Ngoại truyện 1-1
Độ dài 1,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 18:48:20
Cho dù thích game đến đâu, cho dù thích truyện tranh đến đâu, thì con người cũng sẽ thay đổi theo thời gian.
Bước vào lớp mười hai là thời điểm quan trọng, có một vài điều nên tạm thời buông bỏ.
Nghiêm Nghiệp Ba nhìn máy chơi game yêu thích của mình, cùng với những đĩa game chính hãng, tất cả đều được cẩn thận đóng trong một thùng các tông.
Trong nửa năm bắt đầu từ bây giờ, cậu phải hạn chế chơi game.
Chỉ đóng máy chơi game trong thùng thôi là chưa đủ, Nghiêm Nghiệp Ba còn mở máy tính lên, xóa toàn bộ trò chơi trong máy tính của mình, thậm chí còn gỡ cài đặt các ứng dụng trò chơi.
Nhìn ổ cứng 4TB chuyển từ màu đỏ sang màu xanh an toàn, Nghiêm Nghiệp Ba buông ngón tay hơi run rẩy ra khỏi con chuột.
Nghị lực lần này là điều mà Nghiêm Nghiệp Ba chưa từng nghĩ tới, nhưng vì sự nghiệp học hành nên cậu đã làm đến mức độ này.
Sau khi làm xong mọi chuyện, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy hơi mệt, theo thói quen lấy điện thoại từ trong túi áo ra, định làm nhiệm vụ hàng ngày trong game trên điện thoại.
Sau khi bật màn hình điện thoại, Nghiêm Nghiệp Ba đột nhiên nhớ ra, sau đó gỡ cài đặt tất cả game trên điện thoại.
Làm đến mức độ này là để chăm chỉ học hành.
Nếu đã như vậy thì hãy để bản thân đắm chìm trong đại dương tri thức đi.
Mở sách vở ra, Nghiêm Nghiệp Ba bắt đầu học.
Chớp mắt hai tiếng đã trôi qua, Nghiêm Nghiệp Ba nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ ra ngoài rồi.
"Con đi đâu đấy?"
Giọng nói của bố Nghiêm Nghiệp Ba truyền tới từ phòng khách.
Vì là cuối tuần, nên bố của Nghiêm Nghiệp Ba ở nhà xem TV trong phòng khách.
"Ra ngoài đến hiệu sách đi dạo ạ."
Nghiêm Nghiệp Ba đã trả lời bố mình như vậy.
"Nhớ về sớm nhé."
Bố đáp lại Nghiêm Nghiệp Ba như vậy.
Giống như hầu hết các gia đình không quá chú trọng đến việc học lên cao, bố của Nghiêm Nghiệp Ba rất ít khi can thiệp vào sự nghiệp học hành của cậu. Miễn là thành tích của Nghiêm Nghiệp Ba ở mức trung bình của lớp, từ trước đến nay ông chưa bao giờ ép Nghiêm Nghiệp Ba học hành.
Lần này Nghiêm Nghiệp Ba đóng gói tất cả game của mình, tập trung học hành, hoàn toàn không phải vì yếu tố gia đình, mà điều đó xuất phát từ suy nghĩ của bản thân.
Sau khi rời khỏi nhà, Nghiêm Nghiệp Ba hào hứng đến hiệu sách.
Đương nhiên Nghiêm Nghiệp Ba đến hiệu sách không phải để mua sách, mà là đến quầy bán văn phòng phẩm của hiệu sách.
Hiệu sách này cách trường cấp ba của Nghiêm Nghiệp Ba không xa, là hiệu sách lớn nhất ở khu vực này.
Mặc dù hiện nay nền kinh tế thực đang suy thoái, mọi người đều muốn mua hàng trên mạng hơn, nhưng việc kinh doanh hàng ngày của hiệu sách này vẫn rất ổn.
Sau khi vào hiệu sách, trong hiệu sách có khá nhiều người.
Tuy chỉ là hiệu sách nhỏ, nhưng khu vực bán văn phòng phẩm trong hiệu sách khá rộng, xét về góc độ lợi nhuận, lợi nhuận hàng tháng của việc bán văn phòng phẩm có thể cao hơn rất nhiều so với việc bán sách.
Vì vậy khu vực bán văn phòng phẩm vô cùng rộng cũng là điều dễ hiểu.
Ngoài những đồ dùng hàng ngày như bút chì, bút máy, bút bi... Ngay cả cọ vẽ, màu nước dùng để vẽ tranh cũng rất đầy đủ.
Sau khi đến hiệu sách, Nghiêm Nghiệp Ba nhìn đồng hồ, hình như mình lại đến sớm rồi.
Nhìn trái ngó phải, phát hiện ra người mà mình đợi vẫn chưa đến, vì vậy Nghiêm Nghiệp Ba đã sửa sang chỉnh đốn lại vẻ bề ngoài của mình.
Sau khi Lâm Trạch chuyển trường một cách khó hiểu, thật ra việc mà Nghiêm Nghiệp Ba lo lắng nhất chính là mình không tìm được lý do để gần gũi với Hàn Oánh nữa
Nếu có Lâm Trạch ở đây, cậu mượn danh nghĩa câu lạc bộ truyện tranh, hàng ngày còn có thể gặp được Hàn Oánh.
