RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 1-21

Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-28 19:47:45

Thật ra Nghiêm Nghiệp Ba không rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Câu hỏi của cậu phá vỡ sự im lặng kéo dài suốt đoạn đường, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy đây là cơ hội tốt để nhắc đến chuyện tối qua.

Cuộc gặp gỡ với Hàn Oánh vào tối hôm trước cùng với cuộc gọi cậu đã thực hiện với Lâm Trạch, tất cả đều khiến bản thân có chút mơ hồ, không hiểu rõ sự tình. Nhưng Hàn Oánh chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt khác lạ, làm Nghiêm Nghiệp Ba hơi đỏ mặt và phải chuyển ánh nhìn đi chỗ khác.

“Cậu thật sự không biết gì sao? Cậu thực sự không hiểu tớ chút nào à?” Hàn Oánh hỏi.

Câu hỏi này càng khiến Nghiêm Nghiệp Ba bối rối hơn, cậu không biết Hàn Oánh đang ám chỉ điều gì. Sau khi suy nghĩ một chút, cậu vẫn cố gắng đáp lại một câu:

“Tớ sẽ cố gắng hiểu cậu hơn.

“Cố gắng là có thể hiểu sao? Tớ cũng đã cố gắng rồi, nhưng thật ra tớ cũng không hiểu được bản thân mình nữa.” Hàn Oánh đáp lại một cách lạnh lùng.

Không sai Hàn Oánh không hề nói đùa, ngay cả cô cũng cảm thấy không hiểu nổi bản thân vào lúc này.

Nếu phải lấy ví dụ thì là những ý nghĩ điên rồ nào đó cứ tràn ngập trong đầu cô suốt đêm qua. Lý trí không còn tác dụng, cô không hiểu vì sao mình lại chuẩn bị những thứ đó. Ngày mai, cô sẽ thực hiện kế hoạch, nhưng hôm nay vẫn còn cơ hội để thay đổi.

Chỉ cần không làm, chỉ cần từ bỏ, có lẽ sẽ không xảy ra hậu quả xấu. Nhưng làm sao cô có thể không làm, làm sao có thể từ bỏ được? Sự lựa chọn của cô đã không còn, chỉ có một con đường duy nhất để thực hiện. Bản thân hy vọng rằng mọi thứ sẽ kết thúc suôn sẻ, cầu mong rằng sẽ không có hậu quả tồi tệ nào xảy ra.

Nghiêm Nghiệp Ba không thể đuổi theo Hàn Oánh vì chính cô đã yêu cầu anh tạm thời không đến gần cô.

“Xin lỗi, có thể cậu tạm thời đừng lại gần tớ được không? Tớ muốn ở một mình một lúc.”

Hàn Oánh nói với Nghiêm Nghiệp Ba.

“...Ừ... được thôi, vậy tớ sẽ lùi lại một chút.”

Nghiêm Nghiệp Ba hơi ngơ ngác rồi lùi vài bước.

Hàn Oánh cầm cặp sách và chạy về phía trường học.

“Chẳng lẽ mình đã nói sai gì sao?

Sắc mặt Nghiêm Nghiệp Ba có chút khó coi.

Ban đầu cậu nghĩ rằng mình có thể tiến gần hơn với Hàn Oánh, nhưng dường như lại đang kéo giãn khoảng cách giữa họ. Cho đến lúc tan học hôm nay, Hàn Oánh vẫn không nói một lời nào với cậu.

Nhiều lần Nghiêm Nghiệp Ba muốn bắt chuyện với Hàn Oánh nhưng cuối cùng vẫn không có đủ dũng khí. Cậu lo rằng sẽ lại gặp tình huống như sáng nay, khi Hàn Oánh yêu cầu mình giữ khoảng cách.

Nghiêm Nghiệp Ba bắt đầu tự hỏi liệu mình có làm sai gì không. Có lẽ cậu không nên đợi Hàn Oánh trên đường đến trường phải chăng bản thân đã gây thêm phiền phức cho cô.

Hôm nay, Cam Quất cũng không nói chuyện với Hàn Oánh giống như hôm qua. Cô đã bỏ học cả buổi sáng. Mặc dù buổi chiều cô ấy đến lớp nhưng phần lớn thời gian chỉ nằm úp mặt xuống bàn.

Nếu ngày mai Cam Quất vẫn tiếp tục bỏ học không kiểm soát, có lẽ giáo viên sẽ tìm đến cô. Dù gì cũng đã là năm cuối cấp, đây là thời điểm quyết định cho kỳ thi đại học. Việc Cam Quất lơ là không chỉ ảnh hưởng đến bản thân cô, mà còn làm ảnh hưởng đến bầu không khí học tập của cả lớp.

