năng mà anh suy đoán, còn chưa nhận được sự xác nhận của ba mình.
Một khi khả năng này được ba mình xác nhận, Lâm Trạch cảm thấy giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi ra.
“Ba à, mục đích ba làm như vậy, không lẽ…” Lâm Trạch hỏi ba mình như vậy, giọng nói cũng hơi run rẩy.
Trong sự căng thẳng và mong chờ, Lâm Bảo Căn đáp lại Lâm Trạch, “Không sai, xem ra con đã đoán được rồi, giống như con đã suy đoán, mẹ con thành công rồi, phương pháp mà lần này mẹ con tìm được, đã áp chế thành công lời nguyền huyết mạch trong người con. Thứ mà áp chế lời nguyền của con, sáng nay ba đã lén lén bỏ vào túi con rồi. Mục đích cố tình gọi những cô gái này đến thành phố Hạ Hải, chính là để kiểm tra xem có thực sự thành công hay không.
Bây giờ xem ra, tác dụng đã cực kỳ rõ ràng rồi. Vui mừng chứ, con trai của ba, bây giờ con không chỉ không được con gái ưa thích, ngược lại còn bị con gái chán ghét. Thậm chí con gái nói chuyện với con một câu, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ buồn nôn.”
Nghe ba mình nói như vậy, Lâm Trạch kích động vô cùng.
Nếu thực sự giống như lời ba mình nói, bây giờ anh không chỉ không được con gái thích, còn sẽ bị con gái chán ghét.
Con gái thậm chí nói một câu với anh, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ buồn nôn.
Kết quả như vậy, cũng tuyệt quá đi chứ.
Hoàn toàn là quá tuyệt.
Chỉ tưởng tượng thôi, Lâm Trạch đã cảm thấy vui mừng rồi, dường như đang đặt chân ở thiên đường vậy.
Sau này cũng không cần ngụy trang đồ con gái ở thành phố Hạ Hải, cũng không cần lo lắng có nhiều con gái thích mình nữa, anh có thể thoải mái quay về quê nhà.
Ra đường ăn sáng, cũng không sợ sẽ có người hại mình nữa.
Anh có thể hoàn toàn bóc tách ra khỏi cuộc sống lo lắng sợ hãi.
Một điều hơi buồn là, chỉ là hơi tiếc rằng, sau này Đường Nhân có thể sẽ không nói chuyện với anh nữa.
Tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng mà chút điểm trừ này, Lâm Trạch cảm thấy mình còn có thể chấp nhận được.
“Ba à, mọi thứ này thực sự không phải là mơ chứ?” Lâm Trạch kích động nói.
“Con trai ngốc, con có thể kéo mặt mình một chút, nếu đau, thì không phải là mơ rồi.” Lâm Bảo Căn nhân từ nói.
Ba mình nhắc nhở đúng, anh chỉ cần dùng thủ đoạn kiểm chứng kiểm chứng một chút không phải là được rồi sao.
Đạo lý đơn giản như vậy, bản thân lại không nghĩ đến.
Thế là Lâm Trạch kích động véo mặt mình, sử dụng sức lực toàn thân, anh ra sức véo mặt mình, véo đến mồ hôi trên trán sắp chảy xuống rồi.
Cả cái mặt bị véo sưng cả lên, nhưng mà trường hợp kỳ lạ xuất hiện rồi, rõ ràng anh đã véo mạnh như vậy ròi, Lâm Trạch lại không cảm thấy đau chút nào.
Không lẽ anh bị trúng ma lực mất đi cảm giác đau sao?
Lâm Trạch chuẩn bị tự lừa dối mình, quy kết lý do không đau, vào ma lực.
Nhưng mà tiềm thức của Lâm Trạch, anh đã nhận ra mình đang nằm mơ, ngay lập tức rời khỏi giấc mơ, tỉnh giấc lại.
Lâm Trạch nằm trên bàn học ứa nước mắt, đưa tay chùi nhẹ góc mắt.
Giấc mơ vừa nãy thực sự là quá tốt đẹp, Lâm Trạch hơi không muốn tỉnh giấc.
Trước bàn học của Lâm Trạch, giáo viên toán của anh đứng ở đó, đang bực mình nhìn anh, cả lớp cũng tập trung ánh mắt lên người Lâm Trạch.
Lâm Trạch ngủ gật trong tiết toán rồi.
“Thật là, cậu cũng ngủ ngon quá đi chứ.” Sa Đại Tuyết che mặt mình nói như vậy.
Cô từng thử gọi Lâm Trạch dậy, vừa nãy Lâm Trạch ngủ trong lớp thì cũng thôi đi, lại còn phát ra tiếng cười nữa, ngay lập tức trở thành tiêu điểm của cả lớp, tiêu điểm của giáo viên toán bị Lâm Trạch cướp hết cả rồi.
Lâm Trạch ngủ ngon quá, thấy giáo viên toán bước về phía Lâm Trạch, Sa Đại Tuyết nhỏ tiếng muốn gọi Lâm Trạch dậy, nhưng mà Lâm Trạch cứ như không nghe gì cả, còn đang tiếp tục ngủ.
“Ngủ trong tiết toán của tôi, em ra ngoài phạt đứng cho tôi, tôi sẽ báo cáo tật xấu của em với phó hiệu trưởng.” Giáo viên toán trách mắng Lâm Trạch nói, Lâm Trạch tự biết có lỗi, bất lực chỉ có thể đứng dậy ngay.
“Xin lỗi, em sẽ phạt đứng ngay ạ.” Lâm Trạch xin lỗi giáo viên toán như vậy, nói xong chuẩn bị rời khỏi lớp ra ngoài.
Giáo viên toán thấy thái độ nhận lỗi của Lâm Trạch không tồi, suy nghĩ một chút cũng không làm khó Lâm Trạch, để Lâm Trạch phạt đứng ở chỗ ngồi của mình, tiếp tục nghe giảng.
May mà cách giờ ra về chỉ còn 10 phút, thế là Lâm Trạch cứ như vậy đứng đến khi lớp học kết thúc.
Sau khi giáo viên toán rời khỏi, Lâm Trạch cuối cùng cũng có thể ngồi xuống, và bắt đầu dọn cặp sách của mình.
Lâm Trạch ngồi tại chỗ, đã ngẫm nghĩ kỹ lại giấc mơ vừa nãy, tuy biết rõ là giấc mơ, nhưng mà giấc mơ vừa nãy vẫn đáng suy ngẫm thật, anh cảm thấy hơi sung sướng nhẹ.
“Lâm Trạch, hôm nay tớ có thể đến nhà cậu chơi không?” Sa Đại Tuyết lúc này bước đến trước mặt Lâm Trạch, hỏi Lâm Trạch như vậy.