Nhưng sự việc thường sẽ không tồi tệ như bản thân mình nghĩ, cho dù Lâm Trạch rời đi, thỉnh thoảng Hàn Oánh vẫn chủ động đến tìm cậu nói chuyện.
Thậm chí hôm nay đến hiệu sách là để cùng Hàn Oánh chọn màu nước vẽ tranh.
Bởi vì thỉnh thoảng Hàn Oánh sẽ chủ động đến tìm mình, Nghiêm Nghiệp Ba không kìm lòng được âm thầm suy đoán, có phải mình nên có chút tự tin với bản thân không?
Giống như mình thích Hàn Oánh, nói không chừng Hàn Oánh cũng thích mình thì sao.
Nếu mình nắm chắc thời cơ có lẽ sẽ thành công.
Ban đầu Nghiêm Nghiệp Ba hơi buồn về việc Lâm Trạch chuyển trường, dù sao cũng là người bạn thân nhất chuyển trường mà.
Có điều nếu trao đổi ngang giá, mình có thể dành được cơ hội ở riêng với Hàn Oánh, vậy thì không có cái bóng đèn là Lâm Trạch không hẳn là một chuyện tồi tệ.
Thật ra Nghiêm Nghiệp Ba đóng gói game của mình lại còn có một mục đích khác, đó là hi vọng mình tạm thời thoát khỏi hình tượng một otaku trầm lắng, trở thành một người lạc quan sống thực tế có ích với bạn gái.
Bước đầu tiên để trở thành người sống thực tế đó là tạm thời cai game, đừng coi thường quyết tâm của bản thân.
Nhắc mới nhớ lần trước cùng Hàn Oánh đi vẽ vật thực ngoài trời, sau đó Hàn Oánh đã mời mình đi uống trà chiều. Lần này sau khi mua tranh sơn dầu xong nhất định phải mời lại cô ấy.
Về địa điểm uống trà chiều, Nghiêm Nghiệp Ba cũng đã lựa chọn kỹ càng từ lâu.
Bởi vì bây giờ không còn áp lực mua hàng trong game trên điện thoại nữa, cậu có dư dả tiền tiêu vặt, nên đã đặt trước một quán cà phê sang trọng.
Nghiêm Nghiệp Ba lại nhìn đồng hồ, trong chốc lát đã đến giờ hẹn gặp Hàn Oánh.
Tuy địa điểm hẹn gặp nhau ở trong hiệu sách, nhưng cậu ta vẫn nên ra ngoài hiệu sách đợi Hàn Oánh.
Nhưng nếu làm như vậy có phải quá thẳng thắn không, có khiến Hàn Oánh cảm thấy hơi áp lực không, có khiến Hàn Oánh cảm thấy bản thân thích cô ấy không.
Cuộc sống hiện tại rất đẹp đẽ, Nghiêm Nghiệp Ba hơi lo lắng vì những hành động dư thừa sẽ phá hỏng sự tuyệt đẹp hiện tại.
Khi đang suy nghĩ về điều này, Nghiêm Nghiệp Ba liên tục nhìn về phía cửa của hiệu sách phát hiện Hàn Oánh đã đến.
Mái tóc dài như thác nước của cô ấy được búi cao phía sau, chiếc váy suông dài trơn cổ lá sen vô cùng hợp với cô ấy.
Nếu khí chất trên người của một cô gái bình thường không có gì đặc biệt, thì Hàn Oánh lại khiến người khác cảm nhận được cô ấy là thiên kim của một gia đình nổi tiếng về tri thức. Hành động và cử chỉ của một gia đình giáo dục nghiêm khắc này không thể nào bắt chước được.
"Xin lỗi, cậu đợi lâu rồi nhỉ."
Phát hiện Nghiêm Nghiệp Ba đã đến, Hàn Oánh đi đến trước mặt Nghiêm Nghiệp Ba nói với cậu.
"Không sao, tớ cũng vừa mới đến."
Nghiêm Nghiệp Ba gãi đầu ngại ngùng nói.
Chính lúc này một bàn tay vươn ra trước mặt Nghiêm Nghiệp Ba, không phải là tay của Hàn Oánh, mà là tay của một chàng trai đi bên cạnh Hàn Oánh.
Bởi vì sự chú ý luôn tập trung vào Hàn Oánh, cho nên vừa nãy Nghiêm Nghiệp Ba không để ý tới cậu ta, từ lúc nào mà bên cạnh Hàn Oánh có thêm một chàng trai thế.
Tuổi của cậu ấy xấp xỉ Nghiêm Nghiệp Ba, cao hơn Nghiêm Nghiệp Ba nửa cái đầu.
Cho dù không muốn nhưng Nghiêm Nghiệp Ba không thể không thừa nhận, trông cậu ấy khá đẹp trai, so với thằng bạn thân Lâm Trạch trông nhếch nhác của mình, quả là hai thái cực khác nhau.
"Tôi tên là Thái Lê Hân, rất vui được làm quen với cậu."
Nhân lúc Nghiêm Nghiệp Ba đang thất thần, cậu ấy cười nói với Nghiêm Nghiệp Ba.