Khi trở về nhà, Nghiêm Nghiệp Ba không có tâm trạng làm bài tập. Cậu cầm điện thoại lên, định gọi cho Hàn Oánh để xin lỗi nhưng cuối cùng vẫn không có đủ dũng khí để nhấn nút gọi. Cậu cảm thấy ngay cả khi nhấc máy mình cũng không biết phải nói gì. Hơn nữa, việc xin lỗi có lẽ sẽ chân thành hơn nếu được nói trực tiếp.

Trong tình huống này, ai có thể cho mình lời khuyên hợp lý? Có vẻ chỉ có một người thôi, đó chính là Lâm Trạch.

Nghiêm Nghiệp Ba không ngần ngại khi gọi cho Lâm Trạch. Cậu nhanh chóng nhấn nút gọi mà không hề do dự.

Sau hai cuộc gọi liên tiếp, Lâm Trạch không nghe máy. Nửa giờ sau, Lâm Trạch mới gọi lại cho cậu.

“Lại có chuyện gì nữa?”

Giọng Lâm Trạch vang lên từ đầu dây bên kia.

“Chuyện lớn rồi.

“Chuyện lớn mà cậu nói, chẳng phải lại liên quan đến Hàn Oánh sao?”

Lâm Trạch đoán ngay vì không lâu trước đây, Nghiêm Nghiệp Ba cũng đã tìm đến cậu với lý do tương tự.

“Cậu đoán không sai, để tớ kể từ đầu...

“Tớ không muốn nghe đâu, tớ đang chuẩn bị đi tắm, có gì để vài ngày nữa nói.”

“Cậu vô tình quá rồi đấy!

Nghiêm Nghiệp Ba không thể không trách Lâm Trạch. Bản thân đang muốn nói chuyện nghiêm túc nhưng Lâm Trạch lại tỏ thái độ hờ hững như vậy. Đây có phải cách đối xử với bạn thân không?

Có lẽ nhận thấy Nghiêm Nghiệp Ba thực sự có chút tức giận, Lâm Trạch cũng từ bỏ ý định cúp máy, bắt đầu nghiêm túc khuyên nhủ cậu ta.

“Không phải là tớ vô tình đâu. Những gì tớ muốn nói với cậu, tớ đã nói hết rồi. Tớ vẫn giữ nguyên quan điểm như trước. Cậu nên từ bỏ Hàn Oánh, tìm một cô gái khác phù hợp hơn. Hàn Oánh không hợp với cậu đâu.”

Lâm Trạch dừng lại một chút rồi tiếp tục:

“Cậu xem tớ giờ gặp được Claudia rồi còn gì. Biết đâu cậu cũng sẽ gặp một cô gái phù hợp với mình. Nghiêm Nghiệp Ba, cậu cần tin vào bản thân nhiều hơn. Hàn Oánh không thích cậu, không phải lỗi của cậu, có thể là do cô ấy không biết nhìn người thôi.

“Cậu an ủi người khác kiểu gì đấy?” Nghiêm Nghiệp Ba càu nhàu.

“Đó chẳng phải là lời an ủi sao?” Lâm Trạch ngạc nhiên.

“Cậu chẳng biết gì cả mà cũng bày đặt an ủi. Giờ Hàn Oánh không thèm để ý đến tớ nữa, cậu nói xem tớ phải làm gì đây? Thôi được, để tớ kể cậu nghe đầu đuôi mọi chuyện, cậu phân tích cho tớ nhé.”

Nghiêm Nghiệp Ba muốn kể hết mọi chuyện gần đây cho Lâm Trạch nhưng Lâm Trạch lại ngắt lời.

“Tớ không hứng thú nghe về mấy chuyện giữa cậu và Hàn Oánh đâu. Giờ tớ đang bận chút việc. Tớ đã đưa ra đủ lời khuyên rồi. Nếu sau này cậu tìm được cô gái phù hợp hơn, tớ sẽ giúp cậu tốt nhất có thể. Tin tớ đi, Nghiêm Nghiệp Ba, Hàn Oánh không hợp với cậu đâu. Giờ tớ thật sự phải cúp máy rồi, có chút rắc rối cần giải quyết, nên tạm biệt nhé.”

“Tạm biệt.”

Nghiêm Nghiệp Ba nói với giọng đầy bực bội, và Lâm Trạch cúp máy.

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, Nghiêm Nghiệp Ba bực tức nói vào điện thoại:

“Không hợp cái đầu cậu! Cậu làm sao biết Hàn Oánh không hợp với tớ? Không hợp với tớ thì hợp với cậu chắc? Đồ biến thái wibu đáng ghét!”

Nghiêm Nghiệp Ba muốn ném điện thoại đi, nhưng nghĩ đến việc chiếc điện thoại này là do Hàn Oánh mua cho mình, cậu lại không nỡ.

“Lần sau có nói chuyện tình cảm gì nữa, mình sẽ không thèm hỏi ý kiến của Lâm Trạch đâu. Tên đó chẳng bao giờ đưa ra được lời khuyên tử tế nào cả.

Bình luận (0)Facebook